Chương 7: Là nhớ em cậu đấy.

  Trương Trịnh Ý từ xa đã thấy cái cảnh này rất buồn nôn này, cô ta muốn làm chị dâu của cô à? Còn lâu.

"Ây yo, Tiêu tiểu thư đây là muốn quyến rũ anh trai tôi sao"

  Tiêu Dung Tần bĩu môi, ngón tay di di trên ngực Trương Định Khiêm:"Anh xem em gái anh nói gì em kìa, Định Khiêm chúng ta quen nhau lâu vậy rồi mà anh không công khai em gì cả"

Trương Trịnh Ý: Fuck, quen nhau? Đùa cô à

  Cô ta trượt xuống người Định Khiêm hất mặt nhìn Trịnh Ý nói: "Phải, tôi với anh trai cô quen nhau, là quen nhau đó, chỉ thiếu bước cùng lăn giường thôi, à hay bây giờ làm luôn đi được không anh yêu." Cô ta cố tình kéo dài âm cuối muốn chọc tức Trịnh Ý.

  Con mẹ nó, tởm thật còn đòi lăn giường với anh trai cô. Cô hiểu Trương Định Khiêm nhất, tuy có hơi phong trần nhưng tuyệt đối sẽ không phải là người tùy tiện.

  Trịnh Ý cười lớn nói: "Trương Định Khiêm mắt nhìn người của anh kém thật đó yêu cả chó cơ"

"Cô nói ai là chó hả, con nhỏ chết tiệt" Dung Tần tức đến sì khói muốn lao lại cắn cho Trịnh Ý một phát.

"Tôi nói cô đó, không phải à, có giỏi đến đây mà cắn tôi đi"

"Cô, tao...tao đánh chết mày" Dung Tần vừa lao lên đã bị Trương Định Khiêm hất cho ngã ra đất.

  Anh đứng chắn trước mặt Trương Trịnh Ý, khụy một chân nâng cằm cô ta nên cười khinh bỉ.

"Em tôi là lá ngọc cành vàng, là thiên kim tiểu thư, là công chúa của tôi, chỉ sợ cô cắn không nổi" Rồi thuận tay hất cằm cô ra chỗ khác, đứng lên phủi phủi tay.

"Bổn thiếu gia đây trước giờ chưa từng đánh phụ nữ, hôm nay cô làm ta không vui sau này cũng đừng xuất hiện nữa"

  Dung Tần nằm ra đất, nước mắt giàn giụa: "Định Khiêm, em"

"Ý Ý đi thôi" Trương Định Khiêm đút tay vào túi quần cũng không quay đầu nhìn cô ta lấy một cái, trực tiếp đi ra khỏi trường quay.

"Ngầu không? có đẹp trai không?" Anh nghiêng đầu hỏi.

"Ngầu, ngầu số một luôn đúng là anh của em"

  Trương Trịnh Ý gật gật đầu khoác tay Định Khiêm giơ ngón cái lên với anh, nghĩa là anh trai cô rất là ngầu rất là đẹp trai luôn.

"Haizzz xem ra mắt nhìn người của anh kém thật rồi, sau này phải để Ý Ý chọn chị dâu giúp cho anh" Anh xoa xoa đầu cô.

  Trương Trịnh Ý cười:"chắc chắn rồi, chị dâu phải là em chọn"

_______________

  Ninh Hoa Phường, Trương Định Quốc đặt ly rượu xuống bàn, nhìn sang gương mặt đang ủ rũ bên cạnh không khỏi chán ghét lên tiếng:

"Có tâm sự ?"

"Ừm" Người đối diện lên tiếng.

"Chuyện tình cảm?"

Lệ Thương:"Ừm, đang nghĩ tới một người"

  Trương Định Quốc cong môi cười:"Hay thật, không ngờ Lệ Thương cậu cũng biết nhớ người khác đấy"

"Thật không nhìn ra, cô em xui xẻo nào thế ?"

"Ừm, em cậu" Lệ Thương thản nhiên.

  Phụt, nghe nhầm à cậu ta nói cái mẹ gì vậy. Trương Định Quốc không khép được mồm, anh ngồi thẳng dạy đối mặt với Lệ Thương gương mặt đầy u ám hiện ra không khỏi kinh ngạc.

"Không nhầm, là nhớ em cậu đấy"

Trương Định Quốc chỉ muốn chửi thề: "Mới gặp một lần cậu nhớ cái mẹ gì chứ ? Lệ Thương đừng đùa nữa"

  Lệ Thương đột nhiên đứng thẳng lên dù uống cũng khá say rồi nhưng gương mặt ngoài hơi chút ửng hồng thì hoàn toàn chẳng có biểu hiện gì cả, hắn cho tay vào túi quần bỏ đi, bước đến cửa Lệ Thương quay lại gương mặt có chút sát khí, đưa chỉ tay vào Trương Định Quốc.

"Cậu, đừng cản trở tôi cũng đừng giở trò chia cắt nếu không tôi đem em cậu đi cất luôn đấy" Rồi hắn đi ra đóng sầm cửa lại.

  Đệch, không phải đùa à? Rõ là đang uy hiếp anh. Nhưng dù sao Trịnh Ý còn nhỏ, lại ngây thơ vướng phải tên cáo già này không phải là tự đào hố chôn mình sao ? Dù sao anh cũng phải hỏi cho ra lẽ.

.............

"Alo"

Trương Trịnh Ý vừa về đến nhà đã có điện thoại đến, số lạ cô cũng thử bắt máy nhưng khi nghe tên đầu day bên kia cô lại khẽ run sợ.

"Là tôi, Lệ Thương"

"Anh...anh lấy đâu ra số điện thoại cá nhân của tôi vậy ? Không phải là anh đang điều tra tôi đấy à"

"Cho em 5 phút, đến đây"

Trịnh Ý ngờ vực:" Lệ Thương anh say à ?"

"Ừm.." Giọng hắn nhẹ nhàng kéo dài cũng không cấu gắt như bình thường.

"Thế thì tôi không đến đâu, tôi ghét mùi rượu lắm" Cô định dập máy như đầu day bên kia lại nói tiếp.

Hắn lạnh lùng đáp: "4 phút, không thấy người tôi sẽ bức chết em" rồi dập máy, không lâu sao đã gửi định vị cho cô.

"Tôi thấy anh không những say còn bị điên nữa đó."

Trương Trịnh Ý: Cái tên ngang ngược này, kêu cô đi là cô phải đi sao? Không, không đi.

Nhưng lỡ hắn say quá đi đường lỡ sảy ra chuyện gì thì sao nhỉ ? Lỡ......

"Ý Ý,em nghĩ gì đó mau vào nhà mẹ gọt trái cây sẵn rồi kìa" Tiếng Trương Định Khiêm trong nhà vọng ra.

Không được cô còn trái tim cô phải đi xem thử: "Anh ba, em đi đây xí sẽ về không cần lo cho em"

Đúng lúc này, Trương Định Quốc trở về vừa hay gặp Trịnh Ý định hỏi cô chút chuyện nhưng hình như cô có chuyện gì gấp lắm chỉ chào hỏi rồi vụt qua người anh, cả bốn người họ Trương đều ngơ nhác. Con bé này có phải ăn trúng gì không ?

Rất nhanh cô đã đến, đi khắp quảng trường cuối cùng cũng gặp hắn ta đang ngồi trên ghế đá, cô thở phào một cái, không sao là tốt rồi.

"Sao, chuyện gì anh nói đi...a ưm" Vừa chạy lại cô sốt ruột muốn hỏi chuyện nhưng mới mở miệng đã bị cướp mất.

Hắn chặn miệng cô lại, tay nằm lấy eo cô khiến cô mất cân bằng ngã vào lòng hắn càng thuận lợi hôn sâu hơn. Nụ hôn sâu triền miên không muốn dứt này của hắn khiến Trịnh Ý có chút bủn rủn, tề dại, tay chân cô như không thể cử động, một lúc sau khi không thở được nữa cô mới ý thức đẩy vai hắn ra.

Trương Trịnh Ý thở hồng hộc nói:"Lệ Thương, anh phát điên gì nữa vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top