Chương 33: Người trong lòng của hắn
Lệ Thương rít lên: "Nói!"
Thanh Thanh Nhã sợ đến mất hết lý trí, thậm chí ngồi dậy cũng không vững.
"Anh...anh bỏ súng xuống, tôi, tôi nói." Giọng nói cô có chút run rẩy.
Lệ Thương vẫn lạnh lùng như cũ: "Cô không có quyền ra giá, nói nhanh!"
"Được, được tôi nói..." Cô kể hết mọi chuyện cho Lệ Thương, không nói dối nữa lời.
"Ngu dốt!" Lý Thư Di không chịu được mắng lên một câu khinh bỉ.
Lệ Thương thu lại súng, hằng giọng: "Hạ Phong, gọi cho Riven kêu anh ta đi kiểm tra cammera các tuyến đường gần đây trong khoảng thời gian trước khi hai người phát hiện."
"Vâng."
Riven vừa lái xe đến nhà liền nhận được cuộc điện thoại từ Hạ Phong, anh cười lạnh, Lệ Thương cuối cùng cũng chịu nhớ đến anh rồi.
Đây chính là địa bàn của Riven, tai mắt anh khắp mọi nơi, muốn kiểm tra cammera ở đâu cũng đều có thể. Rất nhanh đã thấy được điểm khả nghi, tầm nữa tiếng trước có một chiếc xe màu đen trông rất khả nghi chạy từ khách sạn nơi bọn họ đang ở ra cao tốc, tuy nhiên gần đến ngoại ô thì mất dấu. Bảng hiệu chiếc xe cũng đều là giả.
Riven:"Đoán chừng khi vừa xuống cao tốc chúng đã rẽ sang tuyến đường cỏ không có cammera giám sát. Gần đó tôi nhớ có một tuyến đường phù hợp để bọn chúng tránh sự chú ý."
Lệ Thương dập điện thoại, trừng mắt với Thanh Thanh Nhã.
Riven....
"Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ cho cả nhà cô cùng chôn chung." Sau đó anh xoay người bước đi. Thanh Thanh Nhã ngồi bệt trên sàn, tay chân run rẩy, nước mắt bắt đầu rơi ra. Cô biết Lệ Thương nói được làm được, hơn nữa còn ra tay rất tàn độc.
Không đợi Lý Thư Di nói Tần Giai liền cướp lời: "Tôi và Tiểu Mẫn sẽ giả...giải quyết ở đây, mọi...mọi người đi trước đi." Lý Thư Di gật đầu, xem như cô ấy hiểu chuyện.
Lệ Thương nhanh chóng lên xe, Hạ Phong và Lý Thư Di ngồi chung một chiếc đuổi theo Lệ Thương. Hạ Phong cố gắng đuổi theo nhưng căn bản bị bỏ xa một khúc.
"Thư Di" Hạ Phong bất lực nhìn khoảng cách đang ngày càng bị kéo xa...
"Gọi cũng vô ích, tập chung đi." Anh vốn muốn Lý Thư Di có thể liên lạc với lão đại chạy chậm xíu được không, nhưng nghĩ lại nên im miệng thì hơn.
......
Trương Trịnh Ý lúc này mới chật vật tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, toàn thân khó chịu, cố gắng chống đỡ ngồi lên, nhưng vừa chống tay liền nghe thấy âm thanh vọng vào.
"Tỉnh rồi?" Người đang ông bước vào, gương mặt u tối, hốc hác đến đáng sợ.
Trương Trịnh Ý nhận ra, dù gương mặt đã có chút thay đổi nhưng đường nét vẫn rất rõ ràng, "Tiêu Hạo?"
"Rất vui vì cô còn nhớ đến cái tên này." Hắn trầm giọng.
"Tiêu Hạo, anh có ý gì?" Cô nhìn xung quanh, không rõ là nơi nào đến tiếng xe cộ cũng không có, trong căn nhà gỗ cũ kĩ đầy mùi ẩm mốc, tơ nhện giăng khắp nơi.
"Sao cô không thử đoán?"
Sức lực cô không nhiều, đanh mặt: "Đừng nhiều lời, tôi với anh có thù oán gì?"
Trương Trịnh Ý cô chưa gây thù chuốc oán với anh ta bao giờ, đổi lại Tiêu Dung Tần trước mặt có lẽ cô sẽ tin hơn, nhưng căn bản cô chỉ mới gặp Tiêu Hạo một lần là lúc hắn say muốn cưỡng gian nhưng không thành...
Tiêu Hạo tiến lại gần, dùng tay bóp cằm cô, Trương Trịnh Ý muốn phản kháng nhưng sức lực cô không đủ, "Mạnh miệng, đúng là tôi với cô không có thù oán gì sâu đậm nhưng tên khốn Lệ Thương thì có."
Lệ Thương?
"Anh ta với tôi thì liên quan gì?" Trương Trịnh Ý thản nhiên.
Tiêu Hạo cười lên một cái, nụ cười của hắn đầy tia lạnh lẽo, gằn giọng: "Vì cô là người trong lòng của hắn."
Trương Trịnh Ý mỉm cười, "Sao anh chắc chắn trong lòng anh ta có tôi? Anh là đang rất xem trọng tôi rồi?"
Lệ Thương là người thế nào cô không biết rõ nhưng cô biết anh ta rất mưu mô, là một người rất lợi hại, nếu anh ta thật sự bị uy hiếp nhưng vậy chắc chắn không phải Lệ Thương mà cô vẫn thường nghe danh.
Tiêu Hạo thu lại nụ cười, anh ta dùng sức bóp mạnh hơn, gào lên: "Câm miệng! Mày không cần đánh lạc hướng của tao."
Trong lòng cô quả thật có chút sợ hãi, nhưng trong tình cảnh hiện giờ sợ hãi cũng vô dụng. Càng cho hắn biết cô sợ hắn chỉ càng tiếp thêm cho hắn sức mạnh, từ nhỏ cô sống trong nhung lụa được bao bọc nhưng không bị ngốc, chút sợ hãi này căn bản chưa động được vào cô.
"Vậy nên anh muốn làm gì?"
Tiêu Hạo cười phá lên, sau đó lại nhìn thằng vào mắt cô, "Dĩ nhiên là muốn Lệ Thương đến hốt xác cô về."
"Anh ta sẽ không đến!"
Trương Trịnh Ý cười nhạo, người ta bỏ đi gần hai tuần nay rồi, đến người cũng không gặp được, dù cô có thật sự bỏ mạng ở đây chắc chắn cũng không ai biết. Không đến cũng tốt.
"Anh ta sẽ đến!"
Tuy người có đến hay không cũng không liên quan đến cô nhưng thật sự cô mong anh ta đừng đến. Đừng xuất hiện trước mặt cô, càng không cần đến để nhặt xác gì gì đó đâu. Trái lại cô muốn xem Tiêu Hạo hắn ta muốn làm gì?
Tiêu Hạo ngừng một chút lại nói tiếp, "Cô muốn biết hắn ta đã làm gì không?" Tiêu Hạo buông tay ra, anh từ từ đứng lên đi lại góc phòng.
"Không! Tôi không muốn nghe." Cô cự tuyệt quay đi chỗ khác.
Tiêu Hạo không quan tâm lời cô nói, anh xoay người lại trên tay đã cầm một ống tiêm, bên trong chứ chất lỏng màu trắng, "Hắn đã biến tao thành một tên nghiện"
Trương Trịnh Ý cuối cùng cũng liếc mắt, Tiêu Hạo đang tự đâm ốm tiêm đó vào cơ thể mình, chất lỏng từ từ chảy vào cơ thể anh ta, Tiêu Hạo đang không ngừng chìm trong khoái cảm, gương mặt hốc hác, xanh xao, cả người dường như chỉ còn lại bộ xương khô.
Anh ta nghiện ma túy, hơn nữa loại ma túy này rất mạnh! Có chút kinh ngạc, lần gần nhất cô gặp anh ta, Tiêu Hạo là một công tử nhà giàu được được nuôi trong sung sướng, Tiêu gia không phải hào môn tài phiệt nhưng cũng là một gia tộc có tiền. Nhìn Tiêu Hạo bây giờ như đã trở thành một người khác, lớp vỏ bọc của một công tử giờ đã trở nên mục nát.
Là nghiện ma túy, cuộc đời của hắn coi như xong rồi. Trương Trịnh Ý nhìn hắn, cô nuốt một ngụm nước bọt.
Tiêu Hạo từ từ mở mắt ra, khàn giọng: "Cô sợ rồi?"
Cô không trả lời anh nói tiếp: "Phụ nữ của Lệ Thương luôn làm tôi rất hứng thú." Tiêu Hạo cười khinh bỉ, nhìn một lượt từ đầu tới chân cô.
Tiêu Hạo từ từ vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Trương Trịnh Ý, "Cô không tò mò người tên Tống Kiều là ai?"
Tống Kiều? Đây là lần thứ ba cô nghe thấy cái tên này. Kỳ thực, trước đây cô vốn không quan tâm nhưng bây giờ nghe hắn nói cô lại có chút hiếu kỳ...
Tiêu Hạo cười lên, "Tôi biết, cô rất muốn nghe đúng không? Con điếm đó của Lệ Thương mùi vị rất ngon, nếm một lần liền nhớ mãi nhưng rất tiếc đã không còn rõ tung tích."
Chuyện này thì có gì đáng khoe khoang, cô cảm thấy thật đáng kinh tởm.
"Anh muốn nói gì?" Trương Trịnh Ý cuối cùng cũng chịu đáp lại, trong lòng Tiêu Hạo có chút kích động.
"Cô nói xem Lệ Thương cũng thật may mắn, tất cả người phụ nữ của hắn đều sẽ được tao nếm qua một lần." Ý tứ Tiêu Hạo đều lộ ra trên khuôn mặt, những ham muốn của hắn cô đều có thể cảm nhận được.
Trương Trịnh Ý bất giác cau mày, tay nắm thành quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top