Chap 5 : L
. Mình đổi lại danh xưng bởi cảm giác đào sâu cốt truyện thì mấy ý tưởng kia cũng không hợp lý nhiều . Với càng về sau sẽ khá tiêu cực nha=)))
__________________
" Em thích thái tử?" Gã hỏi
Giật mình trước câu nói của Thiếu tá, Seokjin ngước mắt đầy lo lắng nhìn hắn.
" ah-.." Em ngập ngừng.
Thấy được sự ấp úng của người đối diện, Namjoon cũng đã hiểu ra vấn đề. Những lúc em đứng nói chuyện với Thái tử, gã luôn cảm thấy ánh mắt của người nhỏ tuổi dành cho thái tử có chút khác lạ. Giống như gã ta là tất cả đối với em vậy.
" tôi không có ý gì, chỉ là tò mò thôi ha ha, nếu tôi làm em khó chịu thì cho tôi thứ lỗi.." Gã xua xua tay giải thích.
" Em là thích ngài ấy " Em nói với gã, có chút gượng gạo.
Nghe em nói vậy, gã cũng không mấy bất ngờ, chỉ là có chút..
" Em vẫn ổn?..-"
Biết được gã đang nói đến chuyện gì, Seokjin hơi khựng lại. Em ngửa đầu, cười rộ lên
Hoàng thất vừa thông báo Thái tử vừa mới đính hôn. Thông báo này đã làm ồn ào giới quý tộc mấy nay về danh tính hôn phu của gã.
" Cho dù Thái tử có không kết hôn, cũng không được đâu Thiếu tá. " Seokjin nói tiếp
" Em và ngài đều là Alpha, ngay từ ban đầu chính là không thể đến được với nhau. "
Nói rồi em quay qua nhìn kẻ đang được vây quanh bởi những Omega, ánh mắt vô định nhìn vào Taehyung , suy nghĩ gì đó..
' Seokjin quen Taehyung năm 15 tuổi, lần đầu gặp là lúc ngài ấy trong kỳ động dục. Không biết vì cớ gì lôi em vào giải quyết hộ gã, bắt Seokjin quay tay giúp. Từ đó mà hai người lằng nhằng với nhau tới giờ, thành ra một mối quan hệ không tên này.
Thái tử thừa biết tình cảm Seokjin dành cho gã nhưng chưa bao giờ khẳng định hay chối bỏ mối quan hệ mập mờ của cả hai. Chính vì vậy, càng làm cho em liên tục lo lắng về mối quan hệ của họ. Lo rằng khi thổ lộ em sẽ bị từ chối, sợ rằng gã sẽ cắt đứt cái mối quan hệ không rõ đầu đuôi này vì thứ tình cảm đơn phương này.
Seokjin này, là lo sợ sẽ bị gã bỏ rơi.
Nhìn theo hướng mắt Seokjin, Namjoon để ý thấy Thái tử. gã ta hình như đang cười nói với một Omega, trông khá thân mật. Có chút khó chịu trước cảnh tưởng
trước mặt, Thiếu tá nghiến hàm.
" Khi nào em cần giúp đỡ, hãy để tôi giúp em."
Nghe vậy, em với mớ suy nghĩ bòng bong mà nhìn hắn, bần thần.
.
.
" Nghe nói ngài sắp đi xuất chinh sang phía tây?" Anh đứng cạnh Taehyung hỏi.
" Sao em biết hay vậy?"
" Cả cái giới quý tộc đi đồn khắp nơi không biết được mới lạ, nghe nói ngài sẽ chuẩn bị lấy vợ sau chuyến đi này." Anh cố tình nhắc đến vế sau, hơi mím môi.
" Haha!!" Taehuyng cười lớn, tay khoác lên vai Seokjin. Gã không trả lời việc anh vừa nhắc đến, quay sang nói tiếp.
" Chuyến này đi, có lẽ sẽ mất 1 năm mới về, em tốt nhất đừng gây thêm rắc tối." gã trêu ghẹo.
Seokjin quay sang lườm gã, lấy khuỷu tay huých vào bụng gã một cái mạnh.
" Auch!!" Taehuyng kêu đau.
Ôm bụng đau, gã vồ lấy người trước mắt. Khiến cho 2 thân hình ngã rầm cái xuống sàn. Taehuyng nhấn người Seokjin xuống, cười cười liếm môi.
" Ta sắp đi rồi, cũng nên có bù đắp chứ?"
Gã với tay gần đến cổ của anh, bóp mạnh xuống. Thấy có điềm, Seokjin giãy giãy muốn thoát ra khỏi thân hắn.
Lập tức, 2 cánh môi của gã dán chặt vào môi anh. Dễ dàng luồn lưỡi, mạnh bạo tiến vào trong.
Mướt mát một hồi, thấy người kia bị mình hôn đến mắt đỏ tía tai mới thả. Hài lòng nhìn thành quả gã vui vẻ bế thốc Seokjin lên.
" Ngài!??-" anh giật mình hét lên, tay ôm chặt lấy cổ của gã, giọng có chút khàn.
" Ngoan nào, sắp tới sẽ không thể gặp nhau dài dài đấy." Bế anh lên giường, gã thuần thục cởi từng cục áo ra.
Hôn loạn khắp mặt em, tay còn lại thì gỡ tay Seokjin ra.
Từ tốn luồn tay vào trong, mấy nay học viên cho tập thể chất nhiều hơn nên Seokjin cũng tăng vỏn vẹn 2 kí rồi. Vì vậy khiến ngực của anh trở nên mềm mại vô cùng... Taehyung còn hận không thể khiến em tăng 5 kí..
Gục đầu xuống người anh, hơi thở phả lên khuôn ngực khiến Seokjin run lên.
Mê man trong cơn làm tình, anh tựa người lên gã...mơ mơ màng màng nghe không rõ câu chữ những lời gã nói sau đấy.
.
" Ngài ấy đi xuất chinh rồi"
Seokjin dựa vào bức tường sau lưng thở dài, đưa mắt nhìn Namjoon.
" Em quyết định?" Gã đứng đối diện, hỏi em.
Seokjin gật đầu khẳng định.
" Đâu cũng được, chỉ cần cho em thoát khỏi London là được.."
.
" Cho đến khi ta về, em sẽ đợi ta chứ ?"
.
.
.
_____________
Mình xin thề đây sẽ là bản chỉnh sử cuối=)))))))))))))) thế quái nào ban đầu cho seokjin sống ở London nhé, đầu óc lsu lẫn kiểu gì nhầm thành Paris, thứ lỗi ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top