Chap 7 : Tặng em

" Ha... Lạnh thật.." Nắm chặt lấy hai bàn tay của mình, anh thở ra để giữ ấm.

Trên người độc một chiếc áo da khiến cho người Seokjin trở hồng vì lạnh.

" Seokjin! "

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, anh theo bản năng mà ngước mắt lên.

" A.. " Chưa kịp nói, hai tay Taehyung đã áp lấy hai bên má đã sớm đỏ ửng do lạnh của anh.

" Thật là, không biết trời lạnh hay sao mà ăn mặc phong phanh thế kia?" Vừa nói gã vừa lấy tay vỗ mạnh vào hai bên khiến cho má Seokjin đã đỏ càng thêm đỏ.

" Ngài.-" Định mở mồm cãi lại lời gã thì đã bị Taehuyng đè ra hôn.

Tay anh đập mạnh lên vai gã do bất ngờ

" Ưm-..hh"

Sao một hồi vật lộn thì Thái tử cũng chịu dứt môi mình ra khiến cho sợi chỉ bạc kéo dài. Gã không khỏi có cảm giác tiếc nuối khi phải rời xa bờ môi kia của Seokjin.

Bù lại, gã khá thoả mãn khi thấy gương mặt không phải đỏ lên vì lạnh mà là vì xấu hổ của anh. Vừa nghĩ Taehyung vừa rút găng tay của mình ra đeo vào tay của anh.

Thấy bàn tay của Seokjin đã được bao bọc trong găng tay của mình. Gã không khỏi kéo nhẹ khoé môi lên đủ để người đối diện không nhìn ra được biểu cảm của Taehyung.

" Này, ngài không sợ có người nhìn thấy ư?" Vừa nói anh vừa lấy tay chùi môi, quay đầu nhìn xung quanh.

" Thì sao kia chứ, đường đường là Thái tử của cái xứ này ta lại phải sợ kẻ khác đem chuyện ra đàm tiếu à?"

Gã cười, chăm chú nhìn con người đang dựng xù hết lông kia.

" Ngài.."

Anh nhăn mày nhìn gã, biết mình là Thái tử thì phải biết chú ý mọi hành động chứ, đặc biệt là ở bên ngoài này. Không biết sẽ có chuyện gì nếu việc anh qua lại với Taehyung bị phát hiện ra, nghĩ thôi anh cũng muốn rùng mình.

"Trêu đủ rồi, vậy có muốn biết vì sao ta tới đây tìm em không?" Gã hỏi anh, nhìn thấy cái lắc đầu thì phì cười.

" Sắp tới là sinh nhật của em mà, vậy nên đến đây là có quà nhỏ muốn tặng em." Nói rồi gã lôi từ đâu ra một quả cầu tuyết.

" Cho tôi thật á?" Ngơ ngác nhìn món quà gã đưa ra trước mắt, Anh vẫn là hỏi lại cho chắc.

" Không tặng em thì tặng ai, ta đã phải lặn lội đi tìm mua cho đấy."

Nhận lấy món quà từ tay gã, anh xấu hổ đến mức tai cũng đỏ ửng lên. Cầm lấy quả cầu tuyết trên tay, đôi mắt anh hiện lên tia hạnh phúc.

.

Trên tay cầm cuốn sách nhớ lại chuyện cũ, Seokjin ôm mặt nhìn vào quả cầu tuyết đang được đặt ngay ngắn ở trên mặt bàn.

" Haa... Rốt cuộc là vì sao lại đem thứ đó đi chứ, mình làm sao vậy"

Đã quyết định chuyển đến tận đây để trốn khỏi gã. Vậy mà vẫn mang theo thứ này bên người, khiến cho anh chỉ có thể bất lực với chính bản thân mình.

Vẫn là không nỡ vứt món quà gã tặng, nực cười thật.

Anh đã chuyển đến Paris được 2 tháng, cũng đã làm quen được với khá nhiều người. Đặc biệt là có một người mà anh hay nói chuyện nhất là cậu bạn hàng xóm,

Jungkook.

Thú thật thì Seokjin không biết phải đối xử với cậu ta như nào vì anh thừa biết tâm tư của cậu dành cho mình. Nhưng đối với kẻ đơn phương 3 năm như anh lại chạy sang tận đây vì 1 người thì là khó có thể tiến tới.

Không ngờ kẻ khát vọng tình yêu của người khác như anh lại cũng có người thích.

Dẫu vậy, bản thân anh chỉ dám dừng cái mối quan hệ này ở mức bạn bè, chỉ sợ rằng Jungkook không hiểu ý anh.

Với tay lấy ra lọ thuốc đổ ra tay mình 2 viên thuốc hình con nhộng. Anh cầm lấy cốc nước, khó khăn nhồi viên thuốc kia xuống cổ họng.

Rồi dần chìm vào giấc ngủ do tác dụng phụ của nó.


________

Chào mọi ngừi!!

Lâu lắm òi hong ra chap mới huhu, có lỗi với lọ lem quá hic hic...Chả là dạo này bận bù đầu nên việc nghĩ ra tình tiết mới có chút trục trặc hihi, nhưng mà sau khi viết 7749 cái nháp của chap 7 thì cúi cùm cũng ra lò🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top