chap 38 : Lại một tình địch
vì Tấn không có quyền đến gặp chủ tịch, nên không thể giúp Mây thêm được nữa. . . lần này là Mây tự đi luôn
Cô gọi mãi mà sao hắn ta không nghe máy
Cô đành đi tới quầy lễ tân
cô 24 tuổi chưa già lắm đâu, vẫn còn trẻ trung năng động chán. Hôm nay cô mang chiếc váy liền xòe gấp ly màu trắng, mang đôi giày thể thao chung thủy, nhìn quá sức tầm thường vào đây không có Tấn đã bị đuổi từ lâu
cô vào đại sảnh, thì phải vào phòng lễ tân hỏi ý kiến mới được đi lên ...
Lễ Tân : " Chào chị , chị vần tôi giúp gì "
Mây mang 1 cặp kinh râm che nữa mặt : " À! cho tôi gặp chủ tịch "
Lễ Tân : " chị có hẹn trước chưa ạ "
Mây : " chưa! chị cứ báo anh ấy tiếng là được "
ở đâu có tiếng nói phía sau lưng phát ra, Mây quay về nơi phát ra âm thanh ấy, ôi mai chúa một cô gái thân hình chữ S đẹp , cô ta mang bộ đồ công sở ôm sát người thân hình gợi cảm, cô ta mang một vẻ đẹp hiền dịu , đúng đây chính là mẫu phụ nữ thành đạt, chắc nhìu gã mê mệt lắm , đẹp một cách miễn chê
cô gái đó : " có chuyện gì vậy "
Lễ Tân : " Dạ, chị đây muốn gặp chủ tịch "
Cô gái đó nhìn Mây, Mây thấy được trong ánh mắt đó dò xét cô
Cô gái đó : " không phải vừa rồi cô cũng dò xét tôi sao, bây giờ tôi trả cô coi như huề, làm mặt khó chịu cái gì"
Wow thật lạnh lùng nha, Mây thấy chãnh chó đúng hơn, tiểu thiên kim nhà ai láo vậy không biết, không có dạy sao
Lễ Tân nói với Mây : " đây là thư ký của chủ tịch , cô muốn gặp chủ tịch phải thông qua cô ấy "
Mây gục đầu : " được, vậy báo nhanh tôi chờ "
Cô gái đó : " đi theo tôi "
Mây bước đi theo cô gái đấy, Mây đã biết cô này là ai rồi, Lâm đã nói cho cô biết , bên cạnh anh mới có thư ký mới, bằng rất giỏi, rất thông minh, ở nước ngoài về đây mà... gì mà nước ngoài chứ... tôi cũng nước ngoài về đây có gì mà chãnh
Mây : " hình như tôi nhớ ko lầm, phòng Lâm không phải lối này "
Cô gái : " đúng, tôi muốn nói chuyện với cô "
Mây : " À! cô muốn nói gì "
Cô cái : " tốt, xin giới thiệu với cô, tô.i.... l...à "
vừa dứt câu Mây đã nhảy vào họng : " không cần giới thiệu, tôi biết cô là ai rồi, đừng rờm rà như có quen biết " Mây ghét ra mặt
Đúng cô chả bao giờ ghét ai không có lý do, cô gái này chính là Văn kiều cô gái tình trước của chồng cô, cô muốn coi xem ả đàn bà này người như thế nào.... cô đánh giá cao mắt thẩm mỹ của Lâm chọn được sắc đẹp như cô ta , mà mắt nhìn người dường như quá tệ đi
Văn Kiều : " haha, chắc cô đã nghe không ít lời về tôi, được tôi sẽ nói thẳng, tôi là thư ký của chủ tịch, sẽ chịu trách nhiệm cho thời gian và sức khỏe của chủ tịch , tôi chia buồn báo cô biết, chủ tịch đang bận miễn tiếp khách "
Mây : " Ủa vậy sao ! sao tôi không biết ta, muốn nói những chuyện này nói thẳng là xong mà, kéo tới đây làm cái gì " Mây chã vừa gì
Văn Kiều quan sát Mây vài phần , ả đàn bà trước mặt này có vẻ chợ búa, không có học thức nhưng có vẻ khá thông minh , xem thường ả ta rồi .. Kiều lấy lại dáng vẻ như thủa mới gặp , lạnh lùng, trưởng thành, phụ nữ thành đạt
Văn Kiều : " xin lỗi, ở công ty có rất nhiều người đến làm phiền chủ tịch, chủ tịch rất phiền hà nên yêu cầu tôi chặn tất cả những người có mục đích riêng tư" nói xong liếc sang tay cầm hộp cơm trên tay Mây
Mây hừ lạnh, muốn chơi mặt cấp cao với cô sao, hay muốn thanh cao đè bẹp thấp hèn là cô, được rồi chống mắt coi nhá, tôi không bức chết cái thanh cao cô đi thì thôi à
Mây : " uầy! vậy mà tối qua ở trên giường tôi, tôi hỏi anh ấy muốn ăn cơm tôi nấu không, anh ấy bảo chờ mong đấy, nên tôi đặc biệt làm món này mang đến bất ngờ cho anh ấy mà không báo trước," nói xong cô giơ hộp cơm lắc lắc trước mặt Kiều
Kiều ngây người trong giây lát, cái ả đàn bà lả lướt này dám động vào người đàn ông của cô , mắt anh ta quá kém đi, cái ả trước mắt này nhìn chả bắt mắt gì cả, thua xa cô
Kiều : " Xin lỗi cô , tôi không giúp gì được , chủ tịch đã có lệnh "
Mây : " cô dám làm khó tôi sao, được rồi tối nay anh ấy về , tôi bảo anh ấy chỉnh chết cô đi " Mây giả vờ hờn dỗi quay lưng bước đi
Kiều nghĩ trong đầu, đây mới là cô ta thực sự sao, leo lên giường là to sao, xem cô là gì chứ .... xem thường cô sao... cô cười mỉm
Mây chợt dừng bước quay đầu lại : " À! xin ra mắt với chị, em tên là Mẫn , là nhân viên phòng đánh máy do giám đốc Tấn phụ trách , nhưng chỉ cho làm phục vụ tay chân dọn dẹp quanh phòng " Mây cười
Thu Sương : " ý cô là gì "
Mây đánh giá cô ta, thông minh thật đấy ,càng thông minh càng vào bẫy cô : " À! em muốn nói với chị là , Em cũng như chị trước đây, leo lên giường anh ấy lợi dụng để được lên vị trí mới, chị hết thời rồi , bây giờ là thời của em, nên chị chã có tư cách đánh giá em đâu nhé "
Văn Kiều cứng người , cái bình hoa di động này đúng thật không có não cô cũng không chấp ả làm gì . cô quay người bước đi mặc kệ con đàn bà điên
Mây cười nụ cười đùa cợt , muốn đấu với tôi sao, chưa phải đến lúc đấy, trên vai cô còn nhiều việc chưa làm, cô phải giả ngu, giả ngốc, giả khổ đói để đánh lạc hướng để ý của người khác sống yên ổn mà nuôi kế hoạch lớn.... trước mắt không nên đụng vào ả đàn bà này, ả ta là thư ký phản bội thì hậu quả không vừa đâu, cô ta giỏi như vậy cũng có thể liên kết được với người khác, cái này hại hoàn toàn, nên phút cuối Mây giả làm bình hoa di động cho xong .... Mây mở điện thoại ấn số 1 .
Lâm : " anh nge đây vợ, giờ mới ngủ dậy sao "
Mây : " em đến công ty gửi đồ cho anh, mà có người không cho vào, lại có vài vấn đề không tiện , e để ở quầy lễ tân, anh xuống nhận nhé, em về "
Lâm : " không phải hôm qua em nói với anh, chiều mới đến công ty có việc sao "
Mây : " À! e quên mất, thôi giờ lở đến rồi, giải quyết luôn "
Lâm : " anh thấy em thì có việc gì ở công ty chứ , kím cớ gặp anh thì có "
Mây đập bốp vào chán : " bớt tự kỷ hộ tôi đi ông "
Lâm : " em làm gì nói anh nghe hữ "
Mây : " gặp bạn trai cũ có chút việc "
Lâm rơi vào trầm mặc : "...."
Mây : " anh xuống lấy ngay nhé, em ko thích đồ em để đấy lâu quá đâu "
LÂm : " ừ! tên đó ở công ty anh sao, anh đang phát lương nuôi tên đó sao "
Mây : " À! ừm đúng rồi, hắn ta ở đây , hôm nay có hẹn với hắn vài vấn đề, nhanh thôi , có ghen cũng nín lại đi, em phải giải quyết tất cả chuyện của quá khứ nữa, vậy mới đường đường chính chính bên anh tốt đẹp được "
LÂm : " được anh tin em, nhớ em "
_____________________________
Gặp Duy chả có gì mới mẻ cả, vẫn chủ đề nhàm chán ôn lại chuyện quá khứ, ôi má ơi những chuyện này cô từng nhớ nhung ôm trong lòng bao nhiêu năm đến kiếm được nụ cười, mà hắn ta dám lấy điều đó lợi dụng trái tim cô sao..... nhờ vậy cô nhận ra một điều nữa, những kỷ niệm đẹp đó bên cô bao tháng ngày đến lúc cô trả lại cho hắn ta được rồi, chỉ là cô không cảm thấy đau nữa, cô hiểu được những năm qua cô ôm trong người không ngừng nhớ đến để có được cảm giác hạnh phúc, nhưng cô sai rồi, càng ôm cô sẽ càng đau , thân cô như rỉ máu , cô cũng hiểu được người trước mắt không xứng đáng để nhận lấy tình yêu của cô, sở dĩ kỹ niệm chỉ tốt khi xuất phát từ cả hai.... còn gã trước mặt này không có gì cả, kỷ niệm đó chỉ một mình cô xây dựng ... mà không đúng kỉ niệm là cô ảo tưởng ra đúng hơn......
bao nhiêu điều tốt đẹp dành cho người đàn ông trước mắt này. . .
bao nhiêu năm qua vì người đàn ông này
Đến đây kết thúc trong thất vọng rồi . . .
Cứ ngỡ kết thúc trong vui vẻ tốt đẹp về tình đầu . . . vĩnh biệt tình đầu của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top