Chap 12: Là định mệnh phải không


Bà Quỳnh Hương quý cô con dâu này ghê, nó lễ phép, biết vâng lời, bà cứ nghĩ mấy cô tiểu thư chắc không biết làm việc gì đâu, nhưng con bé này nó đẹp người, còn đẹp nết, bà muốn đi siêu thị chính tay nấu bữa cơm tối nay, nó cũng xung phong đi theo. Vào đây nó lựa còn kinh khủng hơn cả bà, nó biết cái nào là đồ tốt, nào là đồ tươi, mua cái nào là phung phí, mua cái nào là tiết kiệm.... mà tiền bà tiêu không hết mà , dù sao đây cũng là tính đức tốt, bà cần quan sát thêm, có thể nó lấy lòng bà mà học hỏi thôi ... 

Về đến nhà, bà vào phòng thay đồ, nghỉ ngơi một tý, lúc thức dậy đi tới phòng bếp , phải chuẩn bị rất nhiều thứ để nấu.... bà bước vào nhà bếp đã thấy có bóng dáng xinh đẹp ở sẵn đấy, bà quan sát đánh giá một vòng, tất cả đã được sắp xếp, cắt gọn gàng, thịt nào cắt lát rất đẹp mắt, hành ngò đã thái sẵn sàng, Mây đang cắt lát thịt, nhìn tay nghề của cô là hiểu được cái tay nghề này là lâu năm không phải mới học.

Bà Hương : " khụ khụ " 

Mây quay sang cười : " Mẹ dậy rồi ạ, con sợ mẹ mệt nên phụ giúp mẹ trước, xong cả rồi mẹ ạ, còn nấu nữa thôi, con sợ mẹ không thích nên con không dám động vào đồ gia vị đâu " 

bà Hương nhìn nụ cười sáng đấy, bà hối hận ngay, bà ngu ghê, tại sao lại không mang nó về sớm hơn cơ chứ. Bữa nấu cơm hôm đấy bà dặn dò sở thích mỗi người trong nhà, nấu khẩu vị ăn cả nhà ra sao. Mây gật gật lia lịa

Đến giờ ăn cơm , Mây dọn chén đĩa lên, ngồi vào bàn ăn, chuẩn bị động vào chén có người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô, cô cũng ngượng chả buồn lòng hơi đâu để ý, cũng chỉ là chồng cô thôi mà... cả bữa ăn cô cũng không liếc mắt dù một cái, hắn ta ăn rất vội và đứng lên, bố mẹ chồng có nói đỡ sự thô lỗ đó của hắn vài câu, cô cũng dạ vâng không quan tâm

Khi mọi việc xong hết, là giờ phút cô run sợ nhất, cô còn việc phải làm, laptop lại đang trong phòng, mà trong phòng đang có sói, mà vợ chồng cũng đâu tránh được việc chung giường đây. Chẳng lẻ cô ngủ dưới đất sao, đây là đời thực không phải phim ảnh gì đâu... nhà còn phòng khác nhưng bố mẹ ở đây cô phải làm sao. 

Mây ngồi lặng thinh ở nhà bếp, bà Hương hiểu được, đến an ũi cô vài câu

Bà Hương : " thằng bé là người tốt, nó hơi lạnh lùng tí , cũng không sao đâu, có mẹ ở đây rồi " 

Mây : " Vâng " 

Bà Hương nhìn sự bối rối của cô, cũng đúng con gái nhà người ta mới đến mà

Bà Hương : " mẹ hiểu bản tính nó lắm, con vào đấy cứ làm theo lời mẹ,  sẽ không sao "

Mây như vớ phải được cái phao cứu hộ rồi, mẹ cô nói hắn ta không gần nữ giới, nhưng mà cũng nễ bố  mẹ nên sẽ không phải gì cô đâu, chỉ cần cô vào trong đó làm việc của riêng mình, đừng để ý đến hắn ta, đừng làm ảnh hưởng gì đến nó... làm mệt cứ leo lên giường đắp chăn lại ngủ thôi ... cứ sống lặng lẽ cho thành thói quen, hắn ta sẽ không bắt nạt được cô.. Mây hiểu ý của bà , ý bà là dù không yêu vẫn là vợ chồng với nhau, hôn nhân này sợ để giữ được thương mại cần phải đi đến hết đời cô cũng nên ...  không sớm cũng muộn, thôi thì theo lao thì phải theo tới cùng . 

