Chương 37:

Lệ Thương cùng Trương Trịnh Ý đến phim trường sau đó liền đi giải quyết công việc. Tiểu Mẫn và Tần Giai sau khi nghe tin cô thoát nạn đã muốn đến nhà thăm mấy lần, nhưng tất cả cô đều từ chối bởi vì Lệ Thương đang ở nhà cô dưỡng thương, cũng xem như ở chung một chỗ, việc này chưa tiện công khai cho lắm.

  Vừa nhìn thấy Trịnh Ý, Tiểu Mẫn liền lao lại nắm tay cô, luôn miệng nói: "Chị Ý, cuối cùng cũng gặp được chị. Chị biết không hôm đó bọn em lo muốn chết, chị, chị có bị thương ở đâu không? Hay là chị..."

"Em hỏi nhiều như thế chị trả lời thế nào? Không sao, đừng lo." Trương Trịnh Ý vỗ vai Tiểu Mẫn sau đó đi vào phòng hóa tráng.

"Trịnh Ý..." Âm thanh từ đằng sau truyền đến, khóe miệng Trương Trịnh Ý vô thức nhếch lên, người đây rồi!

Cô xoay quanh lại, mỉm cười như chẳng có gì xảy ra, gọi dành gọi một tiếng: "Chị"

  Tiếng "chị" này khiến Thanh Thanh Nhã bất giác run run, cô còn nghĩ rằng Trương Trịnh Ý sẽ trách cô hay chửi mắng cô rất thậm tệ, không ngờ cô ra còn có thể mỉm cười vui vẻ như thế. Tiểu Mẫn bên cạnh muốn nhào lên nhưng bị cô ngăn lại.

"Em...em khỏe chứ?"

  "Dĩ nhiên là em khỏe, chị, chị muốn em bị gì?" Trương Trịnh Ý mỉm cười, nhưng năm chữ cuối cố tình nhấn mạnh.

  Thanh Thanh Nhã tay nắm thành quyền, giờ phút này cô không biết nên đối mặt với Trương Trịnh Ý ra sao nữa, "Cái đó...em...em không trách chị chứ?"

  "Trách chị? Ừm, nếu không trách chị thì trách ai? Thanh Thanh Nhã chị nói xem?" Trương Trịnh Ý không lớn giọng, cô vẫn luôn giữ chừng mực với tiền bối, dù sao ở đây cũng không nên ầm ĩ.

  Hốc mắt Thanh Thanh Nhã nóng lên, cô cố gắng nén nước mắt vào trong để nói: "Chị...chị, chị sai rồi, Trịnh Ý chị xin em, em nói với ông chủ Lệ giúp chị một câu được không?" Thanh Thanh Nhã vồ lấy Trương Trịnh Ý, nắm tay cô cầu xin.

"Không biết nhục." Tiểu Mẫn mắng thầm một câu.

  Trương Trịnh Ý hất tay Thanh Thanh Nhã ra, nhỏ giọng: "Chị à, chị lấy đâu dũng cảm để kêu em đi xin dùm chị vậy? Muốn thì chị tự giải thích với anh ấy, nói với em cũng vô dụng, không chừng em lại nói vài câu không hay về chị thì sao?"

  Thanh Thanh Nhã lại tiếp tục tiến tới, nắm tay cô: "Không, chị tin em sẽ không làm vậy, em.."

  Trương Trịnh Ý lùi lại một bước, thu lại nụ cười giả tạo kia, trong đấy mắt cô chỉ còn lại sự căm phẫn, chân ghét: "Tôi sẽ làm vậy, chị nghĩ chị là ai? Có vai trò gì trong cuộc sống của tôi mà tôi phải giúp chị? Thanh Thanh Nhã, chị không có bản lĩnh đó."

  Cô từng xem Thanh Thanh Nhã là một đàn chị tốt, lẫn tính cách cũng vô cùng dịu dàng, chỉ là không ngờ cô ta chỉ đang giả tạo.

  Thanh Thanh Nhã đứng chôn chân tại chỗ, cô nghĩ có lẽ Trương Trịnh Ý nói đúng, cô không có bản lĩnh đó. Cô vốn không đấu lại Trương Trịnh Ý, lẫn quyền thế lẫn chỗ dựa. Trương Trịnh Ý, trước có Trương gia hậu thuẫn, sau lại có Lệ Thương chỗ dựa, còn cô chẳng có gì. Nhưng cô không cam tâm, không muốn chịu thua thiệt cô ghét cảm giác thất bại.

  Trương Trịnh Ý cùng Tiểu Mẫn vào phòng hóa trang, vừa hay Tần Thiên Kỳ cũng ở đó, anh chào hỏi: "Trịnh Ý, em mới tới à"

"Vâng ạ" Cô đi qua Tần Thiên Kỳ ngồi vào bàn bắt đầu hóa trang.

Hôm nay cảnh quay tương đối nhiều, đa số là cảnh khóc, Trương Trịnh Ý khóc đến hai mắt sưng húp, đau rát nước mắt cũng không tự chủ mà rơi ra nên những cảnh khóc sau quay rất thuận lợi. Đến khi kết thúc phim là gần 11h tối, cô phải đeo kính râm ra về.

Bởi vì cô không muốn bị mọi người bắt gặp nên lần nào cũng đi cổng sau về với anh, hôm nay cũng thế nhưng chỉ vừa thấy Trương Trịnh Ý anh liền cau mày, "Khóc nhiều thế à?"

Cô tháo kính khuôn mặt có chút mệt mỏi gật đầu, Lệ Thương nắm lấy tay cô, xích lại gần đầu tựa vào vai thì thầm "Khóc cũng rất đẹp."

"Ngồi ngay ngắn đi!" Trịnh Ý trừng mắt, trong xe còn có Hạ Phong nữa, cô không muốn thể hiện tình cảm ở đây chút nào.

  Đến tối, Trương Trịnh Ý còn ngồi trên giường đọc kịch bản cho chiều mai, mắt dường như mở hết lên, cửa phòng không đóng, cô ngó ra. Lệ Thương đứng trong phòng khách, tay cầm một điếu thuốc, tay kia đang nói chuyện điện thoại, bóng dáng của anh hiện giờ lại khiến Trương Trịnh Ý có chút mê mẩn, cứ muốn nhìn mãi không rời.

  Đến khi anh phát hiện có một cái đầu nhỏ cứ nhìn về phía mình, Lệ Thương lập tức dập lửa thuốc, sau đó cũng tắt điện thoại, hùng hổ đi vào phòng đóng cửa, còn chốt luôn bên ngoài.

"Anh..vào đây làm gì, về phòng anh ngủ đi." Cô chột dạ, đến kịch bản cũng không còn chú ý được nữa.

  Ý cười trên miệng anh hiện rõ lên, Lệ Thương đóng laptop của cô lại trực tiếp ấn vai Trương Trịnh Ý đè xuống giường, dùng thân áp lên.

"Em mới nhìn lén anh? Thế nào, có phải rất đẹp trai."

  Đột nhiên bị ôm lấy, cô có chút giật mình: "Không không có....chỉ là..."

"Được rồi, anh hiểu." Lệ Thương như bị dính thuốc, biểu cảm của anh không khỏi khiến cô kinh ngạc, giây phút này cô mới hoàn toàn nhìn thấy vẻ mặt vô sỉ đầy dục vọng của hắn.

  Lệ Thương cuối xuống cắn một cái ở chiếc cổ trắng nõn nà của cô, sau đó nụ hôn dần chuyển đến xương quai xanh, sau đó lại đi xuống... toàn thân Trương Trịnh Ý mềm nhũng, cô căn bản muốn ngăn cản anh lại nhưng tất cả đều vô dụng, Lệ Thương vén váy ngủ của cô lên.

  Trương Trịnh Ý bị anh ấn chặt xuống giường, hơi thở nóng hổi của Lệ Thương khiến cả người cô tê dại, hai mắt vốn buồn ngủ bỗng dưng tỉnh táo bất thường

"Lệ Thương..."

  Lệ Thương cười khẽ, nụ cười quỷ dị mà cô chưa bao giờ nhìn thấy ở anh, "Không ai cản trở chúng ta nữa!" Nụ cười như triệu hồi thú tính trong anh được bùng phát. Anh cuối đầu gặm chặt lấy môi cô, bá đạo tiến vào sâu không để Trương Trịnh Ý từ chối, dùng lưỡi mút chặt lưỡi cô, hung băn thâm nhập vào sâu hơn, muốn tránh cũng không thể.

  Hô hấp của Trương Trịnh Ý dần trở nên đứt quãng, toàn thân đều không còn sức lực, bị Lệ Thương hôn đến tê dại, thần hồn điên đảo.

  Đây không phải lần đầu tiên hôn của hai người nhưng nụ hôn này rất khác so với trước đây, trước đây Lệ Thương chỉ thật sự hôn, hôn đến lúc cô cự tuyệt thì thôi nhưng lần này dù cô có đẩy anh ra Lệ Thương càng thâm nhập vào sâu hơn. Cả khoang miệng cô toàn mùi thuốc lá, không quá nồng, mang theo chút dư vị của anh.

  Trương Trịnh Ý vô thức đưa hai tay ôm gáy Lệ Thương, hơi ngẩn cổ, vô tình tạo cho anh cơ hội tiến vào sâu hơn, cho đến khi bàn tay còn lại Lệ Thương kéo dây áo của cô xuống, vật dưới của anh nóng rực đang va chạm dưới bụng, cả hai liền tách ra, khoái cảm nụ hôn kia mang lại vẫn còn chút vương vấn.

Trương Trịnh Ý cắn môi khàn khàn: "Anh..."

"Anh làm sao?"

  Cô không biết nên nói gì vào lúc này nữa, đối diện với ánh mắt mong chờ của Lệ Thương, Trịnh Ý có chút bối rối, cô quay đi chỗ khác không muốn đối mặt.

  Lệ Thương vuốt ve gương mặt của cô, cong môi: "Anh hôn em một lúc nữa sẽ về phòng ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top