Lỡ một nhịp thương một đời

Tôi thích một người trong suốt những năm tháng học trò. Anh ấy là nhân vật có tiếng tăm trong trường, được nhiều cô gái theo đuổi. Tôi cũng là một trong số đó nhưng là lặng thầm thích. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy là một lần tôi bị phạt nhặt rác ở bãi cỏ phía sau trường. Anh ấy đeo tai nghe, ngồi dựa trên cây phượng nở đỏ rực, làn gió khẽ thoảng qua làm rung rinh mái tóc đen huyền của anh. Nếu đây là một bức tranh có lẽ sẽ bán được giá đắt đấy. Như có như không tôi đã có một tình cảm lạ lẫm đối với người con trai này. Rồi hàng mi anh ấy khẽ động, mở ra một đôi mắt nâu dịu dàng. Anh nhìn tôi rồi cười như hoa nở. Sau đó chúng tôi đã có một cuộc đối thoạt nhạt nhẽo:

-"Chào cậu!"

-"Chào cậu!"

Nhưng thế thôi cũng đủ để tôi thích anh ấy rồi. Ngày hôm ấy, có một cô gái đã lỡ thích một chàng trai và kéo dài tình cảm này cho tới khi chuẩn bị ra trường.

Đêm hôm nay là đêm cuối cùng mà tôi được nhìn thấy anh- người con trai mà tôi hằng thương nhớ...

Ngay lúc này đây, trên sân khấu này...

Em sẽ hát anh nghe...

Những gì mà em đã cất giấu bấy lâu nay...

" Em thích sự lạnh lùng, thích đôi mắt và hàng mi của anh

   Em thích nụ cười, khóe miệng và đôi má lúm đồng tiền nơi anh

   Cả thế giới đều biết em thích anh, dù bị cười nhạo thì anh cũng đừng buồn

   Vì em sẽ tiếp tục thích anh đấy, anh hãy chuẩn bị tinh thần đi

   Em thích ngón tay thon dài, áo sơ mi và mùi hương của anh

   Em thích cả chiếc áo khoác, đôi găng tay ấm áp và nhịp đập trái tim anh

   Em thích anh cả thế giới đều biết, đừng dằn vặt cũng đừng tức giận nữa

   Xem xem em kiên trì đến mức nào nhé, anh cứ đợi mà xem

   Mỗi phút mỗi giây trôi qua em đều thích anh

   Em thích mọi thứ nơi anh

   Thích anh đã trở thành thói quen không thể từ bỏ của em

   Em thích anh đến thế anh không biết hay sao?
  
   Vì thích anh nên ngày mưa cũng trong xanh hơn

   Những ngày tuyết lạnh lẽo cũng vì thích anh mà ấm áp

   Em thích anh đến thế rồi anh sẽ biết thôi

   Em thích ngắm anh chơi bóng, mỗi phút mỗi giây đều đẹp trai vô cùng

   Em thích lắng nghe tiếng đàn của anh, mỗi nốt nhạc cất lên đều thật diệu kỳ

   Thế nhưng em thích nhất là khi anh cùng em đọc sách, phân tâm nhìn em rồi cười trộm

   Trò chơi lật sách, anh hướng dẫn còn em chỉ cần phối hợp

   Có đôi lúc tâm trạng sẽ giống như đang phát sốt

   Anh là viên thuốc ngọt ngào

   Dù cho em đang buồn muốn chết

   Thì chỉ cần có anh mọi muộn phiền sẽ tiêu tan

   Em thích anh đến thế mà anh chẳng phát hiện

   Nhờ thích anh mà cuốn sách Tiếng Anh khó hiểu trở nên dễ dàng

   Tập Văn học nhàm chán đã trở nên thật thú vị

    Đề toán khó đến thế cũng vì anh mà trở nên thật giản đơn

    Em thích anh đến thế, rồi anh cũng sẽ biết thôi..."

Em nhìn thấy anh đang cười, thật trìu mến, rồi anh từ từ tiến về phía em. Rồi anh cũng cất tiếng hát

   " Chính em đã biến thế giới của anh trở thành màu hồng

     Chính em là người đã khiến cho cuộc đời của anh thật đáng sống

     Tình yêu là phải dày công điêu khắc

     Anh sẽ chính là chàng hoàng tử của em"

Và rồi chúng ta nhìn nhau, như một sự sắp đặt, đôi ta đã cùng hát lên câu chuyện của chúng mình

    " Dùng cả trái tim khắc họa nên viễn cảnh hạnh phúc của chúng mình..."

Sau câu hát đó, anh đã dành tặng em nụ hôn bắt đầu câu chuyện tình yêu của chúng mình...

~~~~

Nơi tràn ngập những hạnh phúc đong đầy...

~ Trang King's story ~
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top