Cô vào phòng hắn ta đang tắm, cô nghe được tiếng nước, cô kệ thôi, mở laptop ra làm việc của mình, khoảng 10 phút sau, cô nghe tiếng động mở cửa, hắn ta ngồi vào bàn làm việc của hắn, thời gian trôi qua đã rất lâu . Cô nhìn đồng hồ đã 10h hơn .... ngày hôm nay cô mệt trong người, cô kệ hắn ta.. lấy ra một cái chăn khác leo lên giường, nằm lăn ra một góc nhỏ nhắm mắt ngủ, nói là nhắm mắt chứ ngủ sao nổi, sói ở bên, lại không quen chổ mới

Khoảng 10 phút sau cô cảm nhận được bên cạnh lún xuống, hắn ta đã nằm bên cạnh, hắn ta không làm gì cô cả, cảm ơn mẹ chồng cô nhiều, rất nhiều, cô nghĩ gã đàn ông này xấu người, nhưng tính cách cũng được quá, không nên đánh giá qua bề ngoài ....  đến 2h sáng cô mới ngủ được... cô đâu có biết đêm nay là bình yên trước cơn bão đâu chứ 

********** 

6h sáng ngày hôm sau 

Trong một căn phòng, có hai bóng người nằm ngủ đối diện nhau, khoảng cách rất xa , ở giữa còn có gối ôm 

Chàng trai thức dậy trước, anh ta mở mắt ra, nhìn khuôn mặt trước mắt, là một khuôn mặt thiên thần, anh rất thích thiên thần trước mặt này, anh lại mơ nữa rồi, anh nguyện chìm đắm trong giấc mơ này, giá như ngoài đời cũng như giấc mơ, mỗi sáng lúc anh thức dậy cũng được ngắm nhìn thế này.... anh sợ, rất sợ giấc mơ biến mất, anh sợ khuôn mặt phía trước sẽ tan biến mất, anh thấy có gì nhói ở tim....

Chợt 

*Ánh sáng chói lóa xóa hết bóng tối quanh đây *  - tiếng chuông điện thoại vang lên

Anh giật cả mình, tiếng chuông này của ai chứ, điện thoại anh cài tiếng chuông mặc định mà... tiếng âm thanh này phát ra từ đâu, anh sợ, anh rất sợ âm thanh phá đi giấc mộng này

Khuôn mặt trước mặt anh nhăn nhó, chu môi lên, đáng yêu , nhịp tim anh đập mạnh quá, anh lấy tay đỡ lấy nghe nó ổn định 

Mây khó chịu, hôm qua cô ngủ rất là trễ đó, cô thò tay xuống gối theo thói quen, cô ngủ hay để điện thoại dưới gối 

Mây giọng ngáp ngủ : " Alo "

giọng bên kia tới là My : " chưa dậy nữa hả, sáng rồi , chuẩn bị trễ giờ đấy cô "

Mây buồn rầu , mặt bí xị : " mấy giờ rồi :

My : " 6h sáng rồi "

Mây phát cáu : " Đờ mờ! mới 6h sáng, bố mày 2h sáng nay mới được ngủ đó con chó " 

My : " ......... " - tổn thương sâu sắc vì lòng tốt mà thế này đây

Mây quát : " Cút mau, để yên tao ngủ "

My cười sản khoái xem thường lời hù dọa : " Thằng chồng mày đâu rồi, hôm qua ôm nhau ngủ ấm không" 

lúc này Mây mới chịu mở mắt, giật cái mình , mình đang ở nhà chồng , mà thoáng nghĩ ra gì đó cười cười : " Chồng đếch gì, hắn ta đi làm rồi "

My trêu chọc  : " vợ chồng son sao đi làm sớm thế "

Mây :" Tao biết đâu, nghe mẹ chồng nói, nó bận rộn sáng 5h đã đi làm, tối 7h về " 

My : " nó đẹp trai không mày "

Mây : " hôm qua đi gặp mặt ngoài nhà hàng, nó giống  y chang chí phèo trong tưởng tượng của tao" - mỗi người chắc chắn đã nghe đến Chí Phèo rồi, nhưng chỉ hình dung được nhan sắc hắn ta qua lời kể thôi, và Mây cũng vậy, từ khi nhỏ cô đã tưởng tượng ra khuôn mặt Chí Phèo trong tưởng tượng của mình và chồng cô giống hắn

My phụt : " haahahahahahaha " 

Mây : " Con khốn nhà mày, nín mẹ đi, CÚT " 

Mây bực bội, tắt điện thoại , trút giận lên điện thoại đập rầm xuống bàn bên cạnh bàn, chỉ là cô không biết có người đang tồn tại ở bên, người đó đứng hình trong ngỡ ngàng, trên giường nói thì giường rộng, nhưng khoảng cách âm điện thoại có thể nghe thấy được 

* Ánh sáng chói lóa xóa hết bóng tối quanh đây * - Điện thoại cô lại reo rồi . Mây cau mày, coi xem ai điện thoại.... là số của mẹ

Mây : " alo, con đây mẫu hậu " 

Bà Thu : " vợ chồng son sao rồi " 

Mây : " Mẹ à, con đã 24 tuổi rồi, đã có chồng rồi, đừng như vậy được không, đã là vợ chồng 3 năm rồi đấy " 

Bà Thu : " chả phải bây giờ mới chính thức vào nhà sao, có ai bắt nạt con không "

Mây : " mẹ thấy người lớn tuổi nào ghét con được chưa, mồm con dẽo lắm , yên tâm... aaaaaaa sóng yếu quá....... aaaa alo alo , mẹ ơi mẹ còn nghe con nói gì không " cô vừa nói vừa giả vờ quơ quơ cái điện thoại, để âm thanh bị đứt quãng

Cô sảng khoái hài lòng, cười hahahaha cô đặt điện thoại xuống quay sang ôm lấy cái gối dài... vừa quay sang thì...................... 

Mây dụi dụi còn mắt , nhìn kỷ lại 

Lâm chớp chớp con mắt 

Nụ cười của Mây vẫn còn trên môi, quay sang thấy người nằm bên , nụ cười đó vẫn ở trên môi nhưng treo đó luôn , không nhúc nhích nữa 

Mây : "............. "

Lâm : " .............. "

Mây bối rối, 36 kế, kế chuồng hay nhất,  1 2 3 Mây đứng  dậy chạy như bay vào phòng vệ sinh 

cái gì vậy trời, là mơ sao, người nằm bên cạnh là chồng cô mà, sao ra anh ta chứ, mà anh ta sao lại ở trong nhà chồng cô chứ.. mà khoan đã... Mây run rẫy , đứng không nổi nữa rồi..... ngẩm nghĩ lại.... 

Mây : " Công Ty tên Linh Lâm, Bố chồng họ Huỳnh, chỉ biết thằng chồng của mình tên Lâm, kết hợp họ lại là Huỳnh Lâm " 


Không, Cô điên rồi..... cô điên thật rồi ..... giết tôi luôn đi.... chuyện này sao có thể chứ

.... ở ngoài cánh cửa cũng không khá hơn

Lâm ngồi thẫn thờ rất lâu nhìn vào cánh cửa mà cô gái vừa chạy vào trong đó. Lâm chạy vụt ra ngoài 

vừa chạy vừa hét : " Mẹ ơi, Mẹ ơi mẹ " 

Bà Hương đang tưới cây : " cái gì vội vàng thế " 

bà lướt nhìn cậu con trai, tóc tai lộn xộn, chân vội đến nỗi còn chưa mang dép 

Lâm : " Cô gái trong phòng chính là vợ con hả mẹ " 

Bà Hương run run, chả lẽ nó khó chịu gì đó rồi sao 

Bà Hương : " nó là đứa gái ngoan, con đừng gây khó cho nó"

Lâm không giữ được bình tĩnh : " Mẹ trả lời con ngay đi "

Bà Hương : "Ừ là vợ con, Gia Mẫn " 

Lâm : " Mẹ có biết tên gọi riêng hay gì không "   - thứ anh biết về cô gái đó, chỉ là cái tên biệt danh 

Bà Hương : " mẹ có nói chuyện với bà thông gia, mẹ nghe bà ấy gọi Mẫn là Mây thì phải " 

Lâm cười như điên , anh chạy vụt vào nhà , vừa đi vừa hét : "  aaaaaaaaaaaaaa ! vợ ơi , vợ ơi " 

Bà Hương : " ............ " - con trai bà hôm nay bị sao vậy, chuyện gì xảy ra vậy chứ, nó là người luôn rất bình tĩnh ... chưa bao giờ bà thấy nó xúc động mạnh như vậy.  Nó luôn trầm tính, khó gần, mặt lạnh ..

Chuyện gì xảy ra với nó vậy cớ chứ???







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: