Chap 27 : Cha cũng là cậu

  Có trời mới biết cô đã thay đổi hoàn toàn rồi.. cũng đúng va chạm đời quá nhiều, bị ganh đua ganh ghét đố kị hãm hại cô. Đã là một bà mẹ đơn thân của đứa trẻ thì tất nhiên cô phải bảo vệ con mình , vừa làm cha vừa làm mẹ mà còn ngu ngốc đi yêu đương lấy tư cách gì làm gương cho con cô,  tình đầu đếch gì nữa, nếu tin anh thì cô có đáng làm một bà mẹ vĩ đại của anh Jay nhà cô sao..... tình yêu cô có thể không cần, nhưng mà hình ảnh người mẹ trong lòng anh Jay phải có, không được phá vỡ hình ảnh này... anh Jay là tất cả đối với cô . !

Mây chạy ra đón ông Lục vào gặp mẹ và cậu ( cha nuôi ) cô dẫn ông theo đường vào phòng , cô nhìn vẻ mặt ông Lục lúc này đáng thương làm sao... có lỗi áy náy vì cướp đi con gái nhà người ta bao nhiêu năm rồi vẫn chưa biết mặt thế nào.. năm đó ông dẫn Lệ Thu đi. gia đình Thu phản đối nhưng cũng chưa từng gặp mặt ông. Vì Thu có hôn ước với người khác mà.. trốn đi theo ông chịu vất vả.

Mây mở cánh cửa ra, hai người quay sang nhìn .. Mây muốn chọc cái không khí lạnh ngắt này mấy phát, chứ nó cứ lặng yên cô đơn làm sao đó ..

Mây : " Anh yêu ! em là tình nhân nhỏ của anh đây "

nói rồi Mây chạy đến xào vào người ông Bình

Bà Thu + Ông Lục " ...."

Ông BÌnh : " hahaha con nhóc thối tha, lại dở trò làm tình nhân nhỏ , lại nói với ai là ta bao nuôi con "

Mây : " hahaha. vậy ngài đã bao nuôi ngày nào chưa, ngay cả giường ngài con cũng leo lên rồi " nói mà ta chỉ chỉ vào trong tim ông bình

Bà Thu và ông LUc trợn mắt nhìn đứa con ngịch thiên này

bà Thu không kìm được lên tiếng : " Mây nói cái gì đó "

Mây : " hahaha loạn luân hahaha .... "

Bà Thu : " im ngay "

Ông Lục " Mây ! ko phải chổ để quậy "

Ông Lục quay sang nhìn ông Bình bổng dưng quỳ xuống... còn 3 người há hốc mồm

Ông Lục : " Anh! ra mắt anh lần đâu"

Ông Bình : " . .  . "

Ông Lục : " cuộc đời của em chưa bao giờ quỳ gối ai, nhưng hôm nay vì phụ nữ của em. Em sẽ quỳ, e quỳ vì sự ích kỷ của mình của đi, con gái và em gái yêu thương nhất ở nhà anh "

Ông Bình : ". . ."

Ông Lục : " Anh không chấp nhận đứa em rể này cũng được, chỉ xin anh đừng mang cô ấy đi.... e già rồi mở miệng nói câu yêu đương trước mấy đứa nhỏ là không có hình tượng. Em cũng chưa từng nói yêu thương cô ấy trước mặt mấy đứa nhỏ... em biết những gì em đang làm, cái quỳ gối này rất mất mặt nhưng đây là cách duy nhất để bày tỏ sự áy náy trong em bao nhiêu năm "

Ông Bình quan sát người đàn ông trước mặt, ông ta cũng tầm tuổi của ông, nhìn là biết người cũng đã từng trải . . . cũng có kinh nghiệm, xét về vai vế chưa nói, nói về năng lực có khi ngang hàng ông cũng nên

Ông BÌnh : "hơn 20 năm ông cướp nó đi còn chưa đủ sao "

Ông Lục : " chưa, chưa hề đủ , đến hết đời còn lại cũng chưa hề đủ, nỗi đau em mang đến cho bà ấy cũng chưa hề nguôi, em cũng chưa làm tròn trách nhiệm người chồng, em biết em không phải chồng tốt , nhưng thà không tốt chứ em không chấp nhận mất bà ấy "

Bà Thu quay mặt đi , lặng lẽ nước mắt ướt ướt

Mây thì hào hứng hâm mộ tình yêu vĩ đại của cha mẹ mình

Mây : " hahahahahaha "

ba người ở đây không nói mà có cùng suy nghĩ, con bé này thật vô duyên, lúc này con cười trên sự đau khổ của cha nó

Ông Bình : " Mây, con là đứa lễ phép biết lịch sự cười đúng chỗ, ta đã dạy con thế nào, sao hôm nay trước mặt người lớn lại mất lịch sự như thế, cười trên tình cảm của người khác , ta chiều con hư rồi " Ông Bình bực bội nói, nhưng ông không có trách vì ông thương nó hơn con ruột ông mà

Ông Bình quay sang ngại ngùng nói với hai đứa em của mình.

Ông Bình : " hai đứa đừng trách nó, chắc tại mọi chuyện bất ngờ xảy ra trước mặt nó, nó chưa biết cách cư xử tốt thôi , không có ý cười hai em đâu, nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, hai đứa bỏ qua cho nó "

ông lại quay sang Mây

Ông BÌnh : " Mây! mau xin lỗi 2 bác " giọng nói ông chứa đựng dự dạy dỗ nghiêm khắc

Mây lại cười như điên : " hahahahaha "

Ông Bình cũng phát cáu " cái con bé này "

Mây : " cha à! cha hỏi hai người họ coi có cần con xin lỗi không.. họ nói có con sẽ xin lỗi, con sống 24 năm lỗi lầm con gây ra với họ rất nhiều , nhưng chưa bao giờ con xin lỗi , vì với họ con có giết người họ cũng không là gì. "

Bà Thu ông Lục trợn mắt nhìn Mây cái gì mà cha chú gì thế

Ông Bình : " à giới thiệu với hai đứa, đây là con gái anh , hahaha nó xinh đúng không, lần đầu gặp nó thì nó luôn đáng ghét như vậy chứ nó hiểu chuyện lắm... chắc em cũng quen biết nó lâu rồi phải không nên em mới không bắt bẻ nó cảm ơn em nhé , nhờ nó mới gặp đc 2hai em "

Mây : " Bố à "

Ông BÌnh : " Hả "

Mây : " Bố oooooooo " từ Bố được gọi nặng giọng ra

Ông Bình : " sao con "

Mây : " con không có gọi cha, con có bao giờ gọi cha là bố đâu , nhận bà con chi vậy "

Ông BÌnh : " khụ khụ ..... ta cũng đang thắc mắc chỉ gọi ta là cha, sao hôm nay tự nhiên gọi ta là bố " ông ngượng chín mặt rồi

Mây : " Bố à " từ dưng giọng Mây nhỏ lại nhi nhí

Ông BÌnh : " không phải vẫn nge đây sao , khụ khụ ... "

Mây : " phần đời về sau Bố cứ yên tâm bên mẹ , con và anh hai sẽ gánh sự nghiệp thay Bố.. Bố cứ bù đắp cho lỗi lầm của bố ... nếu con biết bố còn làm tổn thương mẹ, con cũng sẽ không vì bố là bố của con mà nương tay cho bố đâu "

Ông Bình chưa kịp thông hiểu chuyện gì xảy ra

Mây nói tiếp :" cả mẹ nữa, chúng con lớn rồi, tình thương của bố mẹ chúng con vẫn cần, nhưng chúng con tự lo được, bố mẹ hãy nghĩ ngơi được chưa, hãy để con lo"

Ông Bình lúc này mới chú ý kỹ, khuôn mặt Mây rất giống với Lệ Thu, càng nhìn càng giống, nhưng mà cũng khác, khác chính là đôi mắt của Mây, đôi mắt bồ câu này Lệ Thu không có . . .   

Ông nhìn sang ông Lục, trong mắt chứa sự yêu chiều rõ ràng với Mây, nhìn kỹ hơn chính là bộ đồ vest ông ta đang mang, chính là bộ vài tháng trước Mây kéo ông đi, nói muốn mua đồ tặng cho bố ruột . . .

Mây chính là cháu gái ông sau, trời ơi là trời. . . nó có cùng huyết thống với ông cơ đấy . . . tin tức ngày hôm nay từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, may mắn ông không mắc bệnh tim chứ không cũng chịu không nổi loại đã kích này 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: