CHƯƠNG 1 : Bị Bắt Cóc

Năm 2001, cô nhi viện Hướng Dương

"Chúng ta không có khả năng nuôi dưỡng đứa trẻ..."

"Em hiểu..."

Người phụ nữ đặt đứa trẻ xuống trước cổng cô nhi viện. Tách... tách... Chất lỏng trong suốt chảy ra từ nơi khoé mắt cô rơi xuống gương mặt trắng hồng hào của đứa trẻ, từng giọt rồi lại từng giọt.

"Bảo bối... mẹ xin lỗi..."

"Đã đủ rồi, bỏ nó xuống, đi thôi!" Người đàn ông bên cạnh cô ấy dần mất kiên nhẫn.

Hai người bọn họ, một nam một nữ nhanh chóng rời đi. Khoảng chừng 10 phút sau lại có bóng người từ trong cô nhi viện đi ra.

"Ai lại để con mình ở đây thế này..." Bà ấy nhanh chóng bế đứa trẻ trước cổng vào bên trong.

"Từ nay ta gọi con là Linh Đan nhé, Nguyễn Linh Đan"

18 năm sau, cô nhi viện Hướng Dương

Trên chiếc xích đu là đứa trẻ năm ấy, nay đã là một thiếu nữ xinh đẹp rồi, đường nét thanh tú trên gương mặt cô càng hiện rõ hơn, làn da trắng mịn màng sáng bóng không chút tì vết, mái tóc đen nhánh đặt trưng của người Châu Á. Không thể nào không kể đến vóc dáng mảnh mai của cô, vòng eo thon cùng ba vòng hoàn hảo. Chỉ sợ đàn ông nhìn vào sẽ bị "thôi miên" mất thôi.

Nguyễn Linh Đan, cái tên thật ý nghĩa, cũng thật xinh đẹp, nó xinh đẹp giống như cô vậy...

Sinh nhật năm nào cũng vậy, cô chỉ ước một điều duy nhất là có thể biết cha mẹ mình là ai, cô không cầu mong họ sẽ bù đắp cho mình mà cô chỉ mong được biết mặt của họ thôi. Chắc hẳn đây không chỉ là điều ước của riêng cô mà nó còn là điều ước của tất cả những trẻ em trong cô nhi viện nữa. Tại sao à ? Vì có đứa trẻ nào mà không mong muốn gặp được cha mẹ của mình chứ... Nếu như có người hỏi rằng cô có hận cha mẹ của cô không, có hận vì họ đã ruồng bỏ cô hay không ?! Thì tất nhiên đáp án là KHÔNG. Bởi cô hiểu, họ chắc chắn là phải có lí do mới đành lòng vứt bỏ mình ngần ấy năm như thế chứ...

Sở dĩ cô còn ở cô nhi viện đến bấy giờ là vì muốn giúp đỡ các sơ bà chăm sóc những cô nhi có hoàn cảnh kém may mắn tương tự mình. Có thể thấy được tình cảm của cô đối với nơi này rất to lớn, các sơ bà đã cho cô một cuộc sống, cho cô một mái ấm hạnh phúc, cho cô một tình yêu thương vô bờ bến mà cha mẹ không thể mang đến cô. Cô biết, công lao này của các sơ bà dù cô có báo đáp như thế nào cũng không hết.

"Đan Đan, gạo ở cô nhi viện chúng ta hết rồi, con đi mua giùm bà nhé" Một sơ bà tiến đến nói với cô.

"Dạ được ạ"

Trên đường đi, Linh Đan cứ cảm giác có ai đó đang theo dõi mình ở phía sau, cứ âm thầm đi theo cô qua các con hẻm vắng vẻ... Nhưng khi cô quay đầu lại phía sau thì lại không thấy ai. Aizzz, hẻm vắng như vậy làm gì có ai, chắc chỉ là do mình tưởng tượng ra mà thôi. Đáng tiếc mọi chuyện thật không phải như cô suy nghĩ, đúng là có người đang theo dõi cô thật. Cô không hề biết bọn buôn người vẫn luôn chầm chầm đi theo cô từ lúc bước chân ra khỏi cô nhi viện.

Một tiếng "bốp" từ đâu vang lên, cô bỗng thấy trước mắt mình tối sầm dần, đầu óc cũng nặng nề hẳn. Lúc này cô đã không còn tỉnh táo nữa, chỉ cảm thấy cơ thể mình nhẹ như lông vũ, không có trọng lực...

"Đưa nó lên xe mau lên, có người đến thì chết chắc!"

Nghe được tiếng thúc giục của đồng bọn, anh ta nhanh chóng bế cô lên chiếc xe được đậu sẵn gần đó.

"Này! Là một mỹ nhân đấy, nhan sắc kiều diễm thế này mà bán đi thật uổng phí!"

"Hay là chúng ta....." Anh ta cố tình kéo dài chữ cuối. Còn về muốn làm gì thì chắc ai cũng biết rồi ha.

"Không được! Như vậy bán sẽ mất giá, càng xinh đẹp giá sẽ càng cao" Tên đầu đàn nói với những đàn em của anh ta.

Đại ca đã nói như vậy, bọn họ còn làm gì được nữa đây...

Cùng lúc đó tại cô nhi viện, các sơ bà cũng đang lo lắng về cô.

"Sao con bé đi đến giờ vẫn chưa về ? Chẳng lẽ có điều gì xảy ra sao ?" Một sơ bà bắt đầu sốt ruột.

"Bà cứ bình tĩnh đi, con bé rất thông minh, sẽ không có gì xảy ra đâu." Sơ bà bên cạnh trấn an.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top