Chương 36: Anh đợi em

  "Hạ Phong, tới rồi à? Thư Di không đến cùng anh hả?" Trương Trịnh Ý mở cửa nhìn ngó xung quảng, quả thật chỉ có một mình Hạ Phong đến.

"Tôi đến đưa đồ cho lão đại thôi, cô ấy không đến. À phải rồi, Trương tiểu thư cô bị sốt hả? Mặt đỏ như vậy..."

  Theo phản xạ cô đưa tay lên rờ mặt mình, đúng là nóng thật nhưng không phải sốt...

  Lệ Thương ngồi trên sofa nói vọng ra: "Đến rồi còn không vào đây. Hạ Phong!" Hai từ cuối anh cố tình nhấn mạnh một cách lạnh lẽo.

  Từ sau lưng Hạ Phong như có một cơn gió lùa qua, không rét mà run. Hạ Phong cùng Trương Trịnh Ý vào nhà, trong lúc Lệ Thương đi thây đồ anh và Trịnh Ý cùng dọn đồ ăn ra bàn, Lệ Thương bước ra ánh mắt sắc bén như dao lườm Hạ Phong.

  Hình như anh đến không đúng lúc rồi thì phải? Thật hối hận quá đi, muốn ra khỏi đây quá.

"Lão...lão đại, tôi về trước, hai người ăn thong thả..."

"Vội gì chứ?" Lệ Thương dùng đũa gắp miếng cá trên đĩa, âm thanh va chạm của hai vật tạo lên một tiếng vang không nhỏ, Trương Trịnh Ý kế bên cũng giật mình.

  Lệ Thương vừa ăn vừa nói rất bình tĩnh, "Cậu với Lý Thư Di gần đây rất nhàn rỗi đúng chứ? Thế thì được, tôi sẽ đưa Lý Thư Di về căn cứ trước để cô ta khổ luyện thêm, còn cậu... Ở đây đi." Lệ Thương cố tình nhấn mạnh hai chữ 'khổ luyện' sóng lưng Hạ Phong lạnh lẽo hơn.

  Đây là muốn chia cắt uyên ương đây mà, không được, việc này rất tà nhẫn, cô đá anh một cái dưới gầm bàn, nhìn người bên cạnh: Anh làm gì vậy?

  Lệ Thương cũng nhìn cô một cái: anh thật sự không nuốt nổi cục tức này...

"Lão đại...chuyện này, chuyện này.." Hạ Phong ấp úng.

  Thư Anh thật sự muốn đi ngay lập tức nhưng lại không biết nên nói thế nào, ánh mắt Lệ Thương nhìn anh thù địch như thế có cho tiền anh cũng không dám hó hé một câu.

"Hạ Phong nếu anh có bận gì thì mau đi giải quyết đi, tí nữa tôi sẽ dọn dẹp cho."

"Nhưng...chuyện đó." Anh vốn không biết vì sao đột nhiên lão đại lại muốn đem Lý Thư Di đi nữa, không lẽ lão đại định phạt cô ấy?

Trương Trịnh Ý nháy mắt với anh vội nói: "À chuyện đó hả, không sao đâu."

  Hạ Phong liền hấp tấp : "À à, Thư Di...Thư Di đang đợi tôi, lão đại, Trương tiểu thư, tôi, tôi đi trước."

Lệ Thương muốn mở miệng nhưng bị Trương Trịnh Ý nhét một miếng thịt vào để chặn họng, cô lỉm cười dịu dàng: "Anh ăn đi..."

  Đây rồi, con thuyền cứu mạng của anh tới rồi, Hạ Phong liền lật đật cuối chào rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, sợ Lệ Thương lại đổi ý thì anh chỉ có chết khô ở đây. Đột nhiên có thiếu phu nhân thật là tốt nhất.

  Một câu cũng Thư Di, hai câu cũng Lý Thư Di, Trương Trịnh Ý mỉm cười, hai người này đúng là đáng yêu, sao nỡ chia cắt đây, cô quay qua trừng mắt nói với Lệ Thương:  "Tự nhiên sao lại đưa Thư Di đi như vậy? Cô ấy cũng đâu có sai phạm gì?"

  Lệ Thương động đũa, tùy tiện đáp: "Nhưng hắn phá hỏng chuyện tốt..."

  Hạ Phong phá hỏng chuyện tốt của anh, anh phải trừng phạt anh ta không được ở gần người thương, cho anh ta thành ''hòn vọng thê" mới vừa lòng.

"Khụ..khụ, anh..anh nói chuyện tốt gì? Lý Thư Di rất thú vị, để cô ấy ở lại đi..." Ánh mắt cô hơi mong chờ nhìn anh.

"Không được!"

"Đi mà..."

"Không..." Chữ cuối của Lệ Thương bị Trương Trịnh Ý cướp đi, cô đặt một nụ hôn vội vã lên má anh, trái tim Lệ Thương như muốn tan rã, cuối cùng, cuối cùng anh cũng được đáp lại rồi.

Lệ Thương hằng giọng tỏ vẻ nghiêm túc: "Ừm...có thể xem xét"

  Cô không nhìn anh nữa, cuối đầu xuống ăn hết chén cơm của mình. Nhắc đến chuyện tốt mới nảy? Quên đi quên đi....

Sau khi ăn xong, đến phần thây thuốc cho vết thương của anh, Trương Trịnh Ý rất cẩn thật, cô sợ sẽ làm nhiễm trùng vết thương, sau khi gỡ bỏ băng cũ ra, cô chau mày, vết thương như vậy mà bảo không sao?

"Sợ rồi à, yên tâm, đã hết đau từ hôm qua rồi."

"Không có...chỉ là..." Vết thương quá dài, quá sâu cô có chút chua xót, đến khi băng bó xong, Trương Trịnh Ý đang thu dọn hộp y tế bỗng nhiên bị ôm lấy, cả người bị lật lại xuống giường.

"Anh...anh chú ý vết thương."

Lệ Thương tóc tai rũ xuống, ánh mắt đầy tia lửa nóng nhìn cô, giọng trầm khàn: "Vết thương làm sao?"

Lệ Thương thật sự muốn thực hiện tiếp bước cuối cùng của sáng hôm nay, anh cuối xuống gặm mút đôi môi đỏ mọng của cô, động tác mãnh liệt như thể muốn nuốt trọn người vào bụng, sau đó nhanh chóng mút lấy chiếc lưỡi bên trong khoang miệng, hút hết lấy không khí bên trong miệng cô mãi đến khi chịu không nổi cô Lệ Thương mới từ từ buông ra.

Trong mắt anh bây giờ tràn ngập dục vọng, dù sao đối diện với người con gái trong lòng trước mặt khó có thể cầm lòng được...

"Anh...dừng lại đã." Trương Trịnh Ý thở hồng hộc, dùng tay che miệng anh lại.

Lệ Thương há miệng gặm lấy bàn tay cô, mút từng ngón tay trắng trẻo của cô, "Em có biết bây giờ kêu dừng lại là không thể?" Nụ cười quỷ dị dần hiện ra trên mặt anh, người cũng đã có, giường cũng nằm lên lại còn muốn dừng lại?

Cô thật sự không biết nên nói gì cho đúng nữa, "Được rồi, nhưng nhưng mà anh đang bị thương...chuyện này, chuyện này...anh dưỡng thương xong đi rồi tính...được không?"

Trương Trịnh Ý quay mặt đi chỗ khác, không nhìn anh, cô vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này, nhất là ngay lúc Lệ Thương vẫn còn đang bị thương nặng thế kia.

Lệ Thương lại phải cố gắng kìm chế một lần nữa, nhìn thấy cô liền không thể chịu nỗi, nếu cứ tiếp tục như thế sợ rằng sau này 'cái đó' sẽ hỏng mất, lại phải tự nhốt mình trong phòng mà xử lý. Anh cũng không muốn ép buộc cô, đợi khi nào cô chuẩn bị sẵn sàng cũng được.

  Lệ Thương nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt của cô, giọng nói đầy sủng ái: "Ừm, anh đợi em!"

  Mấy ngày sau đó Lệ Thương cũng không sang phòng Trương Trịnh Ý, ngoan ngoãn ngủ ở phòng mình, chỉ là anh sợ nếu còn ở gần như thế không cẩn thận sẽ đè cô ra mà 'làm' mất.

....

  "Vết thương phục hồi rất tốt, đã bắt đầu mọc vảy rồi, nhưng vẫn cần bôi thuốc thường xuyên nhé." Bác sĩ đang nhờ y tá kê thuốc cho Lệ Thương. Hôm nay cô cùng Lệ Thương đến bệnh viện khám một lần nữa, vết thương cũng đã không còn nghiêm trọng, Trương Trịnh Ý thở phào một hơi.

"Rất cảm ơn bác sĩ."

  Lệ Thương nhìn biểu cảm trên gương mặt cô, bất giác mỉm cười, "Qua đây"

  Trương Trịnh Ý ngoan ngoãn qua giúp Lệ Thương mặc lại quần áo, có điều cái ánh mắt vô liêm sỉ đó của Lệ Thương đang nhìn chằm chằm lấy cô.

  Trương Trịnh Ý dùng chân đá anh một cái, trừng mắt: "Cất cái ánh mắt đó đi!"

  Lệ Thương kéo một tay cô xuống, để cô ngồi trên chân của mình nhỏ giọng: "Làm sao đây? Anh khỏe rồi..."

Trương Trịnh Ý: "...."

  Biết ngay, như thế này là muốn đòi lại món 'nợ' của mấy hôm trước à?

  Một cơn gió thoảng qua tai, cô ngứa ngáy run lên, giọng điệu gì đây? Trương Trịnh Ý nổi hết da gà rồi, cô ho vào cái lấy lại giọng: "khụ khụ, hôm nay có lịch quay phim, chở em đến trường quay đi?"

  Cô chính là muốn tránh né anh, ý tứ Lệ Thương đã rất rõ nhưng cô vẫn cảm thấy chuyện này quá đột ngột. Hơn nữa, Trương Trịnh Ý cũng nhận ra từ khi nào cảm xúc cô lại thây đổi khi đối diện với người trước mặt nữa, có là gần đây? Trước đó mỗi khi gặp Lệ Thương cô cũng chỉ có hai cảm xúc, một là đề phòng, còn hai là chán ghét. Cô không muốn tiếp xúc với Lệ Thương vì anh ta chẳng phải hạng người tốt đẹp, nhưng rồi Trương Trịnh Ý lại nhận ra, thật ra Lệ Thương cũng không xấu xa đến nỗi như cô nghĩ....anh ta vẫn có điểm tốt của mình.

"Được, anh đưa em đi." Lệ Thương dịu dàng vuốt ve gương mặt của cô một cách cưng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top