Chap 52 : Trò trẻ con

Buổi tiệc được bắt đầu, ông Bình và Công Tú cũng tới đây là vì được mời tới, vì vừa được kí kết hợp đồng với nhau, tiệc thì phải mời những thành phần lớn này, mở rộng xã giao. Khách mời đặc biệt được ngồi một bên, mà người công ty ngồi một bên, mà chắc không ai ngờ đâu, tiệc cuối năm này không có quan trọng gì mà Ông Bình cũng tới, thật ra ông chỉ tới dòm cháu gái của ông thôi, là Phương đó, Kevin là người của ông mà, ông ngồi chờ tin chịu không được cũng lục đục bò tới coi, còn giờ thì ông về rồi, còn Tú ở lại, Mây tối nay cặp với Tú luôn.. dù sao hai đứa cũng rất đẹp đôi

tiệc cuối năm nên không thể đến dự tay không được, Tú lên tặng một món qua , và góp chút điều vui vẻ, là hát một bài hát 

thật sự mà nói, giọng hát nam đang hát này với người hát cùng Mây trên sân khấu hôm công bố hình ảnh là một, nhưng hai bữa anh ta mang hai phong cách khác nhau, nhìn cũng chưa quen nên khó có ai nhận ra, dĩ nhiên cái này không thể qua mắt như người chồng cô rồi

còn Mây ngồi dưới hàng ghế một mình nhìn Tú hát, ngang hàng ghế này xa xa là chồng cô cũng một người phụ nữ khác, chua thiệt chứ, hắn chọc điên cô sao, được vậy đấu xem ai ghen hơn. . . 

còn Lâm á, anh cũng có khổ chứ, anh muốn cặp với Mây lắm chứ, nhưng Kiều vứt đâu được đây ??? cô ấy cũng là con gái, đến đây dự tiệc sao vứt cô ấy được, anh đâu còn đàn ông nữa, anh có điện thoại giải thích nhưng Mây không chịu. . . như vừa rồi anh và Mây còn mâu thuẫn nhắn tin với nhau, Mây nói một câu mà anh cũng lộn ruột theo.

" Anh giỏi rồi, bản lĩnh đàn ông đầy mình rồi, thể hiện cho phụ nữ khác xem, Kiều vứt đâu, ờ vậy thì cặp với Kiều, còn vợ mình á vứt cho ai, thôi thì vứt cho thằng khác, đến lúc đấy đừng xồn xồn lên trách ai ? " 

Lâm cười khổ, anh tin cô không cặp với ai cả, vì đàn bà con gái mà , trước mặt cô còn có con trai cô đó, sao cô dám cặp với ai, vì đơn giản nam nữ bình đẳng nhưng mà nói phụ nữ ấy mà vẫn thua đàn ông ở khoảng đó, không thể phóng khoáng chơi bời như đàn ông được. Và cô đang là hình ảnh của công chúng, không dám làm bừa đâu 

Mây khó chịu muốn chết, thằng khốn nạn trừng phạt cô bỏ đi 3 tuần không nói gì đây phải không, được vậy thì đấu với nhau

cô nhìn Tú hát bài do chính cô sáng tác, giai điệu này cô thích thật, bài này mang tên < chỉ có em > Tú thể hiện nó thật hoàn hảo, thật sự cô rất thích phong cách người đàn ông này thể hiện, Tú đang đứng hát, thể hiện cảm xúc của bài tình ca, người mang đồ vest lịch sự, vest này đẹp miễn chê, giống như thiết kế riêng cho anh vậy, là cô lựa sao không đẹp được

chợt Tú nhìn xuống cô cười, cô cười khổ lại, chơi trò gì đây má. Tú bỗng dưng đi thẳng xuống về phía Mây, anh ta đưa tay trước mặt Mây, theo phản ứng Mây bắt lấy tay anh mà đứng lên, cô mà dám từ chối anh á, anh không giết cũng chém cô không thấy xác, mà cô cũng không bao giờ dám từ chối anh trước đám đông như thế này

Nam thanh, nữ tú cùng bước lên sân khấu, mặc dù vừa hát nhưng Tú cũng không ngừng quan tâm đến Mây, Mây mang giày cao gót nên lên bậc thang hơi khó khăn, anh đi từ tốn chờ đợi cô, giúp cô vén váy lên, quan tâm đặc biệt này không phải nam nữ bình thường có được 

Đứng giữa sân khấu, có biết bao nhiêu cặp mắt, cô rất muốn thấy cặp mắt của Lâm lúc này ra sao, cô vô tình nhìn phải Lâm, tất cả trên mặt Lâm chính là sự bình thường, thôi kệ coi như anh ta giỏi đi, cô không so đo với anh nữa, thật thất vọng

lại tới phần điệp khúc, âm nhạc của cô sáng tác cô khoái lắm, cô còn sáng tác ra vũ điệu bài này nữa, cô lắc lư nhẹ thôi, nhưng trong tuyệt đẹp đáng yêu vô cùng, Tú bước đến bên Mây giật lấy sợi dây sau tóc, tóc cô xõa xuống , vì sao biết không, đơn giản là vậy nè, cô mang váy hở đôi vai, chiếc váy cô chỉ ôm từ ngực xuống thôi, cô lắc lư có nhẹ đi chăng nữa chiếc váy vẫn lệch lệch và hơi xuống một tí, thật ra mà nói nó xuống một tí hở vòng ngực cô , nhưng nó cũng có quy định rớt xuống hở tới đâu , nói chung cũng không ăn thua gì. Nhưng Tú biết Mây không thích sexy, là mẹ của đứa nhỏ rồi không bậy bạ được, anh giật giây tóc xuống, tóc xõa xuống che đi những đường cong chết người đó, ẩn ẩn hiện hiện , tất cả ý tứ của Tú quan tâm Mây thu gọn hết vào mắt Lâm rồi . . anh đã điên nay còn điên hơn khi nghe Kiều mồm luôn nói bên cạnh rằng Tú và Mây rất đẹp đôi, thì là hai người là một cặp này kia. Anh tức run cả người, nhưng anh cố gắng khống chế cảm xúc lại. 

bài hát kết thúc, ở sau có thêm nhạc nhẹ nhẹ , không còn hát nữa, đứng im cũng kì kì nên Tú với Mây nhảy ,  hai đứa này đừng nói nữa , chúng nó ăn ý tới mức có thể nhắm mắt cũng nhảy cùng nhau được, tất nhiên phải mất rất lâu cũng vài năm mới có được sự ăn ý này, hai đứa cùng chung sở thích mà, cùng nhau học, cùng nhau nhảy, cùng nhau thực hiện đam mê, chỉ là Tú là con một độc nhất vô nhị của ông Bình nên nó không thể lấn sân sâu quá như cô được, nó chỉ nhảy cho xứng với sở thích thôi. ..  

Một Nam một nữ lắc lư nhẹ, lui tới , tới rồi lại lui, lui ớn rồi lại xoay, xoay thì tóc xoay theo , váy cũng xoay theo, hết xoay rồi lại nghiêng ngã, nghiêng thì phải có người ôm cho nghiêng, có bao giờ nữ ôm cho nam nghiêng, là Nam ôm nữ nghiêng còn nhìn nhau cười. Rồi dắt tay nhau xuống, nói cái gì đó ghé vào tai nhau thủ thỉ nhau nghe, Lâm tức không chịu nổi, anh muốn giết, anh muốn dẹp bằng nơi đây . . . a điên rồi 

nói gì à

" chồng cô ghen không, ghen thì ai bảo kê anh đây"

" Tôi lo cho anh, giật cột tóc tôi chi vậy, lố quá thể rồi má "

"hahaha như vậy hắn ta nhìn sẽ nghĩ anh đây bảo vệ hàng của chính mình"

" hàng chính mình cái đéo, khốn nạn"

" hhahahahaha " 

nói thật nha, Tú làm chi rảnh nghĩ nhiều như thế đâu, có rơi thì cũng rơi thêm xí xi chưa được 1cm đâu, anh ở nước ngoài, còn lộ hết , khoét sâu hơn nữa là chuyện bình thường, nhưng thu vào  mắt Lâm sự thật sẽ khác đi, nào là quan tâm,nào là ý tứ, nào là soái ca . . . . 

* * *  * * * * *

phòng nhanh chóng bước vào buổi tiệc, khách khứa vui chơi với nhau , mời ly mời rượu. Hiện tại ở một góc có cảnh trớ trêu xảy ra, có các cặp đứng trước mặt nhau thật khéo, Mây thề là cô tránh hai người thần thánh này lắm rồi đó là Duy và Uyên

Duy và Uyên đang đứng bên tay phải, Lâm và Kiều đứng đối diện cô. Ba cặp sáu người, cứ thế nhìn nhau , mời rượu, nghe cuộc hội thoại xong Mây thoáng hiểu giật cả mình, Duy là trợ thủ đắc lực của Lâm đó, không phải hắn ta bên ông Tâm sao. Còn nữa dự án với J&K là do hắn mang về, ủa cái dự án này đợt trước hắn bu mình nên mình có nhắc tú cho đi , cô quên mất tiêu, cô chỉ muốn chọc rồi đá nó đi thôi mà. 

" Cảm ơn sự có mặt của anh hôm nay, tôi xin kính anh một ly" - Duy nói rồi cụm ly Tú uống một ngụm, Mây mún ói lịch sự quá há 

" Em cũng xin kính giám đốc một ly " - bạn Uyên cáo cũng cụm uống 

chủ nhà sao kính được, phải để người ngoài kính trước, tới lượt Mây và Tú rồi

" chúng ta hợp tác vui vẻ, Tôi kính chủ tịch " - Tú nói xong cũng uống, rồi Lâm uống đáp lễ

Kiều vẫn khoác tay chồng cô thế đó, ngứa cả mắt, ả ta như sợ cô không nhìn thấy hay sao phải diễn lố như vậy, cạ cạ vào người Lâm

rồi cũng cạ cạ kính Tú ly gì đó, đau cả đầu. Mây nhìn hai đứa này diễn trò điên, rồi Lâm nói chuyện với Duy rất thân, cô thề là câu tiếp theo của cô chỉ là lỡ miệng thôi 

Vũ và Ân cũng đến, Ân là thư kí thì nó đi chung với sếp là bình thường, Uyên cụm ly với Ân, Ân đáp lễ cười cười, từ đầu đến cuối Mây mặt nhăn nhó kinh khủng, khó chịu thật á, cô khó chịu là vợ chồng nhá cáo nè, còn ghen với chồng cô hiện tại quên luôn rồi, nhưng ở đây lại nghĩ là ghen, còn chồng cô được phen hả hê . Uyên cứ nịnh nọt Kiều phát mệt, càng nghe càng khó chịu, rồi Uyên nói với Ân gì đó quên rồi, chỉ nghe được câu này nhảy vào thì biết lỡ lời luôn

" hay chúng ta làm bạn bè, chị em tốt của nhau đi" Uyên nhìn Ân đầy thiện ý

" bạn bè tốt cái quần què gì với mày " - Mây nói xong cũng hóa đá luôn, mà lỡ lời rồi không thể nuốt vào được, dù sao người quen cả có mỗi con Kiều lạ quắc thôi cũng chả sợ nhá 

" mày bị câm phải không, mọi ngày nhiều lời lắm mà " 

". . . . . . "

" đúng thật rẻ tiền, đạo đức giả ngứa cả mắt  " - Mây hừ lạnh quay đi, cô biết cô không có chứng cứ nói vậy là vô lý, nên thôi rút lui, chứ đứng nói một mình người điên mới là cô, cô nhìn ở xa thấy Phương khóe miệng khẽ cong, tiếp đó cái bàn che rồi không thấy người, thấy một cánh tay xô con bé ngã bịch xuống đất, Mây hớt ha hớt hải chạy đến , Ân cũng chạy theo, đéo biết Uyên nó cũng chạy theo là gì 

là vậy, con bé kia nó xô cái Phương ngã, vì con bé đó muốn chiếc cài tóc của Phương, nhưng Phương không cho vì của mẹ tặng, con bé đó giật lấy, Phương đòi lại, nó xô Phương ngã, Mây sôi máu nhưng con nít nên bỏ qua. My giữ Phương và Jay theo ông nội rồi, bà nội mặc dù rất muốn mang Phương theo, nhưng không tiện lúc này, bà cũng chưa kịp chào hỏi cháu mình.  

