Chương 32: Lệ Thương mất bình tĩnh

  "Bịch" túi cháo Tiểu Mẫn đang cầm trong tay rớt xuống, cô trợn tròn mắt. Người đâu rồi? Không thấu, cô chỉ thấy Thanh Thanh Nhã nằm đó.

"Chị Ý...chị ấy đâu rồi." Cô điên cuồng lục tìm từng nhà vệ sinh. Giờ này mọi người đệ tập trung trên sảnh lớn, nhà vệ sinh căn bản không có ai cả.

  Tần Giai run lên, lúc bọn họ đi tới đây đều không thấy Trương Trịnh Ý, từ nhà vệ sinh đến sảnh chỉ có một đường...

  Tần Giai mau chóng lấy lại bình tĩnh, cô nắm lấy tay Tiểu Mẫn, "Mẫn Mẫn, chúng ta đưa Thanh Thanh Nhã về phòng hóa trang trước, sau đó cùng đi tìm chị Ý." Dường như đang cố gắn tìm lại chút can đảm cuối cùng để nói, tay Tầm Giai không ngừng run rẩy.

"Được, được, em....em sẽ đi nhờ người giúp."

  Tiểu Mẫn và Tần Giai liền đưa Thanh Thanh Nhã vào phòng hóa trang, cô vẫn còn hôn mê. Tần Giai phải ở lại trông chừng, Tiểu Mẫn nhất thời bối rối, không biết nên nhờ ai.... Ở đây không được để quá nhiều người biết được tin này, phòng trường hợp bị tung tin sẽ càng rối hơn.

  Tiểu Mẫn nhanh chóng chạy ra sảnh, cô đem chút hy vọng nhỏ nhoi tìm kiếm, ra đến gần cửa đột nhiên nghe được tiếng cãi vã, cô nhìn theo ra ngoài.

  "Tôi nói rồi hai người không thể vào." Bảo vệ lên tiếng.

  Hạ Phong đứng lên chắn ngang Lý Thư Di anh nói: "Chúng tôi chỉ nhìn xem một chút?"

"Cũng không.."

"Đợi đã." Tiểu Mẫn từ xa chạy lại, ban nãy cô quan sát thấy Lý Thư Di, cô nhận ra cô gái này từng đến đón Trương Trịnh Ý một lần, có thể sẽ giúp được gì đó.

"Phiền hai người, cho họ vào." Tiểu Mẫn thở hồng hộc.

"Chúng tôi đang làm trách nhiệm, không cho người ngoài vào được." Hai bảo vệ liền từ chối.

  Tiểu Mẫn nhìn Lý Thư Di sau đó quay lại nói với hai tên bảo vệ, cô rút ra một mảnh giấy: "Tôi bảo lãnh họ, đây là danh thiếp của tôi."

  Hai người bảo vệ nhìn nhau, "Được rồi, hai người vào đi."

  Tiểu Mẫn vội vàng lôi Lý Thư Di vào, cô khẩn trương nói: "Tôi...cô cô biết tôi chứ?"

  Lý Thư Di gật đầu, "Cô là trợ lý của Trương tiểu thư." Lý Thư Di cảm thấy không được tốt, vội vàng nói tiếp: "Trương tiểu thư có phải sảy ra vấn đề?"

  Tiểu Mẫn gật đầu, "Đúng vậy, chị ấy...biến mất rồi."

"Biến mất?" Hạ Phong và Lý Thư Di đồng thanh.

Hạ Phong nôn nóng, "Cô nói rõ lại xem."

  Tiểu Mẫn kể đầu đuôi câu chuyện cho hai người họ, một lúc cả hai người đều cau mày. Đoán không sai, linh cảm của Lý Thư Di vẫn luôn rất tốt.

"Hạ Phong, mau gọi cho lão đại."

"Được." Hạ Phong liền lấy điện thoại ra.

  Lý Thư Di nhìn Tiểu Mẫn, nói tiếp: "Còn cô dẫn chúng tôi đi."

"Đi theo tôi."

  Bên này Lệ Thương đang họp, ở đây đều là các nhân vật có tiếng trong thế giới ngầm, một cuộc điện thoại đã tập hợp lại ở Giang Tô này. Điện thoại cứ liên tục reo lên, Lệ Thương vốn rất chăm chú không để ý điện thoại. Riven ngồi kế bên liền nhắc nhở.

"Lệ Thương, là số khẩn."

  Lúc này anh mới liếc mắt, Hạ Phong gọi anh. Lệ Thương ra hiệu dừng lại, "Xin lỗi, tôi nghe điện thoại đã." Tất cả đều im lặng.

"Chuyện gì?"

"Lão đại, Trương tiểu thư bị bắt cóc rồi." Hạ Phong chậm rãi nói.

  Vấn đề có liên quan đến cô ấy, gân xanh hắn liền nổi lên, sắc mặt hắn trở nên xám xịt, đanh lại, xung quanh đều phát ra một màu tối đen như mực, tay đang cầm điện thoại bất giác nắm chặt lại như muốn nghiền nát nó. Bàn tay còn lại nắm chặt trên mặt bàn. Gương mặt lạnh lẽo đến muốn giết người.

  Mọi người chứng kiến đều cảm thấy rợn người, cảm giác lạnh lẽo phát ra từ Lệ Thương khiến họ cũng bị hù dọa, muốn nhìn nhưng lại không dám.

  Lệ Thương cau mày, "Gửi định vị." Sau đó hắn liền tắt điện thoại, đứng dạy muốn rời đi.

"Lệ Thương, chuyện gì vậy?" Riven nắm lấy cánh tay đang căn cứng của Lệ Thương, ánh mắt hắn hiện lên một tia đỏ ngầu.

"Chuyện gấp, tôi đi trước."

  Biểu cảm của Lệ Thương lúc này khiến Riven có chút kiên dè, anh chưa bao giờ nhìn thấy Lệ Thương mất bình tĩnh như vậy. Trước giờ hắn luôn rất bình tĩnh trong mọi việc, đây là lần đầu Lệ Thương vội vàng rời đi khi đang họp.

"Cần thì gọi tôi." Riven buông tay, lên tiếng.

  Lệ Thương không nói gì, trực tiếp cầm lấy áo khoác chạy ra ngoài.

  Biểu cảm của mọi người đều hướng mắt về Lệ Thương, có sợ hãi cũng có hiếu kỳ, Riven đột nhiên lên tiếng: "Các vị, hôm khác chúng ta nói sẽ tiếp." Sau đó anh cũng đuổi theo.

Lệ Thương dùng tốc độ nhanh nhất leo lên xe, đến day an toàn cũng không đeo. Hắn điên cuồng đạp mạnh ga lao đi, chưa đầy 6 giây đã đạt 100km/h. Gương mặt Lệ Thương vẫn không khá hơn lúc đầu, lên cao tốc xe nhanh chóng đạt tốc độ tối đa.

  Rất nhanh đã đến được khách sạn mà Hạ Phong gửi định vị, Lệ Thương hùng hổ bước vào, trừng mắt với hai tên bảo vệ.

"Tránh!"

"Anh là..."

"Mẹ nó, các người bị điếc? Có mắt sao không nhìn xem ông đây là ai?"Lệ Thương xách cổ áo một tên lên không, tên còn lại xạ xanh mặt nép qua một bên.

  Lệ Thương quăng tên kia sang một bên hiên ngang đi vào. Hai tên bảo vệ sợ hãi đến run rẩy, hôm nay sao lại xui đến thế chứ?

Lệ Thương liền chạy đến phòng hóa trang, anh đạp văng cánh cửa mà đi vào, Tiểu Mẫn và Tần Giai sợ muốn ngất...người này đáng...đáng sợ quá đi.

"Lão đại...cô ta" Hạ Phong cung kính sau đó lia mắt sang Thanh Thanh Nhã nằm một góc.

Lệ Thương trừng mắt, Hạ Phong và Lý Thư Di liền cuối đầu, hiểu ra vấn đề. Lão đại là đnag muốn trừng phạt bọn họ, không làm tròn nhiệm vụ bị phạt cũng sẽ không kêu ca.

Tiểu Mẫn liền nắm lấy cánh tay Tần Giai, nép sát vào người cô.

Lệ Thương một bước đi lại rót một lý nước sau đó tạt thẳng vào mặt Thanh Thanh Nhã đnag nằm. Tiểu Mẫn liền run lên, cảm thấy tim cô sắp rơi ra ngoài rồi,....

"Khụ...khụ, khụ"

Lệ Thương quát: "Đứng lên!"

  Trừ Hạ Phong và Lý Thư Di vẫn hiên ngang đứng tại chỗ, những người còn lại đều sắp không đứng vững, đặc biệt là Thanh Thanh Nhã....

"Khụ, ông chủ Lệ....khụ..khụ" Cô ho lên vài cái, khóe mắt ngấn lệ ươn ướt.

"Cô thích giả vờ đáng thương như thế? Được, tôi giúp cô!" Lệ Thương trực tiếp lôi súng từ trong áo ra nhắm thẳng vào đầu Thanh Thanh Nhã.

  Tiểu Mẫn và Tần Giai nuốt nước bọt, sự không đứng vững nữa, cứ cảm thấy như đang trong phim vậy, bước chân run run lùi lại liền đụng phải bức tường lạnh lẽo phía sau.

Thanh Thanh Nhã nhất thời bất động, súng....đang chỉ vào cô...hốc mắt cô đột nhiên đỏ lên đầy sự sợ hãi, ngước nhìn người đàn ông trong mắt chỉ toàn tơ máu.

Hạ Phong muốn tiến lên ngăn cản liền bị Lý Thư Di cản lại, cô lắc đầu: anh thử bước lên một bước xem, đầu lìa khỏi cổ không chừng.

Hạ Phong nôn nóng: lão đại kích động như thế, lỡ như...lỡ như thật sự bóp cò.

Không vội, hù dọa một xíu cô ta mới chịu thành thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top