làm ơn dừng lại!

- Ơ...không!... E...em làm được..

Tôi kinh sợ, nhưng cái ngứa ở phía sau cứ không ngừng đòi hỏi, không ngừng tra tấn tinh thần của tôi. Nó không cho phép tôi được sợ hãi, không cho phép tôi được dừng lại. Tay tôi run run, nắm lấy, tôi ngượng ép bản thân phải thực hiện điều mà mình không muốn. Tôi sợ, thật sự sợ hãi, phải làm sao đây?!

Tôi sắp bị bức tới chết rồi, cứu tôi!

Tôi buộc mình phải vùi mặt vào cái nơi mà Đức muốn,  tay nắm lại thành quyền, lừa mình dối người rằng bản thân rất thỏa mãn. Tôi ép mình phải mở miệng thật lớn, ép mình dùng lưỡi liếm láp vòng quanh, ép mình nâng đỡ "cậu em" kinh khiếp đó, nhẹ nhàng đối xử, nhẹ nhàng yêu thương. Bản thân cứ phải lên rồi xuống, đôi môi sớm đã tê rần, nước dãi nước bọt chẳng nuốt được cứ ào ạt rớt ra, ướt cả cần cổ! Thứ mùi đàn ông đó ngập ngụa trong họng tôi, xung mãn tới nỗi thô lỗ, chật hẹp, chèn ép lưỡi nhỏ, tôi cái gì cũng không nhận thức được nữa, mặc cho người kia tay nắm đầu, hông đẩy tới đẩy lui. "Thứ đó" liên tục chọc phá, thọc sâu vào cổ họng tôi, tự tìm kiếm ấm áp cho riêng mình, mặc kệ tôi khổ sở buồn nôn tới mức nào, nó không cần biết. Nó chỉ việc ngày càng bành trướng, phô trương, chơi đùa tôi chẳng khác gì một con đ*. Tôi khóc, vì đau đớn và vì uất ức, tôi khó thở, tôi thật sự rất nhục, nhục nhã, cảm xúc của tôi được tóm lại gọn ghẽ vào hai chữ đó, ức quá! Cái tên chết tiệt, xong chuyện tôi thề sẽ băm cậu ra mà nhồi cho cá ăn!!

-Hức...hức...ư~~

Tôi đang rất cố gắng, cố gắng để hoàn thành cái nhiệm vụ mang tính "trọng trách" của mình. Tôi đã siêng năng như thể chỉ cần nhả ra là sẽ mất mạng. Trong sợ hãi và nhục nhã tột cùng, tôi cảm thấy mình quả thật rất giống một thằng đ*, đi cầu xin người khác hành hạ lỗ đ*t của mình, thật là mấy hết cả giá trị. tâm trạng tôi dần trở nên tồi tệ, kích động nước mắt tự ý rớt rơi ngày một nhiều.

- Hic..ức..hic..ưm..

- Agrr..Vinh!... Vinh ngoan!... Khoan đã nào!..ưm..

- Ưm...ưm...ứ...hở?

Tôi vẫn đang chìm trong mấy luồng suy nghĩ tồi tệ chưa dứt thì bỗng cái con người đó lại bất chợt gọi lớn tên tôi, nâng mặt tôi lên rồi mỉm cười nhẹ nhàng như thể an ủi. Cậu ta ôm eo nhấc bổng tôi ngồi thẳng lên, dùng miệng liếm lấy thứ chất lỏng chảy dài do cơn cuồng loạn lúc nãy, vừa liếm vừa hôn, hôn lên cái nơi đã hơi tím tái vì cố làm hài lòng cậu ta. Miệng thì nhẹ nhàng nhưng tay lại dần siết chặt cổ tôi, tới khi xong việc thì đẩy tôi ra, nhìn tôi bằng ánh mắt trẻ con vô tội, vui vẻ cười lên như thể một đứa nhỏ vừa được cho kẹo. Đó...đó quả thật là điểm yếu của tôi, tôi mê muội trong cái ánh nhìn đó, đồng ý để bản thân bị tùy ý dày vò, dù hơi thở dần cạn đi cũng không nỡ rời xa. Ánh mắt đó quá thâm tình, dịu dàng, tim tôi bình yên nhưng não dằn xé chống cự. Tôi biết cậu ta đang cố thao túng nhưng không hiểu tại sao...tôi vẫn bằng lòng nhảy vào hố lửa đỏ rực tựa cánh phượng kia. 

- Vinh~... em thật ngoan quá!

Cậu ấy rên lên cái tên của tôi- thứ âm thanh đó như một dòng suối mát rượi, chảy dài qua lửa lớn, dập tắt nó thật từ từ và dịu êm. Tôi bình tĩnh như thể bản thân đang không ở trong trạng thái bị hành hạ, như chưa từng trãi qua cơn hoảng loạn, tâm can nhẹ nhàng tựa mây bay. Biết rõ là bị lừa nhưng vẫn cam tâm tình nguyện nhảy vào, tình nguyện chấp nhận, tình nguyện hầu hạ đến cùng.

Chụt...chụt...hôn sao?

- Ớ..ớ...

Tôi bắt đầu cảm thấy hoa mắt, cảm thấy như mình sẽ ngất xỉu bất cứ lức nào. Tôi giơ tay muốn chạm đến cậu ta, chạm đến chấp niệm tình yêu của tôi- Đức.. Tay tôi đậu trên gò má, mơn trớn đến gần đôi môi rồi lại ve vãn cái tai mảnh khảnh, kết thúc ở mí mắt rồi rớt rơi lại chỗ cũ. Tôi đã buông xuôi tất cả, nhắm mắt! ...Nhưng lựa lúc đó, cậu ta lại trực tiếp thả cổ tôi ra. không khí mạnh mẽ tràn vào phổi thổi cho tôi, vả cho tôi tỉnh lại.

-ớ..ưm..khụ khụ...hơ..hơ...Đức...

- Vinh của tôi! Không phải bình thường em rất đanh đá, nghịch ngợm hay sao? Sao giờ lại rụt rè thế? Khóc tới mức mắt ước hết cả rồi!

Nói rồi cậu ta lại hôn lên mí mắt của tôi, cụng trán vào nhau để dỗ dành an ủi, tay xoa xoa miết miết từ mặt xuống vai rồi kết thúc ở ngay hai đầu ngực nhạy cảm, hôn dần xuống cổ rồi tới xương quai xanh, lưỡi ranh liếm khắp cả người, lại lần nửa nhấn chìm tôi vào biển tình rộng lớn.

- ơ~ưm~~

- Vinh ngoan nghe này! Lần sau tôi còn như vậy, em cứ trực tiếp đạp ngất tôi rồi trói lại là được! Sau đó thỏa sức chơi đùa giống như tôi lúc nãy, muốn làm gì thì cứ làm nấy, không cần phải để ý tôi, vì cũng giống như em, tôi sẽ làm tất cả vì người tôi yêu, có hiểu không?!

Cậu ta vừa nói vừa hôn, cái đôi môi thép nung đó đã chạm đến đầu nhũ, sự khô khốc cạ xát làn da, nhột nhột ngứa ngứa, ý mê tình loạn bất ngờ. Cậu cắn mút thật điêu luyện không ngừng nghỉ, nhẹ nhàng rồi khiêu khích, lả lướt rồi cắn chặt, ngực của tôi vừa đau, vừa rát vừa kích thích, vừa khổ sở không thôi. Tỉnh táo sắp không còn giữ được nữa rồi, vậy mà tên này lại còn gian manh đủ trò hành hạ. Một bên ngực thì ngậm cắn, kéo kéo nút nút như ăn phải một cái kẹo dẻo ngon, bên còn lại cũng không tha mà dùng tay mà kẹp chặt, cái bàn tay thô to, kẹp đến mức đau nhức cũng không chịu buông, lâu lâu còn gẩy gẩy, ngắt ngắt, phía trên đầu nhũ rát không sao chịu được. Quá nhiều thứ dồn dập, buộc tôi phải buông bỏ bản chất con người, trở về với bản tính nguyên thủy nhất, dâm đãng dâng hiến tất cả cho đối phương. Tôi phát điên ưỡn cả người lên để đòi hỏi, tự ma xát ngực mình với tay và miệng người đấy, tự tìm thống khổ và thoải mái, muốn dây thần kinh phải hết cỡ nở ra, đứt thì mới tha cho dừng lại.

- chỗ đó...ứ...chỗ đó nữa...liếm...liếm cho tôi...hớ..ư....ngứa...ứ..ahhh...ahhhh! Sướng..ứ..Sướng lắm!!~ áhhhhhh...
hơ..hơ...ư~~

- ưm...không phải lúc đầu tôi đã phục vụ rồi sao? Sao giờ nó lại cương lên nữa rồi? Hả!?

- Ahhhhh!! Đau!!!

Cậu ta cắn mạnh vào đầu ngực của tôi, cùng lúc đó tét vào mông tôi một cái đau điếng. Ngực thì tứa máu, mông thì nóng đỏ, một loạt hoạt động làm tôi triệt để mất khống chế, bắn ra thêm lần nữa dù " thằng nhỏ" chẳng được đụng chi. Tôi lã người đi nằm trong vòng tay cậu ta thở dốc, tên chó chết này rõ ràng biết ngực tôi nhạy cảm vậy mà còn đủ trò đùa bỡn, má nó để xem xong rồi tôi có cắn chết cậu không?!

- ưm...em có yêu tôi không?...ưm...em có khao khát tôi như tôi khao khát em không?...ưm...ưm...em có...ưm...muốn thuộc về tôi không?

Cậu ta vừa hỏi vừa hôn, hỏi xong một câu lại hôn một cái, cứ thế dằn vặt tôi mãi trong ngọt bùi. Hai cái lưỡi cùng nhau vui tươi đùa bỡn, lăn qua rồi lộn lại, tiến tới rồi lại thụt lui, âu yếm ôm ấp lấy nhau không thôi! Thế, rốt cuộc là có để tôi trả lời hay không? Hôn thế thì bố cha thằng nào mà trả lời được? Tôi bức rức trong người vừa bức rức vừa rạo rực, mạnh bạo đẩy cậu ta ra khỏi nụ hôn, mắng!

- Ưm..ha...thôi đi! Có tính để tôi trả lời hay không??Cậu hôn như thế thì tôi trả lời như nào được?...ư...ưm~

- ưm... ha...em vẫn còn cái miệng khác ở dưới cơ mà!

- Cái thằng này!!..

Cậu ta lại tiếp tục đè tôi ra hôn, hôn xong thì lại quăng cho tôi một câu trả lời cợt bỡn. Nghe được cái câu trả lời đầy chọc ngoáy đấy mà ruột gan ồ ồ nóng rực lên! thật là biết cách làm người ta tức chết mà! mình đã ngượng sắp chín rồi mà còn ăn nói tục tĩu, chán sống à! Tôi nhào tới tính vả cho cậu ta một phát thì bị cậu ta né được, ôm tôi úp mặt xuống ngực, tay đè lại phía sau lưng buộc mông phải chổng lên vì quán tính. Cậu ta nhân cơ hội đó, dùng một tay còn lại quệt lấy tinh dịch của tôi mà tra tay vào động nhỏ. Tôi cứng hết cả người, tay cấu vào bả vai Đức, cơ bắp khắp nơi trên cơ thể đều hoạt động hết công suất muốn nghiền nát ngón tay đó của cậu ta, đau, đau, đau, đau lắm đó! Đừng vậy mà!

-Ahhhh..ah..ah...ứ...đau~ áhh...ư...đau quá!...hic...đừng...ứ~ đừng vậy mà...lấy...lấy ra cho tôi đi mà!

- Ngoan! Tôi sẽ ngưng tay, cố thích nghi một chút! Đừng dẫy loạn kẻo lại đau!

Một tông giọng nghiêm túc chợt vang lên, tôi chợt rét hết cả người, vội ngẩn mặt nhìn lên, cậu ta đã nhịn tới cực hạn rồi! Mặt đã nổi gân, mồ hôi lạnh nơi thái dương cũng cho thấy sự kiên nhẫn với tôi đã làm cậu ta đau đớn chừng nào!

- Ưm...ahhh...Đức...ôm tôi chặt thêm chút nữa có được không?

- Được! Ngoan~...em nhịn một chút! Nhanh sẽ lại hết đau ngay thôi!

Cậu ta đen mặt, thở hắt ra một hơi đau đớn, tôi nhìn tới mà thương ,vừa thương vừa cảm thấy tội lỗi. Dù đau nhưng tôi vẫn cố nhịn rên lên đòi hỏi cậu ta nhanh đưa đẩy tay.

- Ứ...ưm...nhanh....nhanh đẩy tay...ngứa...bên trong ngứa...ngứa quá!

Có lẽ chỉ chờ mỗi thế, tay cậu ta liên tục chọc ngoáy phía trong tôi, ba ngón, là ba ngón tay đó! Nơi đó của tôi sắp tét ra rồi! Đau, đau quá! Hức, dừng lại đi mà, tôi thật sự chịu không nổi! Tôi nhăn mặt vùi vào ngực Đức chịu đựng, tuyệt không muốn để cậu ấy biết tôi đau. Đôi tay thoăn thoắt đó cứ đưa ra đẩy vào, vừa đẩy vừa rải lên lưng tôi ngàn cái sờ âu yếm, vuốt ve vỗ về. Phía sau lưng như có kiến bò, len lỏi tận xương tủy, dễ chịu vô cùng. Nhưng chỗ hậu huyệt thì lại chẳng được như thế! Đau càng thêm đau, từng cơn, từng cơn như dòng xung điện lớn,hùng hồn đánh sập phản kích trí não của tôi, khiến tôi man dại, lần lượt vứt bỏ đi kiềm nén, rên lên trong đau đớn rùng mình.

- Áhhhhh...ứ~~ hơ...hơ~

Tôi vẫn cố gồng mình, chồm lên hôn người ấy, cố tìm thêm chút an ủi để thả lỏng mình. Nằm trên lồng ngực phập phồng, tôi cố gắng thở cùng một nhịp với Đức, không ngờ lại hiểu quả đến không tưởng chừng, bên trong vậy mà cũng đã bắt đầu quét qua từng lần ngây dại, điểm g đã được chạm tới, tuyến tiền liệt bị đâm đỉnh liên hồi, đại não sắp nổ tung rồi, từng ngón tay chân cũng đều cảm nhận được, sự sung sướng bao phủ lấy toàn bộ tâm can, len lỏi trong từng thớ thịt kẻ da. Phần lưng thì sướng phần dưới thì đau, cả hai chiều hướng trái ngược nhau khiến tôi thần trí bấn loạn, mở miệng cũng không biết mình nên rên lên cái gì! Sướng...quá sướng rồi!!

- Ớ..há..đau...sướng...ứ...ứng...đau..á sướng...sướng...chỗ..chỗ đó...đâm mạnh vào...mạnh vào....ahhhhhhh!!! Ứ~~ áhhhhh..chịu không nổi!!

Cơ thể mẫn cảm càng thêm mẫn cảm, mỗi mỗi nơi trên cơ thể đều tăng gấp bội lần cảm giác, chạm nhẹ một cái liền có thể bắn ra. Tôi bị làm đến bản thân là ai cũng không còn biết, chỉ biết phía sau rất muốn, muốn một cái gì đó càng to lớn hơn lấp vào.

- Ứ~~ Đức ơi! chồng ơi! em ngứa~em ngứa~phía sau ngứa... phía sau muốn... rất muốn!~cho em đi~ cho em cái đó của anh đi~~

Tôi vặn vặn vẹo vẹo eo của mình, điều chỉnh cho kẻ mông chạm qua "cái đó" của Đức, cạ lên cạ xuống, mặt mũi cái đách đẻ gì lúc này tôi đều không cần nữa! Nếu thật sự không được thỏa mãn, tôi sẽ n*ng mà chết mất thôi!

Đức nắm lấy tóc tôi dật ngược ra sau ngáy, phả hơi vào mặt tôi cảnh cáo!

- Im miệng ngay! Em còn kích thích tôi, tôi sẽ không để em ngày mai có thể đi đứng đàng hoàng đâu!

- Ứ...Không...không sao...chơi chết em đi! Ngứa!

Cậu nói của tôi như một cái khóa, mở ra cảnh cửa về địa ngục, cậu ta hất tôi xuống giường, đè mặt và ngực tôi úp xuống, nâng mông tôi lên cao, cậu ta ép lồng ngực mình chạm với lưng tôi, phả vào tai tôi làn hơi nóng hổi, hai mắt sáng quắt, ánh lên biểu hiện của loài thú săn mồi, khẽ du dương rót vào tôi thêm lời mật ngọt chết ruồi, kèm theo đó là cơn đau mà cả đời tôi sẽ khắc vào tâm mình mà ghi nhớ. Cảm giác bị xé toạt, còn có thể nghe rõ tiếng rách, ruột gan cứ như bị moi ra rồi lại nhét vào, đời tôi chưa trãi qua cơn đau nào kinh khủng như thế!

-Ahhhhhhh....ahhh..không!...ư..hư~Không! Rút ra! Rút ra!...đau...ư~Không muốn nữa! Đau! Đau quá! Không muốn nữa!...hic..ah.. Cậu rút ra, rút ra đi mà!... Hic...ư~ tôi cầu xin cậu! Rút ra đi mà!!

Tối cấu chặt ga giường, cố rướn người lên tránh khỏi cái con quái vật đang chôn sâu mình trong cơ thể tôi đó! "Cậu em" phía trước của tôi cũng vì cơn đau xé phổi nát tim này mà xẹp xuống, không còn luyến lưu, vấn vương chút gì sung sướng nữa, đều đã nhường lại chỗ cho cơn đau mất rồi!

Đức kéo tôi lại, vả bốp bốp vào mông tôi, đỏ ứng, hưng phấn gặm lấy lưng tôi, mắng!

- Em trốn cái gì! Chỉ mới được có một nửa thôi đó! Lúc nãy mạnh miệng lắm mà!

Tôi run sợ khi nghe điều đó!
Lần đầu tiên tôi thấy tay chân mình thừa thãi đến như vậy, tụi nó đều vô lực mà cố đẩy Đức ra xa, nói là đẩy nhưng thực chất chỉ là chạm rất nhẹ, cơn đau kia đã rút đi tất cả sức lực mà tôi có rồi!

- Hic...ư..không muốn...hic..ư..ư...đau~~

- Argg...ha...ngoan...cố thả lỏng một chút!...ha...như...như lúc tôi đẩy ngón tay vào ấy!...Ngoan đừng sợ, tôi dừng lại cho em!

Tôi cố gắng hít lấy hít để để bộ phận nhạy cảm kia có thể buông thả đôi chút nhưng lúc này quả thật căng thẳng không thở được, nơi đó đau phát khóc, chỉ muốn mở miệng kêu cứu rồi vội ngất đi cho xong. Tay cấu lấy cái chăn, tôi cố vò nát nó để giảm thiểu đi sự đau đớn nơi cửa động, hoa mắt quá!

- Ahhh!!

Tôi đang sắp ngất thì bị cậu ta lật lại, ôm chặt vào người, hôn lấy hôn để, những nụ hôn rải đều từ nơi chân mày kẻ tóc đến tận xương hàm khá lớn của tôi.

- Cục cưng...em chịu khổ rồi! Ngoan tôi dỗ em thả lỏng người ra nhớ!

Nói rồi cậu ta đặt tôi nằm xuống tay khẽ vuốt ngược mái tóc của tôi, hôn lên vầng trán, tay còn mân mê phần ngực nhạy cảm, nhẹ nhàng kích thích các điểm gây cực khoái của tôi.

- Ưm~~...

- Thoải mái có phải không?

Cùng lúc các xúc giác được thoải mãn nhu cầu, cái cơn đau trời đánh đó khẽ len lỏi vào từng tia sung sướng, bổ trợ cái sự tê dại nên vốn có trong làm tình. Cậu ta đang cố đẩy hông, đem cái"cậu em" đó của mình nhét sâu vào cái động âm u chưa từng được ghé tới của tôi. Tôi đau, cấu vai bá cổ người kia thì chợt người đó cuối xuống gặm ngực cho tôi, tay còn không yên mà sốc tỉnh thằng nhỏ đã xìu từ lúc nãy. Quá nhiều sự sung sướng, quá nhiều sự đau khổ, tôi như bị một thứ trọng lực vô hình ép chặt ruột gan, bóp nát phổi và tim, ép người chủ nhân của cái thể xác này buộc phải ngửa cổ lên nếu không muốn bị tắt thở. Tôi theo không được nhịp bước của Đức, bị bức bách tới nỗi khóc lớn như trẻ con, thở khó khăn cảm nhận cái đâm tận gốc cuối cùng.

- ư...hừ...hức...ư...ah...ha....ha...cứu...ư... sướng..ư....Ahhhhhhhh....a...ha...đ..au~ ư...

- Arg...ha...vào hết rồi! Giỏi quá!

Tôi muốn ngất xỉu, đau, sướng, tê dại, thống khổ, tôi đều đã nếm trải qua. Thật tâm giờ tôi cũng đành xuôi theo, tôi vô lực phản kháng, thân thể đã nền oặt như sợi bún, không ngổi dậy nổi nữa rồi!

- ứ...ah...hư...ahh...ah...ơ...hư..ư...cứu...ư... đau...nhẹ lại...chịu khổng nổi! Đau quá! Đức ơi!~

- Arg...vợ ơi!..

Cậu ta hóa thú, ra vào không nể nang ai, tiếng bạch bạch vang khắp không gian, hai đùi mỏi nhừ, eo nhức không tưởng, chỗ bị xỏ xiên như sắp bốc cháy, nóng rát, bên trong cũng chẳng khá hơn, thịt non bị đâm vào kéo ra khỏi chỗ ở không ít, tôi nửa mơ nửa tỉnh cũng có thể chắc chắn, nó chảy máu rồi! Tôi cố với tay, tôi muốn ôm lấy cậu ấy, vì tạm thời bên tôi chỉ có nỗi đau nên tôi muốn xin thêm ít dỗ dành được chứ? Tay tôi trên vai người nọ, cố kéo cậu ấy xuống.

- Hic...ư...đau~ nhẹ lại...ôm..cho tôi ôm... Cho tôi một chút!..hic...ư~

- Vinh giỏi quá! Lại đây tôi ôm em nào!

Cậu ta cũng chiều lòng tôi, ôm chặt lấy tôi, tay đỡ đầu tay xoa ngực, miệng ngậm lấy vành tai, nỗ lực, cố gắng hết mình xoa dịu nỗi đau thân dưới cho tôi. Từng cái đưa đẩy, va đập hông vào háng tôi như muốn nhấn tôi chìm vào tình cảm của mình dành cho cậu ta, nhấn tôi chìm vào dục ái và hoang lạc, sa đọa.

- Ư...hic...nhẹ...chậm lại một chút... em... đau~~

Tôi vòng chân ôm lấy hông người nọ, đu bám cậu ta, dựa vào ý chí mà tìm hoang dại cho riêng mình. Tôi cố cảm nhận từng cái đưa đẩy, cảm nhận từng cái đâm chọt sâu hoắm vào trong tuyến tiền liệt, cảm giác thịt non ôm ấp lấy thanh thép đỏ kia. Thật ra thì cũng có chút sung sướng...

