Chương 29: Tương tư sao?
sáng hôm sau, cố tình dạy sớm để đến Hứa gia thăm ông bà ngoại. Ông bà cô cũng lớn tuổi có mỗi ba người con, mẹ cô được gả đến Trương gia xa xôi, còn cậu út cô hiện tại vẫn đang độc thân nhưng đa phần ở cơ quan, người cậu lớn thì đi làm thường xuyên, ở nhà chỉ có mợ và anh họ của cô.
Hứa gia nằm ở tiểu thu khá yên tĩnh, nơi đây cũng đa phần là quan chức nhà nước được cấp nhà. Biệt thự không quá lớn nhưng đủ cho đại gia đình 6-7 người ở, Tần Giai đưa cô đến sau đó liền đi ngay để tránh sự chú ý.
Trịnh Ý bấm chuông, nhanh chóng nghe được tiếng người chạy ra:"Tới đây!!" Mợ hai của cô mở cửa, kinh ngạc nhận ra.
Mợ hai rất nhiệt tình, vội xách đồ dùm cô vào nhà: "Tiểu Ý? Trời ơi! Đúng là con rồi, mau, mau vào. Mợ vừa mới nấu đồ ăn sáng, mau vào ăn đi con."
"Để con xách được rồi ạ"
"Diệp Diệp, ai vậy ?" Ông Hứa lên tiếng.
"Ông bà." Trương Trịnh Ý liền lễ phép chào hỏi.
Bà Hứa là người nhanh nhất nhận ra, liền đứng lên ôm cháu, bà nghẹn ngào: "Tiểu Ý, cháu ngoan, con vào, vào đây ngồi với bà."
Ông Hứa cũng nhanh chóng nhận ra cháu gái, kìm nén xúc động hỏi han: "Tiểu Ý, nhiều năm không gặp con lớn hơn nhiều rồi, cao lên không ít."
Trong trí nhớ của hai ông bà lão, Trương Trịnh Ý vẫn còn là cô bé mới mười mấy tuổi còn chạy lon ton ngoài sân. Thoáng chốc đã 24 tuổi rồi.
Trương Trịnh Ý năm lấy cánh tay bà Hứa: "Có phải càng ngày càng xinh đẹp không ạ."
Cả nhà được cười phá lên, ông lão cũng gật đầu khen ngợi: "Phải, phải, tiểu Ý xinh đẹp nhất nhà, có thể gả chồng được rồi."
Bà lão bên cạnh đánh vô cánh tay ông một cái, trừng mắt: "Nói bậy bạ gì vậy, muốn lấy cháu tôi không phải dễ đâu. Tiểu Ý, cứ ở thế này cũng được, bà ngoại nuôi con."
"Đúng Đúng, không cần gả đi cũng được." Ông lão cũng gật gù.
Trương Trịnh Ý là cháu gái duy nhất trong họ, nên ai cũng cưng chiều. Họ hàng cô đều là con trai kể cả cậu hai cũng sinh ra được tận hai người con trai, còn lúc cô được sinh ra, ông bà mừng rỡ không thôi. Đem biết bao nhiêu vàng bạc, sổ đỏ nhà đất tất cả đều tặng cho cháu gái.
Mợ hai đang dọn cơm trong bếp, gọi ra: "Ba mẹ, tiểu Ý, mau vào ăn cơm."
"Dạ, để con vào phụ."
Mợ hai liền giật lấy chồng chén trong tay Trịnh Ý, kêu cô ra ngoài đỡ ông bà ngồi vào bàn trước, ở đây không cần phụ gì cả.
Ở bàn ăn cả ba người đều tranh nhau gắp thức ăn vào chén, vừa ăn mất một miếng lại có hai miếng khác xuất hiện, cô lại không dám từ chối bởi vì ông bà và mợ quá nhiệt tình.
Một lúc sau, cô nói: "Phải rồi, hai anh họ đâu rồi mợ."
"À, hai anh con...." Mợ cô chưa kịp nói, bên ngoài đã truyền đến tiếng mở cổng.
"Đó, tụi nó về rồi." Bà Hứa nói.
"Nghe bảo hôm nay Tiểu Ý đến bọn con liền về ngay đây." Hứa Vĩ lên tiếng.
"Anh hai" Trương Trịnh Ý vui vẻ reo lên.
"Tiểu Ý, còn nhớ anh không?" Hứa Văn đằng sau cũng đi tới.
Bên ngoại cô thân thiết nhất với Hứa Văn bởi vì tuổi hai người xem xem nhau, Hứa Văn chỉ lớn hơn cô đúng một tuổi.
"Dĩ nhiên em nhớ rồi" Cô mỉm cười dịu dàng.
Sau bữa ăn đó, cả nhà đều tập trung ở phòng khách để ôn lại chuyện cũ, ai nấy đều rất vui vẻ, Trương Trịnh Ý từng có một khoảng thời gian ở cùng với ông bà chừng vài năm, rất nhiều kỉ niệm vẫn còn được lưu lại nơi đây.
Thậm chí ở Hứa gia vẫn còn phòng dành riêng cho cô, dù không có người ở vẫn luôn lâu dọn sạch sẽ. Đến lúc về, ai nấy đều không nỡ muốn cô ở đây nhưng không được, cô còn phải đi quay phim, không thể ở lâu để tránh sự chú ý.
Hứa Vĩ và Hứa Văn dĩ nhiên dành chở cô đến đoàn phim, nhiệt tình như thế cô muốn từ chối cùng không được. Hôm nay cảnh quay tương đôi ít, nhưng toàn cảnh khó mãi đến hơn 1 giờ mới về đến khách sạn.
Thang máy 'dinh' một tiếng, Trương Trịnh Ý về đến phòng khách sạn, hôm nay cả ngày đều ở ngoài đường, mệt đến nổi ngã lưng xuống giường liền có thể ngủ đến sáng.
Đột nhiên tin nhắn được gửi đến, là Trương Định Khiêm: "Công chúa, đã ngủ chưa?"
"Em chưa, em mới đi quay về. Còn anh? Giờ này không phải ở Ninh Hoa Phường đấy chứ?"
Trương Định Khiêm liền chột dạ ho lên vài cái, em gái của anh đúng là hiểu anh nhất. Không những đang ở Ninh Hoa Phường mà bên cạnh anh còn hai cô gái khỏa thân nữa cơ...
Trương Định Khiêm liền chuyển chủ đề: "Anh đang hỏi thăm em, sao lại thành em hỏi thăm anh rồi?"
"Đều như nhau cả thôi. Trương Định Khiêm anh đừng có đánh trống lảng!!" Cô biết danh tiếng anh nổi ở bên ngoài như thế nào, thậm chí cả nhà cô cũng biết nhưng cô không ủng hộ việc này chút nào, anh cô dù sao cũng lớn, không quen bạn gái thì thôi, lại còn chẳng quan tâm đến sự nghiệp.
"Được rồi, đừng nói chuyện của anh nữa. Nói của em đi, sao rồi quay phim vẫn ổn chứ, có tên nào dám dòm ngó đến em không?"
Trương Trịnh Ý từa vào đầu giường, cô mỉm cười nhanh chóng nhắn lại: "Không có mà."
Thật ra cũng không phải, có một tên luôn bám lấy cô đấy thôi, chỉ là gần một tuần nay chẳng thấy mặt mũi đâu.
"Thế thì tốt, thôi em nghỉ ngơi đi. Công chúa ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Sau đó cô thật sự tắt đèn, chùm chăn đi ngủ.
Trương Định Khiêm tắt điện thoại quăng lên bàn, trừng mắt mới cô gái trước mặt không ngừng rên rỉ trên thân anh. Lúc nảy cũng may là anh nhắn tin, nếu là gọi điện để Trịnh Ý nghe được chắc chắn con bé sẽ giận anh đủ 365 ngày mất.
"Cút xuống!" Anh quát lên.
Cô gái kia liền sợ hãi, nhanh chóng quỳ xuống đất, luống cuống nói: "Trương thiếu gia...thật xin lỗi ngài, chỉ là..."
"Câm miệng, cút ra ngoài!" Anh lại hét lên, cô gái sợ tái mặt nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi ra ngoài. Cô gái bên cạnh cũng bị sợ hãi theo, vội tìm cách lấy lòng.
"Trương thiếu gia đừng giận, cô ấy là người mới không hiểu nguyên tắc, đừng chấp nhặt với cô ấy làm gì." Vừa nói động tác tay của cô ta đã trượt xuống dưới, xoa nắn.
"Được, không so đo. Hiện tại tôi không có hứng, cô dùng miệng đi."
"Vâng" Cô gái liền xuất hiện giữa chân anh, sử dụng miệng rất chuyên nghiệp, nhanh chóng vật ở giữa đã nóng lên.
Trương Định Khiêm nhắm mắt, lưng tựa vào ghế tận hưởng từng đợt khoái cảm đang truyền đến. Đột nhiên trong đầu anh hiện lên hình ảnh hôm đó, kể từ lần đầu gặp được Lệ Yến, anh vẫn luôn nghĩ đến bóng dáng xinh đẹp đó của cô.
Mái tóc xoăn dài buông xõa, đường cong cơ thể tuyệt đẹp cùng giọng nói gây mê người. Cảm giác này là gì? Tương tư sao? Mới gặp người ta có một lần liền nhớ thương đến thế rồi, anh tự cười giễu cợt bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top