Chương 31: Chỉ có thể trách là cô không may mắn

Thanh Thanh Nhã liền nhận ra điều bất thường, người ở trước mặt cô hình như rất hận Trương Trịnh Ý, vì sao? Không vừa mắt? Đây là một lý do rất nhảm nhí.

"Vì sao?" Cô điềm tĩnh hỏi.

Người trước mặt hơi kinh ngạc, nhưng rồi lại tỏ vẻ căm ghét đáp: "Vì? Vì cô ta động đến gia đình tôi."

Người trước mặt cười lạnh, cố tình nói khích: "Thanh Thanh Nhã, cô sợ hãi như vậy là đang muốn chịu thua cô ta? Lẫn diễn xuất lẫn danh tiếng cô đều hơn cô ta một bậc, nhưng cô vẫn phải đi diễn vai phụ cho cô ta, làm một cameo tầm thường thời lượng lên hình bằng một phần tư cô ta, còn về nhan sắc cô cũng đâu thua kém? Nhưng người cô thích lại ở bên cô ta, ôm ôm ấp ấp, Cô nói xem, như thế đáng ghét làm sao?"

Lời cô ta nói ra quá thật có đả động đến Thanh Thanh Nhã, bị nói trúng tim đem như thế cô không trách hỏi có chút suy nghĩ.

"Cô không cần khích tôi." Thanh Thanh Nhã lạnh lùng lên tiếng. Nhưng quả thật tấy cả cô đều không cam tâm.

Người kia cười khẩy: "Tôi nói đúng rồi chứ? Xem ra thật sự là như vậy. Thanh Thanh Nhã cô chọn đi."

Thanh Thanh Nhã chuyển dời sự chú ý sang gói bột trên tay người kia, cô hỏi: "Thuốc mê?"

"Không sai."

"Cô gây mê cô ta làm gì?"

Người đối diện dần mất đi kiên nhẫn, "Đây là việc của tôi, cô không cần lo. Sống hay chết của cô ta đều không liên quan đến cô."

Sao có thể không liên quan, nếu Trương Trịnh Ý thật sự có mệnh hệ thì cô cũng đóng góp một phần không nhỏ. Cô đúng là không thíc Trương Trịnh Ý nhưng để đoạt đi một mạng người, thật sự cô không có can đảm đó.

Thanh Thanh Nhã có chút lo lắng, "Chỉ cần không ảnh hưởng đến tính mạng."

Người kia mỉm cười đầy xem thường, đúng là hèn nhát, lạnh lùng đáp ứng: "Được, dĩ nhiên, quốc có quốc pháp, gia có gia phong. Cô ta sẽ không chết."

"Tôi sẽ đợi tin tốt của cô." Người đó dúi vào tay cô gói bột Sau có người kia liền rời đi.

  Thanh Thanh Nhã đột nhiên trông thấy cô ta rất quen mắt, một người cô đã từng gặp. Nếu cô ta đã có mặt ở đây chắc chắn không phải người ngoài showbiz. Bởi vì khu khách sạn này bảo vệ lẫn nhân viên kiểm tra rất nghiêm khắc. Trương Trịnh Ý vào showbiz không quá lâu, có thể gây hấn với ai như thế?

  Thanh Thanh Nhã nhìn gói bột trắng trong tay một lúc, hít một hơi thật sâu...

chỉ có thể trách là cô không may mắn.

  Quay lại với buổi tiệc, Trương Trịnh Ý mới đi một lúc đã có biết bao người lại mời rượu, cô vốn không định uống nhiều như thế nhưng mà hết người quen tới người lạ đều đến bắt chuyện, cô cũng chỉ lực bất tòng tâm.

Thanh Thanh Nhã đứng từ xa, cô hít một hơi thật sâu lấy can đảm tiến lại gần Trương Trịnh Ý.

"Trịnh Ý."

Trương Trịnh Ý xoay người liền mỉm cười, gật đầu chào hỏi. Dù sao trong suốt thời gian quay "Tiêu Vân Truyện" Thanh Thanh Nhã giúp đỡ cô không ít, ngược lại thấy cô ấy rất dịu dàng, luôn luôn tươi cười.

Thanh Thanh Nhã lấy lại dáng vẻ hoạt bát như thường ngày, cô mỉm cười, nói: "Uống không ít rồi đúng không? Nào, uống ít nước lọc sẽ tốt hơn." Dứt lời cô gọi nhân viên phục vụ đem nước lại, cô cố tình đi xa ra vào bước, ngay lúc nước được đem lên khay Thanh Thanh Nhã cầm lấy miệng ly, thứ một màu trắng trong tay áo cô từ từ rơi xuống ly nước rồi tan nhanh.

Cô thở phào, cũng may hôm nay mặc váy, tay áo lại dài thuận tiện cho việc hành động. Trong buổi tiệc lại không quá sáng.

Thanh Thanh Nhã bước vài bước liền đến chỗ Trương Trịnh Ý, cầm lấy thân ly đưa ra trước mặt, nở một nụ cười giả tạo: "Ngày thường chị thấy em rất hay phải uống thuốc đau dạ dày, đoán là ban nãy bị bồi rượu, trong bụng chắc chắn có chút khó chịu rồi?"

Quả thật, Trương Trịnh Ý cảm thấy đúng là có chút khó chịu, cô đón lấy ly nước trong tay Thanh Thanh Nhã uống một ngụm.

Thanh Thanh Nhã liền quan sát người đối diện, cô ta thật sự uống rồi chỉ cần quan sát một lúc sẽ đem giao lại cho cô gái ban nãy. Trương Trịnh Ý sau khi uống còn rất vui vẻ mỉm cười, cảm ơn sau đó liền cho phục vụ đem đi.

  Cô cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp đi chỗ khác vừa đủ xa để quan sát tác dụng của thuốc. Cô ta chỉ uống một ngụm nhỏ, có hiệu quả không đây?

  Gần nữa tiếng trôi qua, Trương Trịnh Ý liền có cảm giác khó chịu, cô choáng váng đứng dạy muốn đi vào nhà vệ sinh nhưng khi vừa đứng lên đã không đứng vững.

  Tần Giai bên cạnh hỏi han: "Chị Ý, sao thế?"

  Cô lắc lắc đầu, "Không sao, chắc do chưa ăn gì, lúc nảy lại uống không ít rượu, chị vào nhà vệ sinh một lát."

"Vậy em đi mua gì đó để chị ăn." Tiểu Mẫn lên tiếng, sau đó đứng dạy chạy ra ngoài.

"Em đưa chị đi."

Trương Trịnh Ý xua tay, "Không cần, chị vào rửa mặt."

  Tần Giai sốt ruột muốn đi theo nhưng Trương Trịnh Ý nhất quyến muốn cô ngồi lại, cô không thể trái ý, nhưng cũng cảm thấy rất lo lắng.

  Trương Trịnh Ý cố gắng giữ tỉnh táo đi ra khỏi dãy ghế, đi về phía cuối cô cảm thấy chân đã không trụ nổi, cả người bủn rủn, chóng mặt đến không thấy lối đi đi, Thanh Thanh Nhã đột nhiên đi lại nắm tay cô, tỏ vẻ quan tâm.

"Trịnh Ý, em có sao không? Chị đưa em đến nhà vệ sinh nha." Sau đó liền dìu Trương Trịnh Ý vào nhà vệ sinh. Trên đường đi Thanh Thanh Nhã thầm đắc ý, cuối cùng cũng xong rồi.

  Vừa vào đến nhà vệ sinh, Trương Trịnh Ý mất thăng bằng ngã về phía bồn rửa mặt, trước mắt cô đều tối đen, cuối cùng cũng không chống cự nổi mà ngã xuống đất. Thanh Thanh Nhã liền giật mình hoảng sợ, bất gian lùi về một bước. Nhưng sau gáy cô liền truyền đến cảm giác tê dại, cô cũng bị đánh ngất đi.

Mười phút trôi qua, Tiểu Mẫn cũng quay lại trên tay còn cầm theo hộp cháo nóng, Tần Giai thấy cô liền hoảng lên.

"Mẫn Mẫn, chị Ý vào nhà vệ sinh lâu lắm rồi, chúng ta vào đấy xem." Nảy giờ Tần Giai rất lo, cô như ngồi trên đống lửa, đã mười phút còn không thấy người quay lại, cô sợ hãi, giọng nói có chút khẩn trương.

"Chị bình tĩnh, chúng ta cùng đi."

  Lý Thư Di liên tục đi xung quanh khách sạn, cô quan sát kĩ lượng nơi này, thiết kế cổ điển hơi mang phong cách Châu Âu, không có quá nhiều lối thoát, nếu vào đây ngoài lối chính chỉ có thể đi lối sau nhưng hiện tại cũng bị khóa chặt. Khách sạn thông với rất nhiều lối đi, tất cả đều là đường lớn.

Đột nhiên cô trông thấy, một kẻ khả nghi rất quen mắt, cô chạy lại xem thì kẻ đó đã biến mất. Không thể, cô vừa thấy hắn ta ở đây, nơi cô đứng chính là bên hông khách sạn, nơi đây thông ra đường cao tốc.

"Thư Di, cô làm gì ở đó vậy? Mau cầm lấy." Vừa hay Hạ Phong trở lại, đem cho cô một ít vũ khí phòng thân.

Lý Thư Di nghiêm mặt, khẩn trương nói: "Hạ Phong, tôi vừa trông thấy Tiêu Hạo." Vùa nói, ánh mắt cô không ngừng đảo xung quanh tìm kiếm. Trí nhớ Lý Thư Di rất tốt nhìn một lần liền có thể nhớ rõ, người vừa nảy tuy đã bịt khá kín khuôn mặt nhưng cô vẫn nhận ra dáng người thậm chí là nhận ra chiếc vòng trên tay hắn ta.

"Tiêu Hạo?" Hạ Phong không nghi ngờ cô, anh chỉ có chút bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top