Chap 6 : Kiếm tìm trợ thủ


 Sau khi giải quyết xong chuyện nợ ... My và Tấn không có chỗ để đi , tiền lại không có, nên Mây dẫn về nhà của cô. Ngôi nhà mà năm tháng cấp 3 cô ở, nhà này không to cũng không phải nhỏ, thường xuyên có người dọn dẹp nên vẫn mới, cô vào vali lấy bộ quần áo của cô đưa cho My mặc ! rồi cô lôi ra bộ đồ thể thao cô mua ở New York làm quà tặng anh trai đưa cho Tấn mang.... rồi cô gọi điện thoại đặt bữa trưa mang đến nhà...

sau khi tắm rửa ngọn gàng .. nhà có 2 phòng , một phòng cho tấn , một phòng My và Mây ở ...

Mây :" Tạm thời hai người ở đây đi , mình ở mình buồn lắm, thiếu gì cứ nói mình mua thêm, mình chỉ ở khoảng vài hôm thôi, mình phải dọn đi , nhà cũng trống hai người ở cho nó đở bỏ hoang  "

đợi Tấn đi về phòng.. Mây và My ngồi nói chuyện

My :  " Mây này sao mày giúp tao, lúc trước tao ghét mày lắm đấy "

Mây cười :  " lúc trước là lúc trước, tao cũng không thích mày nhưng mày vẫn là bạn của tao"

My nằm trên giường nhắm mắt, miệng đối đáp : " số tiền đó phải làm sao "

Mây :" sao là sao, mày có thể xù mà, đâu có giấy tờ gì làm chứng"

My chợt cười :" vậy tốt quá  "

Mây :" ừ tao biết. mày yên tâm tao cũng chưa cần tiền lắm, đất để trống thôi mà. mày nợ tao còn từ từ trả được còn hơn nợ chúng nó. " Mây biết My không phải kiểu người quỵt tiền, nó vẫn như vậy hỏi một đằng trả lời nẻo, nhưng không làm như lời nó nói, nên Mây trả lời thẳng luôn

My khẽ lung lay con mắt, có vật trong suốt chảy ra không thành lời : " ......... "

Mây chỉ lặng thinh ngồi bên vì cô không biết nên nói gì. Nói tùm bậy sẽ chạm vào tự ái của My nên cô ngồi im, đôi khi cần người lắng nghe cũng tốt hơn

Mây :" khóc xong chưa. đi ra ngoài cùng tao đi "

My :" đi đâu "

Mây : " mày tính để mày với em mày cởi truồng, trở về mốt thời nguyên thủy sao "

My : " ......... " 

Mây :" yên tâm đi nợ 2 tỷ rồi thêm vài chục nữa cũng không thấm vào đâu cả "

trước khi ra ngoài Mây cầm 1 phong bì đưa cho Tấn. Cô biết nó ngại nhưng cầm lấy tay nó bỏ vào phong bì đó

Mây  :" em cầm lấy đi, chắc cần nhiều thứ lắm, mua gì thì mua . Nhớ chăm sóc bản thân, em bây giờ là nam nhi duy nhất trong nhà đừng để chị em lo lắng, có gì cứ gọi chị."

tối hôm nay ba người ngồi trên bàn với nồi lẩu nghi ngút khói ăn cười khúc khích... đến giờ ngủ ai về phòng nấy...

trong phòng ngủ My nói với Mây.

My nghỉ vu vơ :" Mây này ! mày còn yêu nó không "

 "..... "

" lâu vậy mà mày chưa quên nó sao , có đáng ko "

 "........ "

" mày bỏ đi có nhiều việc xảy ra lắm, sao mày không hỏi tao gì cả "

" nếu mày muốn thì mày sẽ nói, tao đợi mày"

" mày đi 6 năm có thêm bạn trai nào không , qua đường cũng đc "

" không"

" ngu thế , mày tính chờ nó à "

Mây không trả lời có nghĩa là đúng

" Nó đính hôn rồi , năm sau cưới đấy "

 "...... "

 " sau khi mày đi, tao vào thằng kia cũng chia tay, đau ghê mày à"

" lâu vậy chắc đã quên chứ "

" tao bị Nguyên giật mày à, Nguyên em của Bi đấy "

 "what ! con bé ngây thơ ấy lại... mày thấy không can tâm thôi, chứ mày hết yêu rồi phải không"

" ừ! khi mày đi sau khi tốt nghiệp nhà tao đỗ nợ , Bi xa cách khó với, Tùng chạy theo Nguyên , bạn bè tao nhiều là điều tao hãnh diện nhưng khó khăn lại không thấy ai cả. Ngày bố tao mất, tao đã hiểu được hoạn nạn mới biết ai là bạn " - nước mắt My lại rơi

Mây nhìn xa xôi hỏi câu không liên quan : " sao mày biết tao yêu nó"

" ánh mắt mày bán đứng mày con à "

 " ....... "  rõ như vậy sao

" khi ngồi học ta thấy mày nhìn nó hoài "

" ........... " nói không ra lời

 " mày không tò mò hôn phu của nó là ai sao, người đó mày biết "

 " ai "

" là Bi "

" bền lâu gê " Mây chua chát. tiếng nói như đấm vào tim cô. giết người không cần đao đây mà .

 " Mày biết hai chúng nó quen nhau sao "

" Ừ! là tao đi du học, trả chỗ cho chúng nó mà " 

nói đến đây My thoáng giật mình, thì ra Mây nó biết hết, mắt cũng lim dim rồi, hai cô nàng đều mệt lã cả người vì hôm nay

" ngủ đi mày, mai tao còn kiếm việc "

" mày còn bị thương mà vội thế, cứ để tao nuôi mày thêm vài hôm nữa sao đâu"

" ta còn em trai nữa mày à"

Mây suy ngĩ một  lúc tiếp tục lên tiếng

" My mày ngủ chưa '

" đây "

" tao có việc nhờ mày giúp"

" hả , chuyện gì "

" Chuyện làm ăn , chắc sẽ mất rất lâu, rất là lâu để thành công " 

 " ......" 

" trong thời gian đó, tao sẽ trả lương mày mà "

"........." 

 :" tao về đây lạ nước lạ cái, tao lại quá hiền, ta không biết có xoay nổi không nữa, trên vai tao còn một gánh nặng lắm, phải cần có tay phải đáng tin cậy "

My bật cười : " hahaha nghe như làm giám đốc cướp công ty qá har :)) "

" ừ! như vậy đó "

My tin chết liền à :" được thôi. trong thời gian tao chưa kiếm ra việc làm, tao phụ mày vài hôm vậy "

" là vài năm con ngu, kêu cả Tấn nữa, ở không làm gì "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: