Chương 39: Cô ấy là bạn gái của tôi!
Cứ thế buổi trưa trôi qua nhanh, hôm nay Trương Trịnh Ý không có lịch quay sớm, tận chiều tối mới đi lận, csr ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, nhưng làm gì cũng đau eo. Cô lườm Lệ Thương một cái, oán giận.
"Lườm cái gì?" Anh tháo găng tay quăng lên bồn nước, đi ra phòng khách.
"Còn hỏi?"
Lệ Thương ngồi xuống kế bên, nhếch môi: "Ấm ức gì?"
"Anh.. Hừ" Cô không thèm nói nữa, nói không lại anh, có nói gì cũng vô dụng.
Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, giờ ai lại đến chứ? Hạ Phong và Lý Thư Di có việc gì sao? Cô định đứng lên mở cửa, nhưng vừa đứng eo bỗng đau nhức, đáng ghét thật chứ cũng tại tối qua...
Lệ Thương ấn vai cô xuống, hôn nhẹ lên trán cô, dịu dàng: "Anh mở, em ngồi yên"
Lệ Thương nhanh chóng đi ra phía cửa, "cạch" cánh cửa được mở ra, nụ cười trên môi bỗng lộ ra, người đến rồi....
"Trịnh....Lệ Thương?"
"Không ngờ cậu sẽ đến đây."
Giọng Trương Trịnh Ý từ trong nhà vọng ra "Ai vậy?" Ngay tại lúc thấy được người, cô như chết lặng, điều khiển tv trên tay rớt xuống, trợn tròn mắt kinh ngạc, toi rồi!
Ánh mắt Trương Định Quốc tối sầm đi nhìn đôi tình nhân trong nhà, song lại liếc thấy gương mặt Lệ Thương rất bình tĩnh càng tức giận hơn. Mẹ nó, lúc ông đây không ở gần liền muốn dụ dỗ em gái của ông đây, Trương Định Quốc tức đến đầu bốc lửa, xông thẳng vào phòng khách.
Lệ Thương từ trong bếp rót ra ly nước tùy tiện để tước mặt anh, rồi qua ngồi kế bên Trương Trịnh Ý, anh nắm tay an ủi cô đừng sợ.
Đầu óc Trương Trịnh Ý bây giờ muốn nổ tung rồi, đối diện với Định Quốc cô như bị đóng đinh không thể nhúc nhích nổi...cuối cùng cũng cố gắng nói.
"Anh..."
"Em im lặng!" Trương Định Quốc quát lên, Trương Trịnh Ý giật mình nắm chặt tay Lệ Thương hơn.
"Làm gì vậy?" Lệ Thương lườm.
"Lệ Thương, cậu giỏi, cậu với nó ở chung rồi?"
"Không c..." Trương Trịnh Ý định nói liền vị Lệ Thương cướp lời.
"Ừ, ở chung, cậu đang làm phiền bọn tôi đấy." Anh nói rất tự nhiên, chuyện này rất bình thường, chỉ có Trương Trịnh Ý đang nơm nớp lo sợ kế bên nhìn biểu cảm của cả hai.
Trương Định Quốc cau mày, "Đó là em gái tôi!"
"Thì sao? Cô ấy là bạn gái của tôi!" Lệ Thương hằng giọng, ánh mắt hắn tối sầm lại, có thể cảm nhận được sát khí của hắn đang bao phủ xung quanh...
Cô càng thêm sợ, sợ hai bên sẽ càng thêm căng thẳng, một bên là anh trai ruột của cô còn bên còn lại là người mà luôn ở bên cô lúc khó khăn....
"Bạn gái? Nói cũng rất thuận miệng, tôi không cần biết hai người là gì nhưng Lệ Thương cậu không hợp với nó."
Trương Định Quốc cũng rất khó để nói ra từ này, Lệ Thương là người bạn tốt nhất của anh lúc ở nước ngoài, nhưng anh cũng hiểu con người hắn và hoàn cảnh, những nguy hiểm hắn phải trải qua, Lệ Thương không xấu, nhưng con đường hắn chọn quá nguy hiểm, anh không muốn để em gái của mình vào đó.
"Hợp hay không không phải do cậu quyết định, Trương Định Quốc, tôi đã từng nói cậu đừng có giở trò ly gián đúng chứ? Cậu không sợ tôi đem em ấy đi luôn sao?"
"Cậu.." Trương Định Quốc tức đến cả người đều đen sì, anh thật sự muốn đánh người, tên khốn Lệ Thương uổng công anh xem hắn là bạn, hắn lại sau lưng anh giở trò với em gái của anh.
"Được rồi, còn không mau đi đi? Tôi không tiễn cậu đâu."
Trương Trịnh Ý trong lòng Lệ Thương thêm kinh ngạc, lần đầu tiên cô thấy Trương Định Quốc tức giận đến vậy, cũng lần đầu tiên cô thấy anh trai mình phải chịu thua trước người khác, anh ta lợi hại thật cả anh trai của cô cũng không nói lại thì cô lấy gì so với Lệ Thương?
"Anh..." Chuyện cô ở chung với Lệ Thương vẫn chưa ai biết, Trương Trịnh Ý sợ Định Quốc sẽ đi nói với gia đình, nếu vậy thì toi rồi.
Trương Định Quốc đứng lên, hằng giọng, "Còn biết kêu anh? Kết thúc quay phim lập tức quay về!"
"Vâng.." Quay về Trương Gia cũng tốt, Trương Định Quốc sẽ không dạy dỗ cô được, tới lúc đó cả Định Khiêm và ba mẹ sẽ làm chỗ dựa cho cô.
"Được rồi, được rồi, nói lắm thế? Đi đi, em gái cậu tôi chăm sóc được." Lệ Thương vỗ vai Trương Định Quốc thì thầm.
Chăm sóc? Hình như hắn từng nói với anh câu này. Đây là kiểu chăm sóc mà hắn nói sao? Hối hận khi nhờ tên háo sắc này.
"Lệ Thương, cậu mà đụng..." Trương Định Quốc nghiến răng,
"Nói nhiều, im lặng đi." Lệ Thương cắt ngang, 'cạch' anh đóng sầm cửa lại, bỏ Trương Định Quốc ở ngoài một mình.
Dù sao cũng là anh của cô ấy, nếu tính theo vai vế hắn phải gọi Định Quốc là anh vợ? Nghe thôi đã thấy nặng nề, mặc kệ, anh vợ hay ba mẹ vợ gì chứ, không sợ, cản trở anh ở bên Trịnh Ý? Mơ đi.
Nghe tiếng đóng cửa, chắc là người đã đi rồi? Trương Trịnh Ý vội nói: "Anh nói gì với anh em vậy?"
"Không có gì, bạn bè nói chút chuyện thôi. Chuẩn bị đi anh đưa em đến trường quay."
....
Trước cổng sau trường quay, Lệ Thương cùng Trương Trịnh Ý đi vào, vừa hay gặp Thanh Thanh Nhã. Sắc mặt cô ta liền tái mét khi nhìn thấy cặp tình nhân đang đi tới, ánh mắt Lệ Thương nhìn cô ta càng đáng sợ hơn.
"Ông chủ Lệ..."
"Cút!" Lệ Thương không thèm để ý đến cô trực tiếp ôm eo Trương Trịnh Ý đi qua mặt cô ta.
"Anh nói nặng thế?"
"Không nặng, cô ta đáng bị như thế."
Hành động ôm eo thân mật của hai người bị cả đoàn phim bắt gặp, không muốn thấy cũng phải thấy. Ông chủ Lệ công khai ôm ấp như thế là muốn đánh dấu chủ quyền sao? Nhiều diễn viên nữ khác nhìn Trương Trịnh Ý nổi lòng ngưỡng mộ cô có được chỗ dựa vững chắc như thế...
"Trịnh Ý, chuẩn bị một xíu, cảnh của cô sắp đến rồi." Đạo diễn lên tiếng.
"Vâng." Cô vội đi vào phòng hóa trang bị Lệ Thương giữ eo lại, anh ngọt ngào lên tiếng: "Đợi đã, anh hôn một cái." Sau đó liền đặt một nụ hôn lên trán cô, tay không an phận vuốt ve phía sau rồi chuyển dần xuống dưới.
Cô trừng mắt, tên lưu manh này: "Anh mau lăn ra chỗ khác đi.."
Ở đây không thể tùy tiện như vậy được, về nhà rồi tính....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top