1

"Nhiếp Phù, con năm nay đã mười tám rồi, đã trì hoãn hôn sự hết ba năm rồi. Kể từ năm ngoái, số người đến cửa cầu thân đã không nhiều, nếu cứ tiếp tục từ chối, chỉ e là con phải chịu thiệt. Cha mẹ không muốn con phải gả đi xa, không nỡ nhìn con gả cho nhà không môn đăng hộ đối, không nỡ nhìn con đi làm tiểu thiếp hay vợ kế của người ta. Vậy nên hôm nay, cha mẹ gọi con qua đây, là bởi vì muốn nói cho con biết, cha mẹ đã cùng Khương lão phu nhân định chung thân cho con và Khương Hành, nửa tháng sau sẽ bái đường. Con... có trách cha mẹ vội vàng đồng ý hôn sự mà không hỏi ý con không?"

Nhiếp Phù nhìn Nhiếp phu nhân đang ngồi trên ghế với gương mặt tràn ngập lo âu và buồn bã nhìn nàng, nàng nhìn thấy bà không muốn đối diện tầm mắt với mình, vậy nên liền nhanh chóng cúi đầu, cụp mắt xuống.

Thật ra, nàng đã biết chuyện từ hôm qua. Khương phu nhân đem sính lễ qua nhà nàng, chuyện lớn như vậy, nàng cũng chẳng phải là kẻ câm điếc.

Nàng thật lòng chẳng muốn lấy chồng. Ở cái tuổi mười tám xuân xanh, trong thời đại này là gái lỡ thì, nhưng ở thời đại mà nàng sống, cũng chỉ là một nữ sinh cuối cấp ba mà thôi.

Mà đây cũng chẳng phải là nguyên do nàng không muốn lấy chồng. Nếu chồng tương lai của nàng là người kia, nàng tất nhiên sẽ không ngần ngại mà gả đi ngay tức khắc. Chỉ tiếc, nàng tìm người kia tám năm, vì người kia mà tìm mọi cách kéo dài việc hôn sự ba năm nhưng vẫn tìm không thấy hắn. Có lẽ, nàng và hắn vốn vô duyên nên mới lỡ dở nhau đến hai kiếp. Khó khăn lắm mới sống lại, nàng thật không muốn lần nữa bỏ lỡ một kiếp người.

Nàng len lén ngước nhìn cha mẹ đang ở trước mặt, nhìn thấy họ vì chuyện của nàng mà buồn rầu, đuôi mắt của ai cũng đã xuất hiện vết chân chim.

Cha mẹ nàng hiếm muộn, những tưởng cả đời sẽ không có con, ai ngờ tới tận ba mươi lăm tuổi mẹ nàng mới mang thai nàng, vậy nên với đứa con gái duy nhất này vẫn luôn yêu thương chiều chuộng. Nàng thật sự không muốn hai ông bà lo lắng thêm nữa vì mình.

Đời trước, Nhiếp Phù là trẻ mồ côi. Dù các Sơ ở cô nhi viện đều phúc hậu và đối xử tốt với nàng, nhưng nàng chưa bao giờ chân chính nếm trải hương vị của cái gọi là tình thân đó cả. Là nàng đã cướp đi danh phận của con gái yêu quý của họ, là nàng đã thay cô bé kia nhận lấy mọi yêu thương và sủng ái từ hai người. Ngay khoảnh khắc khi nàng lần đầu tiên tỉnh dậy sau cơn mê man, khi bà ôm nàng vào lòng khóc nức nở, dù nàng thật ra không phải là con gái bà, thì nàng đã tự xem mình là con ruột của hai người. Đó là cha mẹ của nàng, là một sự thật chẳng thể nào thay đổi từ lâu.

Huống chi, nhà nàng đã nhận sính lễ, nàng nếu từ chối thì cũng chỉ làm mất mặt cha mẹ chứ không giải quyết được gì.

Nghĩ vậy, Nhiếp Phù ngẩng đầu lên nhìn hai người, môi nở nụ cười tươi tắn, dịu giọng nói: "Cha mẹ, con đồng ý hôn sự này, hai người đừng có sầu lo nữa. Danh tiếng của Khương đại nhân trước giờ rất tốt, con rất vừa lòng."

Nói xong, nàng liền xấu hổ cúi đầu xuống.

Nhiếp lão phu nhân cùng với chồng nghe vậy thì hớn hở vui mừng. Nhiếp lão gia cười híp mắt ngồi uống trà, còn Nhiếp lão phu nhân thì vui mừng đến mức đứng bật dậy bước đến nắm lấy tay Nhiếp Phù, đôi mắt giờ đã hoe đỏ trìu mến nhìn con gái.

Con gái bản tính rất hiếu động, từ sau vụ ngã hồ năm mười tuổi thì trầm tính hẳn, chuyện gì cũng nhất mực nghe lời cha mẹ, rất hiếu thảo chăm sóc hai vợ chồng, điều này khiến bà cảm động không thôi. Con gái cái gì cũng tốt, học gì cũng giỏi, chỉ duy nhất việc không chịu kết hôn.

Ban đầu bà chỉ nghĩ là do con gái còn trẻ con, không muốn xa cha mẹ, nhưng lần lữa ba năm, viện đủ lí do, bà liền biết con gái đã có ý trung nhân. Con gái cố chấp đến mức cha mẹ khuyên gì cũng chỉ vâng dạ cho qua, bà từ hừng hực ý chí đến dần dần nản lòng. Bà vốn nghĩ con gái sẽ vì ai kia mà cả đời chờ đợi, càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng thêm tức.

Vốn dĩ cuộc hôn nhân này, hai người đã chuẩn bị sẵn tâm lí bị con gái giận dữ đòi từ hôn, cũng đã tính sẵn đường lui, không ngờ kết quả ngoài mong đợi, con gái bà lại chấp thuận. Bà quả thật là vui mừng khôn xiết, nhưng cũng đau lòng không thôi. Con gái nghĩ gì, bà đều biết cả, nhưng dù gì cũng đồng ý làm lại từ đầu, hẳn là mọi chuyện rồi sẽ ổn.

...

Nhiếp Phù chậm rãi đi trên hành lang của hoa viên giữa nhà, vẻ dịu ngoan vừa rồi nay đã không còn chút tăm hơi, thay vào đó là một gương mặt xinh đẹp hờ hững, lạnh lùng đến mức, nha hoàn Thúy Liên vốn hoạt bát náo nhiệt cũng không dám ho he.

Nhiếp Phù vẫn đang thất thần.

Nàng lại nhớ rất nhiều chuyện không nên nhớ, và rồi khi nghĩ đến người chồng sắp cưới cùng với gia đình của hắn ta, nàng lạnh lùng cười khẩy một tiếng.

Khương Hành, nàng chưa từng gặp y, nhưng danh tiếng của y không nhỏ, không những vậy còn là đức lang quân trong mộng của đa số thiếu nữ ở kinh thành.

Khương Hành là Lại bộ thị lang của Bích quốc, chỉ mới hai mươi ba tuổi đã được Lại bộ thượng thư đề bạt, thánh thượng cũng rất hài lòng mà thăng y từ chính tứ phẩm lên tòng tam phẩm, tiền đồ vô hạn.

Y vừa là quan văn, lại vừa là quan võ. Năm mười tám tuổi, y đỗ hai chức trạng nguyên khoa văn và thám hoa khoa võ. Hai mươi mốt tuổi đã được thánh thượng ban chỉ làm giám quân trong trận chiến ở biên giới Bích quốc và Yến quốc. Trong trận chiến giành ngôi vương ở Nghi quốc lúc này, y cũng vừa từ chiến trường trở về, công lao đã ghi kín mấy tờ giấy, càng được hoàng thượng cất nhắc.

Có điều, y nổi tiếng không phải vì tài hoa hơn người, mà là vì mối nhân duyên của y với tiểu thư Bạch gia, con gái của thương nhân Bạch Cận giàu nhất nhì kinh thành.

Nghe người đời bàn tán, y và nàng Bạch Lan Nhược kia gặp nhau trong một hội hoa đăng. Tình cảm của hai người tiến triển rất tốt, chỉ ba tháng sau khi quen nhau, Khương Hành đã đem sính lễ đến cầu hôn, vì nàng mà tuyên bố chỉ lấy một vợ, nha hoàn thông phòng cũng chẳng có lấy một người.

Vốn dĩ tình cảm gia đình ba người rất hòa thuận, Khương phu nhân rất hài lòng với người con dâu này. Nhưng cưới nhau đã năm năm, vị Khương thiếu phu nhân kia vẫn chưa hoài thai. Khương Hành lại yêu chiều Lan Nhược hết lòng, vì không muốn nàng đau lòng mà chống đối lại Khương phu nhân không chịu nạp thiếp.

Khương lão phu nhân cũng không cam lòng. Bà cũng chỉ có mỗi Khương Hành là nam, nếu còn dung túng hắn muốn gì mặc nấy, thì hương hỏa của Khương gia biết để cho ai?

Thế là một ngày, Khương lão phu nhân không nhịn được tức giận nữa, đã giơ tay tát vào mặt con dâu trước mặt rất nhiều hạ nhân.

Trước khi bỏ đi, bà còn vứt lại cho Khương Hành một câu, nếu như tròng vòng một năm nữa vẫn không có cháu, thì bà sẽ tự vẫn trước linh đường của tổ tông.

Một năm qua đi, dù cho đã hết sức điều dưỡng, hai vợ chồng họ vẫn chẳng có động tĩnh gì. Khương Hành không thể bỏ mặc tính mạng của mẹ mình, chỉ có thể nhắm mắt đồng ý.

Khương lão phu nhân nhìn trúng nàng, muốn cầu thân cho con trai. Cha mẹ nàng vốn muốn từ chối, nhưng không ngờ, Khương lão phu nhân không muốn nàng chịu thiệt, ngay lập tức giáng Lan Nhược thành trắc thê, để nàng làm chính thất.

Khương Hành vốn phản đối kịch liệt, thế nhưng Khương lão phu nhân lại tỏ ý muốn chết trước mặt tổ tông, y cũng chỉ đành bất lực nhìn người con gái y yêu chịu thiệt.

Nghĩ đến đây, đầu của Nhiếp Phù lại nhức nhối.

Cũng chịu thôi, không thể phủ nhận được việc nàng là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình của người khác. Hẳn hai người kia chắc đang nghiến răng nghiến lợi mà nguyền rủa nàng.

Nhưng trong họa được phúc, lấy ai không lấy, lại lấy phải nàng, chỉ sợ Khương lão phu nhân đã khổ tâm nhưng tính nhầm.

Nhiếp Phù bật cười, tâm tình cũng tốt lên thấy rõ. Nàng đưa tay vân vê mảnh khăn lụa, trong lòng cũng khấp khởi chờ mong.

Nàng đang muốn xem xem hai người kia khi thấy nàng, điệu bộ sẽ như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #niemniem