Chap 7 : Nguyên nhân
Hôm nay cuối tuần chủ nhật, Mây tranh thủ lên kho sắp xếp lại và kiếm vài thứ muốn tìm, lâu lâu nơi đây vẫn có người dọn dẹp nên vẫn rất sạch sẽ .. dọn được lúc mệt quá cô ngồi bẹp xuống một góc thở hổn hển.. không phải chứ nhìn có tí mà nhiều phết đấy, cô kiếm điểm tựa sau lưng dựa vào, vừa hay phía sau có cái thùng giấy dựa luôn và ngay, bất cẩn dựa qá mạnh chiếc nắp thùng rơi ra... cô quay lại nhặt lên thì thấy những thứ ở trong thùng này..... trong thùng có hai con gấu bông đôi, hai chiếc đồng hồ , chiếc bút đầu lâu , những con hạc giấy, vài cuốn sổ nhỏ hình chibi màu của các em học sinh, đây chính là cái ký ức chó má kinh tởm của cô , cái đêm định mệnh đẩy cô đến đường ngày hôm nay
6 năm trước .....
Sau khi đồng ý làm người yêu của Duy, cô hạnh phúc lắm, quen nhau vẹn 2 tháng nhưng có lẽ đó là những ký ức tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất trong 24 năm vừa qua ... cô thừa nhận đến giờ cô còn yêu nó lắm , cô chưa từng quên được nó ....
khoảng thời gian yêu nhau hai đứa có nói với nhau giữ kín bí mật hẹn hò này đừng để ai biết. Những lần ngồi học quay sang liếc nhìn nhau cười tủm tỉm, rồi những lần đến tiết kiểm tra anh nhắn tin với cô chúc cô thi tốt hay đại loại, cố lên vợ yêu , những câu nói nhẹ nhàng lắm nhưng sâu lắng trong lòng cô, sức sát thương khá lớn ... hay những khi hai đứa đi học chung đến gần trường anh tụt xuống đi bộ để xe cô đi. Có những lần hai đứa lén la lén lút bị bắt quả tang đã dựng lông xù lên chối như chối đẩy. Rồi có cái đêm hai đứa đi học thêm ngoài giờ lên lớp, anh chở cô đi học trên chiếc xe đạp , hai đứa đạp xe đôi nhưng có sự ngại ngùng nào đó hai đứa cắm đầu mà đạp, đạp rồi chỉ đạp không nói với nhau câu gì, đạp quá công suất xe đứt sên thành ra 2 đứa cúp học dắt bộ mệt không tả nổi lết thân xác ai về nhà nấy , nhà anh khá xa nhà cô mà , cô đi bộ mà cứ cười hoài không thôi . Rồi những hôm đi học riêng cô đến từ sớm nhưng giả vờ đứng ở cửa chờ đợi rất lâu đến khi a xuất hiện nai nai làm giống như duyên số tình cờ đi học thấy nhau cô trơ tráo qá không nhỉ ... nhưng rồi ngày định mệnh đã tới, cái ngày khiến cô phải rời bỏ quê hương đi đến đất nước xa xôi....
Hôm đấy sau khi đi học về, trời nắng gắt mệt quá cô nằm bẹt xuống giường đến cả quầy áo còn chưa có thay ra nữa. Cô nằm lấy điện thoại ra, trời xui đất khiến cô vào Ola , Ola là thứ có trong điện thoại nhưng không đời nào cô vào cả, có vào cũng chỉ vào bằng máy tính thôi ... sau khi vào Ola quái lạ sao cái tên danh sách bạn bè lạ quét vậy nè, cô nhìn kỷ lại à thì ra người khác đăng nhập vào chưa thoát ra, có lẽ bạn nào đấy mượn quên thoát, cô cũng không tò mò chuyện của người khác, cô ít dùng Ola trước giờ điện thoại cô xài có mình cô à, nên khôngcần đăng xuất nên giờ cô kiếm chỗ để đăng xuất hơi lâu. Không biết cô mò cái kiểu gì lại vào tin nhắn của hội gì đấy chả biết, chưa kịp tắt đi thì thấy những tin nhắn đập vào mắt mình , những tin nhắn trò chuyện ngày hôm qua ....
Nick name của Duy :" chuẩn bị tiền đi các chú, 1 tháng ăn sáng chùa nhé "
Nick name của Bảo , gã học lớp bên: " hừ. mày cười sớm vội chi vậy , vẫn còn hẹn 2 hôm nữa mới xong cuộc giao dịch mà. Nè nếu mày yêu nó không bỏ nó được cũng coi như mày thua đấy nhé "
Duy :" anh kể cho chú bí mật này nhé, thật ra anh đã có gấu mới rồi , con Mây đối với anh chỉ là con ngu , con hám trai, đã nghèo còn hám trai. gấu mới của anh rất giàu "
Bảo :" con ngu nào tiếp theo zậy "
Duy : " Hotgirl trường ta đấy nha, học chung lớp "
Bảo :" ây za! cả Tít Bi cũng dính phốt rồi sao, đúng là cao thủ, mà tao thấy con Mây cũng tội quá. mày đem chuyện cá độ nếu tán được nó thì được ăn sáng chùa trong vòng 1 tháng mang lên rao cả cộng đồng trường như vậy mất giá con gái ngta"
Duy :" ai bảo nghèo còn đú, lúc đầu tao cũng nhẹ nhàng thôi, nhưng tiền đưa tao cũng đủ xài nhưng mà có trách thì trách tiền nó không bằng tiền của Bi , nhà Bi giàu làm sao ngu gì chọn con Mây"
Bảo " còn 2 hôm nữa tới hẹn ,tao chờ mày "
Duy: " Ừ ! chờ đấy anh đây sẽ chụp lại hình anh đá nó, làm trò cười cho chúng bây xem, kiểu gì chả khóc ôi thôi rồi níu kéo "
Sau khi đọc xong cuộc trò chuyện, cô sốc, cô tức giận đến run người, sao hắn ta dám chứ, chúng nó đói tiền tới vậy sao, không được phải giữ lại thể diện cuối cùng, suy nghĩ 1 lúc SMS cho Duy ngay.
" Duy à! Mây chán rồi, chia tay nhé, mong Duy đừng làm phiền Mây " - tin nhắn đã gửi
cô tức giận đôi điện thoại xuống đất, nằm thở hổn hển , mắt mở to trừng trừng , cái ĐMM,. có gì đó ươn ướt , là nước mắt cô rơi , một giọt rồi lại hai giọt, rồi lại tuông ngàn giọt, đau thật đấy, đây là cảm giác gì sao đau đến thế. cô không thể làm tổn thương bạn cô được, bạn cô vô tội, nhưng cô đau lắm , ai nói cho cô biết cô phải làm sao không, cô nhớ mẹ , cô nhớ anh qá, cô nhớ Ba. cô òa khóc như đứa trẻ dại ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top