Chương 26: Tôi không thích cô
"Ông chủ Lệ" Thanh Thanh Nhã từ xa đi lại.
Lệ Thương đến nhìn cũng không muốn, anh biết cô ta có ý gì, chẳng qua muốn tiếp cận anh thôi nhưng Lệ Thương là ai chứ ?
Lệ Thương đột nhiên hằng giọng: "Nói!"
Thanh Thanh Nhã mỉm cười dịu dàng, cô vươn tay đưa chai nước cho anh: "Tôi thấy anh ngồi ở đây nảy giờ, hay anh uống chút gì đó đi."
Lệ Thương vẫn im lặng không thèm liếc đến một cái, cô ta cảm thấy hơi xấu hổ định rụt lại bỗng anh lên tiếng.
"Mau cút đi." Lệ Thương nói rõ ràng từng chữ, không lớn không nhỏ nhưng đủ để cô nghe thấy.
Anh ta sao không thể nhìn thấy ý đồ của cô chứ, cô đúng là có ý muốn tiếp cận Lệ Thương, cô thích anh. Nhưng trên mặt Lệ Thương bây giờ chỉ toàn vẻ chán ghét, anh thật muốn quát vào mặt cô rằng: Tôi không thích cô!
Anh sải bước dài đến chỗ Trương Trịnh Ý đang đứng gần đó, Lệ Thương trực tiếp choàng eo ôm Trương Trịnh Ý từ đằng sau khiến Thanh Thanh Nhã vô cùng ngạc nhiên.
Thanh Thanh Nhã là tiểu thư duy nhất của Thanh gia, cũng trạc tuổi Lệ Thương. Cô theo nghệ thuật từ sớm và để có được chỗ đứng như bây giờ, tuổi trẻ cô đã từng lăn lộn với không ít ông lớn trong nghề.
Bề ngoài thì dịu dàng, tao nhã người ngoài không biết còn nhìn ra cô ta là thiên kim tiểu thư trong sáng nữa. Nhưng trong giới showbiz lắm 'quy tắc ngầm' này để leo lên vị trí của cô ta thì phải tốn không ít tiền của.
Đầu tiên, gia đình phải là tài phiệt, nhưng Thanh gia cũng chỉ là một gia đình tầm thường, không có quan hệ rộng rãi. Còn hai, chính là dùng bề ngoài trong sáng, ngây thơ ấy đi quyến rũ đàn ông.
Lệ Thương chính là ghê tởm nhất những loại đoàn bà trông ngây ngô trong sáng, nhưng lòng dạ chẳng khác nào tấm nùi giẻ bị giẫm đạp.
"Anh làm gì vậy, tôi còn đang..đang làm việc." Trịnh Ý sợ hết hồn, đột nhiên cô nằm trong lòng Lệ Thương.
"Em im lặng một lúc được không ?"
Trương Trịnh Ý giận dữ thục cùi trỏ vào người anh, xí, chê cô phiền à ? Thế thì mau buông bà ra!!
Thanh Thanh Nhã chứng kiến cảnh tượng trước mắt trong lòng dâng lên một nỗi đố kị. Cô thích Lệ Thương rất lâu rồi, lần này chấp nhận vào vai nữ phụ chỉ vì bộ phim này thuộc quyền sở hữu Lệ thị, cô chỉ mong có thể lại gần Lệ Thương thêm một chút.
Không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng tình chàng ý thiếp buồn nôn thế này, Thanh Thanh Nhã nghiến răng ken két, nắm tay thành quyền bỏ đi.
Lệ Thương trầm tĩnh nói vào tai Trịnh Ý:"Đột nhiên có chuyện cần giải quyết, anh đi một lát. Tối anh đón em."
Giọng anh mang chút ma mị, cả người cô run lên:"Mau bỏ tôi ra đi." Thật ra, anh ta muốn đi đâu cô cũng không quản được, dù sao cũng chẳng là gì của nhau cả.
Lệ Thương cuối cùng cũng buông cô ra, dù có chút gượng ép nhưng anh vẫn phải đi đến chỗ Riven xử lý một chút việc quan trọng.
Nảy giờ hai người họ ở đó ôm ôm ấp ấp, đã sớm bị mọi người trong đoàn phim bắt gặp rồi. Nhưng dĩ nhiên có Lệ Thương ở đó không ai dám nhìn cả, sau cảnh tượng này ánh mắt mọi người nhìn Trương Trịnh Ý có chút khen ngợi, không ngờ cô lại là người của Lệ Thương
Cô cũng chỉnh trang một chút rồi tiếp tục thực hiện cảnh quay, hoàn toàn không để ý những ánh mắt đó.
.....
Lệ Thương nhanh chóng đến chỗ Riven, ban nãy anh nhận được tin nhắn từ chỗ hắn. Là tin tức về Tô gia, chắc chắn chúng đã có hành động mới. Hạ Phong và Lý Thư Di được Lệ Thương kêu đến, dù sao họ vẫn là người trực tiếp tham gia vào cuộc chiến này.
Không bất ngờ, Riven đợi họ đến đã bày đủ loại rượu ra bàn, trông dáng vẻ hắn lại rất bình tĩnh.
Riven cười nói: "Lệ Thương cậu thật sự thiến ông ta rồi sao?!"
"Muốn thử độ bền, không ngờ lại kém chất lượng đến vậy." Lệ Thương thản nhiên cầm ly rượu nhấp môi.
Riven không nhịn được cười thành tiếng, thử độ bền ? Cái đấy cũng cần thử sao.
"Haha, nghĩ thôi đã thấy rất đau rồi."
Dù sao cũng là đàn ông, bản thân anh biết rõ. Anh xem 'thằng nhỏ' như mạng, mất rồi khác nào thành phế nhân, nhìn thấy mấy cô em thơm ngon trước mắt lại không thể ăn, khác nào tự hành hạ bản thân ?
Anh nói tiếp: "Ông ta không chết."
"Biết!"
"Biết mà còn thả ông ta đi ? Lệ Thương, cậu rộng lượng từ khi nào vậy?" Nói xong, hắn đưa ly lên miệng nốc hết một hơi.
Lệ Thương vuốt ve mép ly vang lên tiếng ken két khó nghe:"Tôi có tính toán của mình."
Anh lại hỏi tiếp:"Kêu tôi đến đây không chỉ nói vậy thôi chứ? Ông ta đụng đến nhà cậu ?"
Riven bỏ ly xuống, chỉ tay về phía Lệ Thương:"Không sai"
"Nói chuyện chính."Lệ Thương hất tay anh ta, tỏ vẻ chán ghét.
Riven đan tay vào nhau, ánh mắt có chút suy nghĩ: "Tô Cao Bằng trở lại nhưng ông ta lại dùng bí danh để qua lại trong thế giới ngầm, anh nói xem Tô gia còn lại mấy ai, đều là lũ phế vật nhưng có thể vực dạy nhanh như thế ?"
Nói cũng phải, Lệ Thương đã đại khai sát nguyên nhà Tô gia, ngoài Tô Cao Bằng còn sống thì hắn còn một người em nữa, nhưng em của hắn là một tên vô dụng chỉ biết hưởng sung sướng bên ngoài, hoàn toàn không tham gia vào chính sự, nhưng hiện tại cũng đang bị người Lệ gia theo dõi sát sao.
Nếu không phải đã ký sinh vào người khác thì sao có thể sống sót.
Lý Thư Di đột nhiên lên tiếng:"Tôi từng thấy rất nhiều giấy tờ làm ăn ở chỗ bọn họ, tất cả đều bị nhầu nát không ra dạng gì."
Lý Thư Di ngừng một chút lại nói tiếp:"Hơn nữa bọn chúng không làm gì tôi cả, chỉ nhốt ở đấy."
Hạ Phong suy đoán:"Tô gia bắt Thư Di chỉ vì cô ấy là tình báo Lệ gia, có thể có khả năng giúp bọn chúng dẫn dụ lão đại ra mặt?"
Nếu chỉ là tư thù cá nhân thì không cần bắt Lý Thư Di đi làm gì, chỉ có thể là bắt cô ấy để thăm dò tình hình Lệ gia nhưng cuối cùng lại khiến Tô gia diệt vong.
"Tô gia chỉ là một gia tộc đang suy thoái, lấy gì so với Lệ gia? Khác nào không biết lượng sức mình. Ngu ngốc như thế chỉ có thể có người đứng sau dựt dây." Riven hướng mắt về Lệ Thương.
Lệ Thương trầm giọng:"Tiếp tục cho người điều ra căn cứ Tô gia."
Hạ Phong và Lý Thư Di đồng thanh:"Vâng."
Lệ Thương và Riven liếc mắt, cả hai đồng loạt ngầm gật đầu, liền có thể biết đối phương đang có suy tính. Riven cũng không hỏi cậu muốn làm gì, hoàn toàn tin tưởng vào tính toán của Lệ Thương sẽ không sai. Có lẽ Lệ Thương đã sớm biết người đứng sau Tô gia là ai, bởi vì rất ít người có thể công khai trở mặt với Lệ gí như thế.
Một lúc sau, Lệ Thương đột nhiên đứng lên, nói:"Tôi còn có việc, đi trước."
Riven thả ly rượu trên tay xuống bàn:"Đến chỗ tiểu minh tinh kia sao?"
Lệ Thương liền ném cho Riven một cái lườm chán ghét, Riven nhún vai:"Cậu thì tốt rồi, có tiểu minh tinh xinh đẹp như thế."
Hắn ta đảo mắt một vòng, nói tiếp:"Tôi thấy cô ấy cũng rất được, đi theo cậu lâu như thế...hay là gả cho tôi đi, chắc chắn sẽ an toàn hơn chỗ cậu nhiều." Người Riven đang nói đến chính là Lý Thư Di đang đứng bên cạnh Hạ Phong.
"Bớt nói nhảm đi!"
Lý Thư Di là tâm phúc của anh, đi theo anh từ nhỏ sao lại dễ dàng cho người khác ? Hơn nữa là Riven thì càng không thể.
Riven bĩu môi, ích kỷ thật, anh ta thật sự để ý đến Lý Thư Di nhưng chỉ là cô ta và Hạ Phong luôn dính vào nhau. Chắc là hết hi vọng rồi nhỉ ? Thằng nhóc Hạ Phong hình như đang lườm anh kia kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top