- Ớ..ưm...đỉnh...đỉnh sâu lên bên trên thêm chút nữa...ứ! Phải...ah...phải gần chỗ đó...Áhhhhh...~

Tôi dần từ khánh trở thành chủ nhà chỉ dẫn cậu ta đâm thúc vào điểm nhạy cảm của mình, cuối cùng sung sướng cũng tới, nơi đó được chọc đúng rồi!

- Ah..aha..ư...sướng...sương...chỗ đó...chỗ đó...á...đúng...á..ư..hư sướng quá...
nhanh... nhanh thêm chút nữa!~

- Được!...

Chụt...cậu ta cuối xuống hôn lên môi tôi rồi vùi mặt vào hõm vai tôi cắn lấy, hông tăng tốc đưa đẩy, đâm rút không ngừng. Cậu ta ép thịt mị mở ra rồi khép vào, hút chặt lấy nhưng cũng đẩy đi, sâu vào bên trong tôi có thể khắc họa rõ nét từng đường gân, nếp da của thứ đó, đâm tới tận ruột, mỗi lần vào sâu bụng dưới đều nhô lên thêm một chút. Đau thốn đến tận não nhưng quà tặng kèm theo là thứ cảm xúc không gì sánh bằng được, dù sao thì tôi cũng nguyện ý để bị chơi thêm nhiều nhiều lần nữa.

- Ức...ha...na..sướng...ư..ư...nữa....nữa... nhanh..ah...nhanh...nhanh nữa lên...
ứ...ư...~ sướng chết mất!!

- Con mẹ nó! Thứ dâm đãng!

Cậu ta chửi rồi lật ngược tôi lại, vả vào mông cho tôi một phát, nắm eo tôi cật lực đâm rút, đem hết bản thân chôn chặt vào cửa động của tôi. Ba nông một sâu, tôi sương đến độ hồn treo theo gió, rên tới giọng khàn cả rồi nhưng không thể ngừng được. Tôi ngửa đầu, miệng mở lớn hít thở, răng cắn chặt, mắt nhắm nghiền sớm đã mở không ra. Tôi cấu xé lấy phần chăn sắp rớt khỏi giường vì rung lắc, tiếng "lạch cạnh" cứ ầm ầm vang lên, cảm tưởng cả mảng tường sắp rơi ra.

- Hớ...ư...ư~ a~ ra...tôi sắp....ahh! Ra...ư~

- Ngoan! Nhịn lại, chờ tôi! Arggg..

Cậu ta kịch liệt bóp chặt eo tôi, tốc độ mỗi lúc một tăng không ngừng, trù sắp khiến nơi đó của tôi rát vô cùng, mọi thứ nóng lên như ở địa ngục. Tôi vò lấy cái ga giường, miệng cắn lấy, nhịn nhục trào dâng không được thỏa mãn, chờ cậu ta cùng đến, cùng trở lại thiên đường. Sau cùng, cậu ta đâm rút thêm vài cái nữa rồi gắt gao cắn lấy vai tôi bắn vào, tôi cũng thỏa mãn mình giải phóng. Tôi ôm cậu ta thở dốc, cảm nhận từng chút, từng chút tinh dịch ồ ạt chạy ra. Đến cuối cùng rồi thì... Sự mệt mỏi chiến thắng tất cả. Tôi lờ đờ sắp ngất, gắng gượng ôm lấy khuôn mặt ai kia, nói ra ba chữ mà tôi tâm đắc nhất...

- Tôi yêu cậu! Đức...

Nhìn người kia sững sờ, lòng bỗng bình yên đến lạ, một cỗ hạnh phúc trào dâng. Rốt cuộc thì sai vài phút, ai đó cũng đã phản ứng lại, cũng nhẹ nhàng mỉm cười hôn tôi, rồi nói:

- Tôi cũng yên em! Xin cho tôi được ở bên em thật lâu nhá!..

Nghe được câu đó, tôi rốt cuộc cũng chẳng kiên trì được nữa, để mặc bản thân mình được bất tỉnh và phó mặc cho người kia. Hạnh phúc nhắm mắt, hạnh phúc mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu...
______________________________

Là lá la là la, xong chap h gòi nha! Đòi nữa ta cạp à!(・∀・)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top