đông đủ cả ở đây rồi, có cả Lâm nữa nè . Tức dồn tới đỉnh đầu luôn, thằng cha Lâm làm chồng làm cha mà cứ nhơn nhơn, mặc dù cô biết Lâm không biết gì, nhưng cứ thấy hắn là cô điên 

đùng đùng tự dưng cái Uyên vứt thẳng cái cài tóc vào người con bé, chả cần quan tâm vô tình hay cố ý đụng trúng con bé rất mạnh, Mây là cọp mẹ mà nổi máu, có lật tung cái tòa nhà lên cô cũng phải chiến.

" Cô làm cái trò quái gì vậy"

" cái thứ rác rưỡi này không vứt thì là gì" 

" mày ăn nói cho đúng, rác rưỡi hay không cũng là đồ người khác mày quyền gì vứt"

Tú giật lui Mây ra, Mây nổi điên lườm Tú, Tú búm lui . Lúc này Lâm mới lên tiếng được câu

" ở đây đông người, bớt lại đi.  Uyên cô dẫn con cô đi đi đừng dây dưa, cả Mẫn nữa  cũng bớt lời, nhường tí không được sao " - Lâm nói đầy uy quyền

"ý anh là đừng dây dưa với người như tôi, nhường á, tại sao tôi phải bớt và nhường trong khi nó sai " 

Lâm bực mình, Mây thật quá đáng, không lẽ tới giật lại tóc con bé đấy. Mà cũng có liên quan gì cô đâu, mà ba mẹ đứa bé bên đây đâu cô phải ra can thiệp

đứa bé kia khóc òa, nhào vào người Duy, rồi hiểu luôn. Thì ra hai đứa này có con lớn rồi, xem ra con gái cũng xinh đẹp đó chứ, mỗi tội mẹ người không ra gì nên dạy dỗ con theo hướng của mình tội nghiệp bé con 

" Duy, cậu ôm con bé đi vào dỗ nó đi" Lâm bảo Duy như vậy

Mây tức lộn ruột, vì cái Phương đang chơi ở ban công, tiếng nhạc to nên cũng không ai để ý làm gì, Mây nhẹ nhàng đi đến nhặt  cái kẹp tóc vừa rồi lên, dùng hết sức ném thẳng

keng keng  . . . 

mọi người hóa đá , Lâm hóa tượng luôn , anh thật không ngờ Mây làm cái gì vậy chứ

Mây lượm cài tóc đôi thẳng vào người Uyên, vào mặt nó luôn không phải người, cài tóc nghe nó nhẹ nhưng thật ra được làm rất nhiều viên hình kim cương ở trên, cũng chỉ là đá gì đó giả thôi, mà cũng nặng lắm, đôi vào mặt nó rớt xuống kêu keng keng.  Mặt nó có tí đỏ đỏ của máu

" cô làm cái quái gì vậy" Duy nổi khùng lao đến xô Mây ra phía sau

" trả lại những gì nó làm khi đôi cái này vào còn bé " - Mây giận giữ

" cô có cái tư cách gì đụng vào vợ con tôi chứ"- Duy vừa ôm hai người, vừa quát lên

khá hay cho vợ con tôi, cô vừa làm cha vừa làm mẹ, ờ làm luôn cả đời khỏi cần chó Lâm, tội Lâm ghê lôi ra so sánh với chó quài

" vậy mày lấy tư cách gì đụng vào con tao" - Mây cười khẩy

Lâm giật cả mình, con bé đó là con Mây, nó giống Mây như đúc luôn. anh hoảng hốt, mà anh giật mình hơn với cách ăn nói này của Mây, sao cô lại như vậy chứ, anh bực mình quát

" Em có thôi ngay đi không " câu nói rất to, nộ nạt rất sát thương, mọi người ở đây run toàn tập, mỗi Mây chả sợ gì, cứ ôm rồi xoa vết thương cho con bé

" Từ nay về sau, con đã có mẹ bên cạnh, không một ai có thể bắt nạt con" cô âu yếm Phương, che chở cho nó. Lâm cũng run rẩy 

Mây lườm liếc cho Uyên một cái, Mây bỏ đi, thì nó buông một câu nữa, Mây thề muốn xé xác nó luôn

" Đúng là thứ không có dạy, đứa con hoang, mẹ nào con nấy"

" Cô im mồm mẹ nó đi, cô lấy tư cách đéo gì chửi nó "  lần này hóa đá tập hai, là cô My lên tiếng, không phải là cô Mây nữa, My thường ngày là người bình tĩnh nhất, chả bao giờ nói tục, rất giữ mồm miệng có nói hỗn đâu, đã vậy giờ nói như dân chợ búa , nét lịch sự thường ngày không còn. Tấn ở đâu cũng xuất hiện ở đây luôn rồi, anh và Linh đang đứng thấy Lâm nên chạy theo thấy sự tình này. . . tất cả thấy sự việc cũng điên tiết, mà mỗi Lâm không hiểu gì. CÒn Tấn quá hiểu chị mình, chị ấy không thô tục đâu 

" con chợ búa như cô với nó kém gì nhau" - Uyên chỉ thẳng vào mặt My

" mày làm như vậy có còn con người không hả Uyên, mày đang khoe khoang là mày có con, có chồng tốt, có học thức phải không, mày khoe khoang đến bao giờ" 

" . . . . " Uyên nghĩ nên thôi, mất hình tượng ở trước mặt cấp cao. cãi với chợ búa cũng chỉ có vậy

" cái thứ cướp giật tình yêu của người khác, tao không hiểu nổi chúng mày hãnh diện cái đéo gì ở trong đó mà đem ra khoe"

" . . . . .  "

" Thứ tao hối hận nhất trong cuộc đời này, chính là xem mày là bạn " - My cũng nổi khùng thì chả phải chuyện vừa gì

Mây đưa Phương cho Linh, Linh ôm lấy thấy trên đùi còn bé có vết thương nhỏ do chiếc cài tóc để lại, Linh cũng nổi khùng, thật ra thì vết thương đó chẳng là gì, nhưng con bé đã chịu bao khổ cực từ nhỏ, giờ nó như cục vàng vậy, phải bù đắp

" bộ chị bị điên rồi sao, sao chị dám ra tay với một đứa bé như vậy chứ" - Linh bây giờ cũng xen vào luôn, nói xong ôm Phương vuốt ve

" liên quan gì đến cô" Uyên ngơ ngác, tự dưng bị ăn chửi , Uyên không biết Linh là em gái của Lâm, vì Linh vừa đi du học về

" tao hỏi mày một chuyện thôi, mày hạnh phúc với những gì mày đang có đúng không" - Mây đã bình tĩnh trở lại nói rõ ràng hơn

" . . . . '

" mày khó chịu với những gì tao đang có, vậy được mày cướp được rồi mày vui không, hài lòng không"

". . . . . "

" Mày và nó hạnh phúc chà đạp lên niềm tin của tao, được đã yêu nhau thì tao thật lòng chúc phúc, tại sao vẫn phải lôi tao vào cuộc chơi của mày vậy, tao nói mày rõ, nó bây giờ với tao không còn một chút trọng nào cả " 

"  . . . . . " không còn một chút mà lấy hợp đồng hơn cho chồng tao à con khốn, chịu làm tình nhân cho lão già đáng tuổi cha để lấy hợp đồng, thật đáng khinh tởm.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: