Chương 30: Cô thích ông chủ Lệ?

  Chẳng mấy chốc cuối tuần cũng đến, Tiểu Mẫn đã đến nhà cô từ sớm, trang điểm, làm tóc, chuẩn bị cho Trương Trịnh Ý chiếc váy dài đính ngọc, khoét vừa đủ, không quá hở hang, nhưng vẫn tôn lên vốc dáng thanh mãnh.

  Trên đường đến sự kiện, qua gương chiếu hậu Trương Trịnh Ý liền nhận ra có người luôn đi theo cô suốt chặng đường, bất chợt cô nhớ đến dạo này cứ luôn có linh cảm ai đó cứ theo dõi mình từ xa. Lại nhìn một lần nữa, chiếc xe đó chắc chắn không phải paparazzi. Cảm thấy tình hình không được tốt Tiểu Mẫn đánh lái tìm cách cắt đuôi.

"Thư Di, cô ấy phát hiện ra rồi." Hạ Phong một tay cầm vô lăng, tay kia nhanh chóng quăng điếu thuốc trên tay xuống, đạp ga đuổi theo.

  Lão đại cũng thật là, bận rộn công việc còn cố tình để anh và Lý Thư Di ở lại bảo đảm an toàn cho Trương Trịnh Ý. Còn đặc biệt dặn dò đừng để cô ấy biết, âm thầm bám theo là được. Bây giờ thì hay rồi, không những phát hiện còn tưởng có kẻ xấu đuổi theo.

Lý Thư Di vẫn lạnh lùng như cũ, "Đừng để mất dấu."

  Chiếc xe đó đúng là bám dai như đỉa, Tiểu Mẫn lên tiếng: "Chị Ý, lát nữa chị vào trước để một mình em đi gửi xe."

Trương Trịnh Ý hơi lo lắng, "Có ổn không đó, hay là chị đi cùng em?"

"Không sao, dù sao em cũng biết ít võ tự vệ, chị vẫn nên vào trước, chị Tần Giai đã ở đó chờ chúng ta lâu rồi."

"Được." Cô gật đầu, tuy vẫn có chút không yên tâm. Nhưng Tiểu Mẫn nói đúng, cô đi theo chỉ làm cản trở.

Đến trước cổng khách sạn, nơi đây chính là địa điểm tổ chức. Bên ngoài đều rất đông đúc, Trương Trịnh Ý bước xuống xe, chỉnh trang lại váy tóc sau đó đi vào, cô đưa thiệp mời cho bảo vệ họ liền duyệt qua cổng.

Đợi đến khi Trương Trịnh Ý vào bên trong, bảo vệ ở ngoài nói: "Đợi mội chút đã, hai vị là..."

Lý Thư Di đưa mắt sang bảo vệ, họ liền cảm thấy lạnh lẽo, cô gái này có cái gì đó rất đáng sợ, "Chúng tôi phụ trách đi cùng Trương tiểu thư, chính là người vừa rồi."

"Đúng đấy, còn không mau tránh ra?" Hạ Phong lên tiếng.

Hai người bảo vệ nhìn nhau, rồi lại nhìn hai người trước mặt. Dáng vẻ đáng sợ dọa người đó, bọn họ còn tưởng là thành phần khủng bố phương nào rồi đấy. Vì để giữ an toàn cho toàn bộ nghệ sĩ khác chắc chắn không thể cho vào.

rồi lại nói: "Xin lỗi hai vị, chúng tôi không thể cho hai người vào được."

"Các người..."

Lý Thư Di vội trừng mắt, tiến lên một bước, theo thói quen cô với lấy bên hông muốn rút súng ra. Nhưng đây là đâu chứ, súng của cô đã bị Lưu Dực tịch thu từ lâu rồi.

Hạ Phong liền nhận thấy động tác tay của cô, anh lắc đầu, cô nương này đúng là quá nóng tính, đụng một chút lại muốn mang súng ra dọa người.

Còn hai tên bảo vệ cũng sợ hãi lùi lại một bước, cô gái trẻ này muốn làm gì chứ?

  Hạ Phong đi lại nói nhỏ vào tai cô, giễu cợt, "Thư Di, được rồi, chúng ta ở bên ngoài quan sát, đừng dọa bọn họ nữa, cô xem họ đều sợ xanh mặt rồi."

Mấy tên này rõ là nhát gan, cô nương nhà anh dù sao cũng chỉ là một cô gái, mới hù có một chút...chậc chậc, tâm lý quá yếu.

  Lý Thư Di im lặng rời đi, còn ném cho họ ánh mắt đầy khó coi, nếu ở Los Angeles các người đã không còn mạng mà đứng đó, tốt nhất hãy bảo trọng tính mạng.

  Hạ Phong liền đi theo, cảm thấy xung quay cô đều là sát khí, anh có thể đồng tình với họ một chút. Cô gái trước mặt anh, đúng là có chút đáng sợ....chỉ là đôi khi tính tình không tốt thôi...

"Hạ Phong." Lý Thư Di đột nhiên dừng lại.

  Sao hôm nay tên của anh được gọi lên nghe lại thấy ớn ớn trong người như vậy chứ?

  Rất nhanh sau đó, anh liền nhận ra ý của Lý Thư Di, "Cô muốn chuẩn bị?"

  "Ừm, tôi có linh cảm hôm nay không được tốt." Không phải chỉ mới đây, vừa mới sáng sớm cô đã cảm thấy hôm nay rất không ổn, trước giò linh cảm đề phòng kẻ địch của cô rất nhạy bén, Lý Thư Di hoàn toàn tin vào nó.

"Được, tôi đi chuẩn bị. Cô ở đây cẩn thận, tôi sẽ quay lại ngay." Hạ Phong rời đi còn không quên dặn dò, dù thân thủ Thư Di mạnh đến đâu nhưng cũng chỉ là con người binh thường, cũng sẽ có điểm yếu.

Lý Thư Di lườm anh chán ghét, "Đi đi, đừng phí lời."

......

  Trương Trịnh Ý sau khi vào trong mới lấy lại tinh thần, cô liền đi bắt chuyện. Lăn lộn ở giới nghệ thuật này không lâu nhưng dù sao ở đây cô cũng quen biết không ít.

"Trịnh Ý." Sau lưng cô truyền đến một giọng nói ấm áp.

Trương Trịnh Ý xoay người, liền nhận ra, "Cố Lãnh Nhiên? Thật không ngờ hôm nay lại gặp anh ở đây."

Từ sau khi kết hợp từ bộ "Cố Hương" quan hệ của cô và Cố Lãnh Nhiên cũng thân thiết hơn một bậc, cô cũng thấy anh ta rất tốt, rất tâm huyết với nghề, kết bạn với người như vậy cô dĩ nhiên sẵn lòng.

"Ừm, cô thế nào rồi, dạo này nghe nói đang hợp tác cùng Tần ảnh đế?"

"Ừm, rất tốt." Cô gật đầu.

Cố Lãnh Nhiên cong môi, anh giơ ly rượu trong tay lên chúc mừng cô, "Đây là có hội tốt, chúc mừng." Một lời chúc từ tận đáy lòng.

Cô mỉm cười dịu dàng, nói: "Cảm ơn."

Ở đằng xa, Thanh Thanh Nhã đang âm thầm đứng một góc quan sát Trương Trịnh Ý, cô đang muốn xem rốt cuộc Trương Trịnh Ý là người thế nào, sao ai gặp cô ta đều rất vui vẻ như thế, lại còn có bao nhiêu bản lĩnh sao có thể có được Lệ Thương?

"Thế nào ? Có phải thấy cô ta rất ngứa mắt không ?" Một giọng nói nữ vang bên tai.

Thanh Thanh Nhã giật nảy, xoay người ra sau: "Cô.."

"Suỵt, đi theo tôi." Cô ta kéo Thanh Thanh Nhã đến nơi vắng người.

"Cô là ai? Kéo tôi ra đây làm gì?" Thanh Thanh Nhã nghi hoặc.

Người trước mặt đeo kính, khẩu trang cả đội nón trông rất mờ ám, sao cô ta có thể đi vào đây mà không gặp phải cản trở? Người này rốt cuộc là ai?

"Cô có phải rất thích ông chủ Lệ? Muốn ở bên Lệ Thương không?"

Thanh Thanh Nhã chột dạ, thật ra cô chưa bao giờ nói ai biết chuyện này, sao người này lại biết cô thích Lệ Thương...

Người trước mặt lại nói tiếp: "Đừng lo, tôi không làm gì cô cả. Nếu như cô muốn ở bên Lệ Thương trước tiên không phải nên loại bỏ Trương Trịnh Ý sao?"

  Thanh Thanh Nhã cắn môi, đúng là như thế. Nếu cô muốn đến đích phải loại bỏ chướng ngại vật nhưng mà loại bỏ bằng cách nào? Giết? Không thể nào.

  Cô do dự, nhưng rồi nghiến răng hỏi: "Cô muốn tôi làm gì? Cái giá phải trả như thế nào?"

  Trên đời này muốn có gì mà không phải trả giá chứ, chẳng qua cái giá phải trả là đắc hay rẻ thôi.

  Người trước mặt cười lên một cái, cô ta khoanh tay dựa vào tường, nói: "Rất thông minh, nhưng tôi không cần cô trả giá gì cao siêu, chỉ là...."

  Ngừng lại một chút, người trước mặt đưa ra một túi bột màu trắng trước mặt cô, gương mặt sau lớp khẩu trang hiện lên một ý cười nham hiểm : "Cái này, tôi chỉ cần Trương Trịnh Ý uống thứ này, sau đó đi cùng cô ta vào nhà về sinh, mọi chuyện còn lại cô không cần lo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top