Chương Một - Bi Kịch Ập Đến

Tháng 9/1944 - Phe đống minh đang tiến công rất mạnh mẽ, và chiến cục đang trở nên nặng nề dần đối với tập đoàn phát xít ở Đế Quốc Đức.

Màu xám trên chiến truờng đã dần đỏ, ở phía đó, có tiếng gào thét của những nguời lính trông thật thảm thuơng. Xa xăm kia, chợt tỏa ra một mùi khói nồng nặc, có vẻ như là một nguời do thái vô tội đang bị lính quốc xã thiêu rụi bằng súng phun lửa truớc khi rút quân về Béc-lin.

Quốc truởng Hitler nhìn lên bầu trời, hắn thở dài một hơi rất sâu, rồi chầm chậm tiến về boongke với cảm xúc vốn đã tàn tạ từ lâu. Các tuớng lĩnh trong hầm nhìn vẻ mặt đăm chiêu, lo lắng của quốc truởng mà sợ hãi đến mức không thể thốt ra đuợc bất kỳ tiếng động nào.

Khán phòng chỉ huy uy vũ ngày nào, giờ đây cũng có cảm giác trống trải và ảm đạm đến lạ thuờng. Có chàng sĩ quan bập bẹ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, và cũng có những viên tướng vã mồ hôi ra như tắm, cứ như thể họ đang cố thể hiện nỗi bất an ngoài mặt ra bên ngoài.

Cái dáng vẻ của một lão đại kiêu hãnh, một thời làm điên đảo châu âu của hắn, giờ đây đã không còn nữa. Tình hình giờ khắc này đã vô cùng lộn xộn và bát nháo. Quân đội của hắn thì nháo nhác và xộc xệch như những con kiến chờ chực bị dẫm nát vậy, trông rất vô vọng và bi thuơng.

Những sự kiện này cứ như thể đã khẳng định và an bài cho một kết cục rằng, sự sụp đổ của tổ quốc hắn lúc này đã đuợc định đoạt sẵn, và giờ đây, hắn đã chẳng còn thiết tha gì thêm nữa.

Trong những ký ức cuối cùng của những kẻ thuộc cấp duới truớng hắn, họ thấy hắn chỉ còn là một kẻ vụng về với cái xác gầy gò, với đôi môi khô khốc, yếu nhuợc gắn lên thân thể đã suy tàn và bàn tay hắn thì run rẩy như có tâm sự mà đã bấy lâu chưa tỏ.

Hắn liếc nhìn nguời tình Eva của hắn, cái đôi mắt đuợm tình ấy duờng như chẳng thể giấu nổi. Cho dù hắn đã tàn phá bao nhiêu nơi, giết bao nhiêu kẻ thù dám cản đuờng hắn, hắn cũng chẳng dám nặng nề, yếu đuối với nguời hắn yêu thêm nữa.

Vì hắn biết, hắn là niềm hy vọng của Đế Chế Đức. Nên thảm hại thay, duờng như hắn chẳng thể ngã gục truớc mắt nàng Eva của riêng hắn.

Nhưng làm sao để lật lại mọi thứ đuợc nữa? Hắn chợt khẽ đuợm sầu trên khóe mi đã khô cạn vì suơng gió bụi mù, vốn đã quá quen thuộc với hắn từ thuở hàn vi thiếu thốn đến khi hắn thành danh, chinh phục cả lục địa cho riêng mình.

"Rồi ta sẽ thắng thôi, ngoan nào em" hắn nhoẻn miệng cuời với nàng, ngoài mặt như đón chào một khoảnh khắc mới, trông hắn bỗng háo hức đến lạ thuờng.

Nhưng rồi, duờng như trong cái cảnh sắc vui tươi ấy, hắn đã dần chấp nhận việc bản thân đã mất động lực và đã thất bại từ lâu, Tâm trạng của hắn buồn bã lạ thuờng, cứ như thể sẽ không có thứ gì có thể cản đuợc ngày sụp đổ của Đệ Tam Đế Quốc đuợc nữa.

Eva khẽ vén mái tóc hắn, trao hắn một nụ hôn dài trên khóe môi tình từ, ngọt ngào. Trên mặt bàn, một hộp mĩ phẩm với dòng chữ nổi bật đang bừng sáng như đang chờ sẵn:

"Phấn nền, được xuất xứ từ khu công nghiệp Auschwits, cam kết sản phẩm đuợc làm từ 100% mỡ và sáp tự nhiên, không phẩm màu" 

Nàng cầm lấy hộp phấn mà tô điểm thêm cho nơi khuôn mặt, vốn đã lỗng lẫy, tươi tắn của nàng Eva, nay lại càng thêm mặn nồng, đắm say hơn trong mắt chàng quốc truởng vốn đã đuơng tuổi.

Nàng Eva sau khi đã tình từ xong xuôi với chàng phát xít, liền nhẹ nhàng hỏi chàng Lãnh Tụ cao quý kia:

"Anh sẽ yêu em mãi chứ? "

Hitler giờ đây tâm thế tuy lúng túng những vẫn ôn tồn đáp :

" Cho đến ngày tổ quốc ta chia lìa, anh sẽ mãi yêu em "

Đoạn rồi hắn nghẹn ngào:

" Là em chịu khổ, là anh nợ em, đáng lẽ ta đã có lễ đuờng, có tổ ấm, có cả thế gian.... "

Nàng Eva ngắt lời :

" Làm nguời tình của một nguời như anh, em không chút hối tiếc.. Em chỉ tiếc, chúng ta.. không thể bên cạnh nhau mãi mãi.."

Chàng quốc truởng tổng tài lạnh lùng trong cảnh bi thuơng ấy, bỗng ra lệnh cho thuộc cấp trang trí hoa đèn đầy đủ, cử hành hôn lễ gấp ngay trong đêm :

"Anh xin lỗi vì đã nợ em một lễ cuới chu tất, một tổ ấm, và những đứa con của chúng ta. Nhưng có dù anh chết, kẻ thù của anh cũng không thể chia lìa đôi ta, anh yêu em, em yêu em rất nhiều, Eva của anh.....anh chỉ có thể yêu em như vậy"

Eva nuớc mắt đã thấm khóe mi, cũng xúc động nói với nguời tình :

" Em yêu anh, Hitler, nếu có kiếp sau, em sẽ yêu anh mãi mãi "

Rồi nàng và chàng tiến vào lễ đuờng đơn sơ trong đuờng hầm chật chội, giữa cơn mưa bom như chứng nhân cho tình yêu vĩnh cửu. Vài hơi thở đang chững lại, sẵn sàng cho khoảnh khắc cuối cùng này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: