Chap19 : Đội nón xanh


My muốn dẫn Jay đi chơi... nên cô để Jay đi ... Mây về nhà ....

Căn nhà hôm nay yên lặng một cách lạ thường, mọi ngày giờ này sẽ mở thời sự. Cái kênh mà người đàn ông uy quyền nhà này chiếm lính dù nắng mưa cũng vấn sẽ mở. Nhưng nay im lặng có chút không bình thường

Bà Huỳnh mặt đăm chiêu ngồi ở đó ánh mắt vô hồn mệt mỏi, Lâm ngồi đối diện trông mệt mỏi cũng chẳng kém gì. . . 

Mây đóng cửa cẩn thận đi từng bước đến ngồi xuống vị trí trống bên cạnh Lâm thở dài 

Mây :" mọi người có chuyện gì sao "

" . . ..  . " Trả lời cô là một khoảng trống và tiếng thở dài của bà Huỳnh 

ba người im lặng, cô nhìn xung quanh không thấy Sương đâu cả, không phải hôm nay cô ta sẽ dọn lên thay thế cô sao ?

Mây:" Cô Sương gì đó đâu

Lâm lạnh lùng :" dưới nhà... " 

Mây liếc cho Lâm một cái, đang dưới bếp à. Giờ này cũng sắp đến giờ cơm, chẳng hiểu sao cảm giác cứ kì kì thế nào, rõ ràng có chuyện gì đó

"Có chuyện gì xảy ra rồi" - Mây thuận miệng hỏi 

Lâm không hứng thú trả lời chỉ yên lặng, cô bình tĩnh chờ đợi Lâm giải thích. Nhưng một lúc lâu đáp lại cô vẫn là sự yên lặng, giống như bọn họ đang chết lặng. Thôi được rồi! cô còn hỏi là còn quan tâm, nhưng nhìn xem anh ta đối xử với cô như thế nào kia

Cô đứng thẳng dậy đi thẳng vào phòng, không quá lâu sau đó cô xách một valy đồ đi ra. Nơi này vốn chẳng phải của cô, cô ở đây cũng chẳng làm cái quái gì, nhìn cái mặt khó chịu của tên kia xem, chắc chuyện khó nói kia là đuổi cô đi chứ gì. Cô mặc kệ, cô cũng đang rất bực mình trong người đây

Lâm nghe tiếng động cửa phòng mở ra, mệt mỏi dời ánh mắt nhìn sang tiếng động thì thấy Mây mang một cái valy lớn ra khỏi phòng, mọi sự bực tức dồn nén trong lòng anh đến đỉnh điểm muốn nổ tung. Tại sao ai cũng muốn ép anh tới mức điên mới dừng , Anh đứng phắt dạy lao tới kéo cái valy đập thật mạnh văng đồ tung té.  

"Em đã quậy đủ chưa, em cho cái nhà này là cái gì. Muốn vào là vào , muốn đi là đi chắc, em đã xin phép ai chưa hả. Anh nói cho em biết, em đừng mơ bước ra khỏi cái nhà này nữa bước " - Anh vô lý phát cáu quát té tát vào mặt Mây 

Mây sốc run rẫy kịch liệt :"Anh. . .Anh nói vậy mà có lý nghe được sao" 

Lâm tiện chân đá luôn cái valy phát nữa văng ra thật xa : "Đúng. . . là anh nói không có lý đấy. Thì làm sao nào, chính là em ép anh đến bước đường cùng rồi . Em nghĩ anh là tinh thần thép sao, em nghĩ anh bị em dày vò đến mức như thế nào nữa mới vừa lòng em" 

Mây phát hoả, chuyện này tự dưng đỗ lên đầu tôi : " Này thằng điên kia, anh nói cái gì nghe có chút tiếng người được không. Tôi làm gì ép anh chứ, rõ ràng anh đang ép bức ức hiếp tôi vì tôi không nói gì đúng không. Chính mình mang đàn bà vào nhà trước mặt vợ mình, đến mức vợ mình còn sống sờ sờ trong nhà thì nghe vậy có lý không. Hay anh cho tôi là bù nhìn, anh xem tôi ra cái gì không mà dám nói tôi dày vò anh, hay cho anh lắm, cái nhà này để cho tôi đứng tên chung với xem , tôi đảm bảo với anh ngay bây giờ tôi dẫn trai về nhà xem anh có cái cảm giác gì" 

Lâm vò tóc mình mệt mỏi thở không ra hơi, anh tức đến mức không kìm chế được bản thân mình nữa. 

Nhưng khi nghĩ anh sẽ bùng phát bỗng nhiên anh cười lạnh lùng, cười nhếch môi :" Được rồi! mất thì cũng mất hết thì tôi cũng chẳng cần, nhưng riêng em đừng hòng rời xa tôi nữa bước" 

Anh nhìn cô ánh mắt giết người nóng bừng bừng, lửa giận tuỳ kìm chế nhưng vẫn đáng sợ như thế. Mây bỗng cũng rùng mình một cái, anh ta đang tính làm cái gì chứ!

Bỗng Lâm quát :" Cô Lý lên đây cho tôi " 

Người phụ nữ giúp việc tên Lý mong chóng xuất hiện chạy đến : " chuyện gì vậy Lâm" người giúp việc nhưng lớn tuổi, cũng xưng hô phép tắc người lớn tuổi chứ không dạ vâng gì như nhà người ta

Lâm bực mình nhìn chăm chăm vào Mây nhưng lời nói là lời nói cho cô Lý :" ngay lặp tức cút khỏi nhà tôi, thứ nội gián như cô tôi không cần giữ nữa" 

Cô Lý run rẫy : " Cậu Lâm .. .  câu nói cái gì vậy . . . tôi .. tôi " 

"Tôi cái gì mà tôi, tiền lương sẽ không tính thiếu một ngày. Cút mau cho tôi " - Lâm quát nặng nề

Nhanh chóng người giúp việc ở dưới chạy đến kéo cô Lý xuống, lúc này Lâm trút cơn thỉnh nộ lên người cô Lý mà cả nhà không hiểu cái gì ? ? sự việc đi quá xa rồi chăng. 

Lâm lấy tay bóp bóp cái chán, bình tĩnh lại rồi một lần nữa mặc kệ Mây đứng nhìn như con ngốc đó. 

" Kêu con đà bà nhà dưới lên cho tôi đi"-  Lâm lạnh nhát bình tĩnh kéo Mây như người vô hồn ngồi xuống ghế

Mau chóng Sương xuất hiện cô khóc đến sưng cả mắt : " Lâm, anh hãy tin em. Bọn họ lừa gạt, thật sự là lừa gạt mà, hãy tin em " 

Thật sự đến giờ cô vẫn không ngờ, tại sao đứa bé trong bụng của mình là của một người khác. Rõ ràng đứa bé này là của Lâm, thật sự là của Lâm mà , cô cắn chặt môi muốn khóc

Riêng Mây cũng bất lực, có ai giải thích cho tôi hiểu chuyện này giúp với được không

Sau đó thư kí của Lâm lên tiếng giải thích đâu đuôi cho Mây hiểu đầu đuôi câu chuyện, Mây nghe xong Mây cũng sốc quá thể...

Lâm mang Sương đến buổi hội đó, nhưng không cho ngồi vị trí phu nhân của cô...

cô nghe đến đây đoán chắc ả ta nhất định sẽ đòi ngồi cho được vị trí đó chứ chẳng chơi. Cô ta đòi hỏi hay yêu cầu quá cao gì rồi nên gây ra chuyện sao

Đến lúc công bố Lâm đã có con,cái thai đã được 3 tháng mọi người vỗ tay chúc mừng

thì ông Phạm Tâm, ông này cô biết... muốn chiếm đoạt công ty lâu lắm rồi , người đàn ông này cô chẳng lạ gì, 

Ông Phạm mang ra một tập hình, hình đó chưa có qua chỉnh sữa... còn có cả video.... 

Mây :" hahahaha, anh bị ăn Nón xanh hahahahahaha "

Lâm thoáng tia lạnh lùng, chuyện bây giờ mà có thể cười được sao. Nhìn anh bình tĩnh như chẳng có chuyện gì, nhưng thật sự nhục không còn từ nào diễn tả được. Máu dồn lên đến não, anh không phải loại người khoan dung độ lượng, ăn miếng sẽ trả miếng. Chuyện trả thù này kia bây giờ không phải lúc 

Cái thai kia không rõ là của ai... nhưng tính thời gian thì... trùng khớp với bức hình và video.... mà thời gian lúc đó Lâm đi công tác rồi... chỉ là trước đây nghe cái thai cũng không tính lại thời gian... đã vội tin 

Nhưng chuyện mọi người rầu ở đây chính là.... bị đội nón xanh trước bàn dân thiên hạ.... thật là mất mặt... còn chức chủ tịch thì đang bị lung lây nặng nề, chỉ còn vỏn vẹn vài ngày nữa sẽ đặt dấu chấm hết. Thật sự cái gia sản nhà họ Huỳnh rắc rối quá thể đi, vì sao bắt buộc như vậy chứ, chỉ mới 29t chưa có con cũng là chuyện bình thường như ở phường, cái quái gì ép buộc người ta có con tuổi này chứ!

Mây nghiêm túc rơi vào trong suy nghĩ, trên đời này chỉ còn mình mới có thể giúp hắn được thôi, nhưng người đàn ông lăng nhăng này cô thật sự rất khó chấp nhận. Cô vẫn chưa thể mở lòng với hắn ta, nhưng quy cho cùng là nhà cô nợ ân tình nhà người ta, dù gã cô đi nhưng cô cũng chẳng làm ra được trò trống gì trả nợ ân tình này. 

ông bà Huỳnh rầu rĩ đến đáng thương, bọn họ già rồi, giao lại mọi quyền lại cho Lâm hưởng thụ an nhàn của người lớn tuổi. Nhìn con trai mình như vậy vừa trách cũng lại vừa thương, con dâu thì không sinh đẻ được, thà nó không bị làm sao thì vẫn có thể lấy giấy kết hôn ra đối phó được vài ba năm nữa. Cách duy nhất có thể cứu được con trai mình là tờ giấy kết hôn với ai đó giữ chân, nhưng nó đã kết hôn với Mây rồi thì làm sao mà kết hôn được với người khác. Nếu công ty đã nguy cơ như vậy, Lâm và Mây không thương yêu nhau thì ly hôn sau đó tìm cách giải thoát khủng hoảng công ty, nhưng vấn đề là đã đến bước đường cùng rồi Lâm vẫn không thốt ra chuyện dùng hôn nhân giải quyết vấn đề. Ông bà ngầm hiểu anh có tình cảm với cô vợ của mình không nhiều cũng ít, và nếu nó lăng nhăng ở ngoài  có tình nhân cũng sẽ làm mất cô dâu này

Điều quan trọng nhất là, ông bà là nhà có giáo dục, thà rằng ông bà đừng biết chứ nhất quyết không thể làm loạn cái nhà lên như vậy. Ông bà dạy con ngay từ nhỏ những vấn đề về đạo đức, cũng không thể để con mình thành thứ trăng hoa thất bại được. 

Mây cũng biết mình là một trong những nguyên nhân cản trở việc này, nhìn cô vô tâm vô tư sống chết không chịu nhường một bước dẫu cho cái thai kia ngoài ý muốn mà có trước khi cô về đây, vậy mà cô còn không chịu thì huống gì cô lại chịu. Trong mắt mọi người đánh giá cô là một người không biết lí lẽ, nhưng có đánh giá thế nào thì cũng là vậy, bản thân cô một mình nuôi con khôn lớn tự lập, thì cô vẫn có thể mạnh mẽ sống độc thân nuôi con suốt đời cũng chẳng sao. Chứ không có chuyện nhường nhịn nhưng điều dơ bẩn đó, cô không làm được, giờ phút này cô còn quay về là vì Lâm, vì anh ấy biết điểm cuối cùng của cô ở đâu mà không chạm vào. Và sau khi anh ấy biết cô không thích điều gì thì anh ấy đều đang cố gắng thay đổi mọi thứ. 


Tình thân là thứ thiêng liêng nhất, dù cô có ích kỷ như thể nào đi chăng nữa cũng không thể vì trong lòng khó chịu của mình mà cản trở thứ quan trọng như vậy được. 

Mây bất lực nhắm mắt, sau khi tinh thần phấn chấn lại ánh mắt cô thay đổi rõ rệt. Một ánh mắt khó chịu lạnh lùng. Cô chuẩn bị ít đồ tối nay ngủ cùng con trai gửi nhà bạn

Sương lúc này chịu đả kích không nhỏ : " Xin anh hãy tin em, thật sự em chưa bao giờ phản bội anh cả, xin anh hãy tin em"

Mây cười khinh bỉ chứng cứ rõ rành rành, trong cuộc họp còn không ngừng la hét chứng minh cũng chưa làm gì được, vậy giờ hét ở đây có ích chi ??? Rõ ràng là hạng không ra gì 

Lâm lạnh nhạt chậm rãi nói :" Cô không cần xin tôi đâu, chuyện này tôi rõ ràng đứa bé là con của ai " 

Sương vui sướng chớp mắt :" Thật sự anh tin em "

Lâm nhếch môi:" Quả thật cô không nói dối, nhưng cô cũng không nói đúng sự thật: " 

" . . . .. .  " Mọi người căm nín, anh ta đang nói cái quái gì vậy

Lâm đốt điếu thút vừa đỏ lửa, suy nghĩ gì đó lại thu dọn đi không hút nữa mà chậm rãi nhã từng chữ :" Vì chưa bao giờ tôi và cô lên giường với nhau thì lấy gì đứa bé là con của tôi " 

Sương tái lét :" Anh . ..  Anh nói chuyện như vậy mà nghe được sao" rõ ràng chuyện này quá vô lý

Mây cũng nhướng mày . . . .

 cười nhạt :"Tôi giúp gia đình cô nguy cơ chết đói , cô thề non làm theo bất cứ gì tôi muốn. Thì tất nhiên tôi không thể phụ lòng cô được ròi"

Lâm tiếp tục phun từng chữ, từng chữ bóp nát trái tim Sương :" Lầm nào cũng ta lên giường cũng là lần chúng ta trong khách sạn uống rượu say đến quên trời quên đất, mê loạn tình thú thật thú vị" 

Mây nghe không nổi nữa, thật buồn nôn. Giờ phút này cô nhìn thằng đàn ông trước mặt như loại cầm thú, anh ta cũng chẳng xứng được làm cầm thú !!! 

Lâm lại tiếp tục phun ta chữ ác độc gấp vạn lần khởi đầu :" Chỉ là cô không biết, mỗi lần lên giường tôi bỏ thêm chút thuốc kích thích để hưng phấn đến cực hạn của sự phấn kích" 

Mây nhìn không được mà run rẫy hét lên :" Đồ biến thái, quá đáng biến thái " 

Lâm nhìn vợ mình lại nhép miệng nói :" Sau khi cô đã bắt đầu có dấu hiệu ngắm thuốc thì tôi liền ra khỏi phòng, người lên giường với cô là một người khác mà không phải tôi" 

Sương run rẫy đứng không nổi ngồi sụp xuống :" Sao có thể... sao lại có thể như vậy được...làm sao anh lại có thể đối xử với tôi như thế được"

Lâm hời hơt :"Vì để đối phó với giám đốc Phạm còn gì, không phải trước đó cô là tình nhân của ông ta bỏ rơi sao. Chính vì thế vịn vào cô để cho lão ta tin tưởng cô có con với tôi, khỏi đì tôi xuống đó thôi. Nào ngờ cô Lý phản bội giúp ông ta xét nghiệm mẫu ADN ngay trong bụng cô đã đành, còn quay lén được cảnh tôi sắp đặt cô đang lên giường với người tôi sắp xếp" 

Sương cắn chặt môi, đến mức môi nứt ra rồi vẫn không có cảm giác :" tên khốn nhà anh, anh là tên khốn"

Lâm cười nhạt :"Không phải ngay từ đầu cô tiếp cận tôi là vì lão ta à, ai mà ngờ được giữa đường cô phản bội gã theo tôi thật sự. Nên gã mới biết rõ tình hình mà quay lén cảnh video đó chứ. Thôi thôi tôi không cao sang gì, nhưng chẳng lên giường bậy bạ với những người mà tôi không yêu đương tha thiết gì" - Câu sau là anh nói có vợ mình nghe 

Lời giải thích đã đủ, không đợi gì nhanh chóng có người lên kéo Sương đang hoá ngốc đần cả người đi ra ngoài

Mây lúc này hoảng sợ tột độ, người đàn ông này thật sự không đơn giản , cô không thể không nhíu mày vài lần cho hết run, chiêu này chơi quá ác. Anh ta cố ý giữ Sương trong nhà vì để lão già kia im hơi lặng tiếng, nào ngờ lão chụp được cái đuôi. Bây giờ không những sử dụng còn cờ đấu với lão già kia mà còn bị cả thế giới cười nhạo bị đội nón xanh. Gậy ông đập lưng ông đáng chết, bất quá thì anh ta cũng thật sự quá ghê gớm rồi

Mây cuối cùng lấy lại bình tĩnh phun ra vài chữ :" Thật đáng sợ " 

"Anh giữ trong sạch là vì em" - Lâm cười khổ

"Vì tôi cái đầu anh, chuyện này bắt đầu từ lúc tôi chưa xuất hiện. Vì tôi là vì thế quái nào được"

"Vì em là vợ anh, anh giữ trong sạch cho vợ của mình. Em xuất hiện sau nhưng là vợ thì chính là vì em " 

Được rồi cô thua, nhưng trong lòng cũng chưa hết hoảng sợ , sự việc đi quá xa. Nhưng mà hiện tại cô cũng phải đi đêm nay

Mây thở dài :"Kêu người dọn đồ lại giúp tôi, tôi có việc phải giải quyết đêm nay không về" - dứt lời cô chào bố mẹ hoảng sợ bỏ chạy lấy người 

Lâm nhìn bóng cô rời đi cười khổ, mới như vậy cô đã chịu không nỗi thì những chuyện khác cô sợ anh đến mức nào nữa 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: