chap 37 : Bãi chiến trường
Chiến tranh qua đi, thì còn bãi chiến trường
Lâm và Vũ tích cực dọn dẹp bãi chiến trường
Vũ còn muốn nghỉ ngơi chơi tí nữa, nhưng xảy ra chuyện phải lao đầu vào luôn
Thật là mệt mỏi . . .
vừa hay luôn, cô thư kí của anh đang mang thai tới ngày sinh đẻ, không tuyển thư kí gấp được, ít nhất cũng mất phải 3 ngày mới tuyển được thư kí mới, nên 3 ngày anh bù đầu rối óc, mà 3 ngày thì cũng đã đủ giải quyết xong việc, cần thư kí gấp cái gì nữa chứ
thật là bức chết người ta
******************
ở Linh Lâm thì công việc nhiều như núi
còn Mây và Ân thì rảnh rỗi sinh nông nỗi
biết chồng cô mệt, nên cô tự tay nấu bữa cơm cho Lâm mà Vũ là bạn thân cũng không thể bỏ rơi hắn ta được
Mây nhờ Tấn ra đón, Tấn cũng làm mặt lớn nên thông qua cửa rất dễ dàng. . .
Tấn dẫn Mây và Ân đến phòng của Vũ trước, vì phòng Vũ gần hơn, với cả dễ vào hơn
Còn phòng Lâm, dùng chức vụ của Tấn cũng khó mà vào khi chưa cho phép
Đến phòng Vũ lại không thấy Vũ đâu cả
Mây :" Ân em ở đây chờ Vũ về, đưa cơm cho hắn ta, chị lên trên rồi quay lại đón em, để lâu cơm nguội mất "
Ân :"Dạ Vâng"
Tấn và Mây bước ra khỏi phòng đi mất
Ân nhìn xung quanh đánh giá căn phòng vài phần, cô nhìn trên bàn làm việc lộn xộn giấy tờ văn bản lung tung. . .
cô cảm thán, người đàn ông này thật bừa bộn
Cô rảnh tay sắp xếp lại
cô là thư kí, nên trong cặp đồ về thư kí luôn luôn có
Cô theo thứ tự từ đầu đến cuối rồi đóng tập thành một bảng
vì các tập văn kiện này cô chưa đọc lần nào, cũng chưa nắm rõ tình hình
không biết đầu đuôi ra sao
nên mất rất lâu, mới nắm rõ được tình hình mà sắp xếp
cứ vậy đã được 26 bảng
cha ơi, thật bừa bộn, bừa bãi thế này nếu kiếm văn bản khi cần, kiếm hồi nào cho ra
bộ anh ta không có thư kí sao
mà các văn bản này có rất nhiều lỗi sai. . .
văn bản gốc chưa qua kiểm tra, và chưa được duyệt
có nhiều từ tiếng anh rất khó . . .
cô liếc nhìn cuốn sổ từ điển bên cạnh, cô hiểu ra là hắn ta rất giỏi
nhưng có thần thánh tới đâu , cũng vừa dịch vừa làm thế này, hệ quả sẽ không cao được
cô lấy trong cặp ra cây viết hay dùng, viết tô màu
những dịch tiếng anh hết, mặc dù cô ở nước ngoài nhiều năm, nhưng nhiều từ có nhiều nghĩa cô cũng không biết hết được , thêm với tiếng Việt lại đa dạng phong phú, vẫn phải dựa vào từ điển
thấm thoát hơn một giờ đồng hồ nữa trôi qua, cô cũng chỉ dịch gần một nữa
thì cô nghe giọng Vũ từ cửa, cô nhanh chóng thu dọn đến bàn trà của khách ngồi
Vũ ở ngoài đã nghe lễ tân nói có khách
anh bước vào trong thì thấy vị khách biết mặt mới hôm qua
Ân :" Chào anh, chị Mây đến đưa cơm cho anh Lâm, tiện thể làm luôn cho anh một phần, nhưng mà qua đây không có anh, sợ Lâm đói , nên bảo tôi ở lại đưa cơm cho anh , mà lâu quá "
Ân cười đầy thân thiện
Vũ đánh giá gương mặt này vài phần, rất giống Mây không trang điểm, tùy tiện mang vài trang phục đầy ngoài đường
Tầm thường tới mức không còn gì tầm thường hơn
nhưng vì sao anh thấy cô ta xinh đẹp nhỉ, chả lẽ anh bị điên, mắt có vấn đề như thằng Lâm rồi
anh vội bỏ ý nghĩ đó trong đầu, anh có biết tim anh bị ai kia hấp dẫn đâu, chỉ tại anh cố chấp không chấp nhận sự thật, anh cứ cố chấp cho rằng người yêu anh phải cô gái xinh đẹp, người mẫu , diễn viên gì đó , ăn mặc sexy phong cách mới là gu của anh . . . mãi sau này anh mới ngộ ra rằng, những cô gái ấy chỉ là thời trẻ trâu ăn chơi
Ân :"gặp được anh rồi tốt quá, tôi về "
Vũ :" được ! không tiễn"
Vũ lạnh lùng đi về bàn làm việc, Ân cũng chả buồn lòng tiến bước đi về
Ân đi rồi
Vũ mệt mỏi, uống một cốc nước tiếp tục công việc
lúc này anh mới chú ý
tại sao bàn anh rất bừa bội, sao lúc này thật ngăn nắp
các tập tài liệu đã xếp đâu vào đấy
anh mở từng trang ra coi
tất cả đã được xếp theo thứ tự
còn có phiên dịch, chú thích rõ ràng , chỗ nào cần thì đầy đủ ngắn gọn, chỗ nào vừa cần thì chỉ vừa đủ để dùng , không dư không thừa, anh cũng không cần chọn lọc lại như các cô thư kí khác
rất tỉ mỉ, nhìn rất dễ hiểu . . . như thế này hiệu quả công việc tăng lên sẽ rất cao
và khiến anh hài lòng hơn cô thư kí của anh đang đi đẻ đó, phải mất rất lâu anh mới tuyển được cô thư kí đó
còn có người khiến anh hài lòng hơn sao
mà ai đã vào đây làm những chuyện này
Vũ ấn điện thoại kết nối với bàn lễ tân bên ngoài
Lễ Tân :" Vâng thưa giám đốc, ngài cần gì ạ"
Vũ :" lúc tôi rời đi, có những ai vào phòng tôi"
Lễ Tân:" dạ chỉ có cô Ân ngài vừa gặp thôi ạ"
Vũ suy nghĩ , không phải chứ, nhìn con đàn bà ngu ngốc đó không phải đâu
Vũ :" cô ta ở phòng tôi trong bao lâu "
Lễ Tân :" hơn 2 tiếng "
Vũ :" được rồi ! cô làm việc đi"
Vũ tiếp tục công việc, làm một thoáng qua đi rất nhanh
anh cầm tập kiện tiếp theo, lúc này đã hết phiên dịch, hết kiểm tra chính tả, hết bàn tay của cô gái kia nhúng vào
anh nhìn đồng hồ chỉ mới 1 tiếng hơn qua đi. . .
anh nhíu mày , bình thường một mình anh làm mất 5 tiếng mới xong , có sự giúp đỡ cô gái kia, rút gọn thời gian cũng không nhỏ
Anh vẫn tiếp tục làm
làm được vài trang, anh phát cáu cả lên, tài liệu lại một lần nữa lật tứ ta tứ tung
anh bắt đầu bực tức trong người, rõ ràng sáng nay không có thư kí, anh vẫn bình thường
tại sao khi có sự giúp đỡ cô gái đó, khiến anh hài lòng, anh làm nhanh công việc, tiến độ rất tốt . . .
giờ bảo anh quay về làm như khi sáng, không khiến anh bức chết mới lạ
anh đứng dậy , lấy áo khoác đi ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top