Chương 25: Đem con dâu về cho mẹ

  Trương Trịnh Ý xoay người trừng mắt với anh, liền bị Lệ Thương vỗ mạnh một cái vào mông khiến cả người cô đỏ lên. Anh ta dựa vào đâu mà dám...dám làm vậy chứ ?

  Tần Thiên Kỳ có chút kinh ngạc khi nghe Lệ Thương tự miệng nói, anh có chút bật cười, từ khi nào nai lại ở chung một chỗ với sói thế ? Đã vậy đây còn là một con sói thành tinh. Lời này dĩ nhiên anh chỉ dám nuốt vào bụng, ai mà không biết tính cách ông chủ Lệ luôn không tốt.

  "Không làm phiền Tần ảnh đế, chúng tôi đi trước" Không đợi Tần Thiên Kỳ nói, Lệ Thương liền lôi Trương Trịnh Ý đi vào phòng hóa trang.

  Anh khóa cửa lại, buông cô ra đanh mặt:"Em có vẻ thích Tần Thiên Kỳ"

  Trương Trịnh Ý mím môi nhìn anh, nhỏ giọng:"Tôi ngưỡng mộ anh ấy.."

  Lệ Thương choàng tay qua eo cô kéo mạnh về phía trước, dùng tay nâng mặt cô lên:"Có gì để ngưỡng mộ ? Còn anh không đáng để em ngưỡng mộ sao ?"

  So sánh kiểu gì vậy ? Người ta là diễn viên nổi tiếng, nam thần của mọi nhà đó. Còn anh hả, đúng là rất đẹp mã, lại rất giàu, có quyền thế nhưng sao lại so sánh với thần tượng của cô chứ, hai vấn đề này không hề liên quan với nhau.

Ấn tượng đầu của cô với Lệ Thương chính là anh ta rất tàn nhẫn có chút đáng sợ, chết chóc, là một tên không ra gì chuyên bắt nạt kẻ yếu, bởi vậy ai cũng kiêng dè. Nhưng về sau cô lại nghĩ, tuy anh có chút xấu xa, trông cũng không tốt lành gì nhưng cũng không phải người tùy tiện. Nhưng mà, anh ta đang nổi giận với cô sao, cô có làm gì đâu chứ ?

Trương Trịnh Ý có chút không vui:"Anh....anh nói lý một chút được không ?...ưm"

  Không đợi cô nói hết, Lệ Thương đã hung văn tiến tới phủ lên môi cô một nụ hôn nồng nhiệt, anh mút ngấu nghiến. Lệ Thương lại nhanh chóng cạy mở miệng cô mà tiến vào, thăm dò, càn quét.

Muộn rồi, sao cô không nhận ra anh ta chính là con sói đói chứ, vô sĩ đáng ghét đến vậy. Lúc nảy còn bảo không phải người tùy tiện ?!

  Bàn tay không yên phận cứ di chuyển trên đùi cô, đi tới đâu da thịt cô đều ửng đỏ. Chút tỉnh táo cuối sau khi chìm vào nụ hôn mãnh liệt của anh, cô bắt lấy bàn tay không yên phận kia.

  Hơi thở đứt quãng, Lệ Thương buông đôi môi cô ra, son trên môi đã lem đi kha khá.

"Lệ Thương, hình như anh...anh điên rồi à?" Anh ta hôn cô, từ khi nào lại tùy tiện nhue vậy chứ, Trịnh Ý thoát khỏi lồng ngực Lệ Thương xoay người về phía cửa.

  Lệ Thương ôm chặt cô từ phía sau, anh hạ giọng:" Thích em"

"...."

  Anh dúi đầu vào cổ cô, giọng khàn khàn:"Anh thích em!"

  Đây là lần thứ hai anh bầy tỏ với cố, Trương Trịnh Ý dĩ nhiên là biết, dù cô chưa bao giờ yêu đương nhưng cũng không ngốc đến không nhận ra. Nhưng mà....nhưng thứ cô nghĩ đến là cảm xúc của mình có thật sự thích anh hay không nữa.

Trương Trịnh Ý cười khổ, giọng cô rất nhỏ :"Ừm..biết rồi. Bây giờ...giờ anh có thể buông ra được chưa ? lúc về thì tới rước tôi."

Tới rước ? Cô đang để xuất cho anh đến gần hơn à.

  Lệ Thương hơi có phản ứng, cô nói vậy không phải đồng nghĩa là đã cho anh một cơ hội tiến sau hơn vào cuộc sống của cô rồi chứ ? Lần này là Trương Trịnh Ý tự miệng đề xuất, Lệ Thương trong hõm vai cô 'ừm' một cái sau đó buông ra, mặt hiện lên ý cười.

"Vậy anh về trước đi, tôi quay đến tối lận"

Lệ Thương đứng thẳng dạy, anh xoay người cô đối mặt với mình:"Anh đợi em"

Trương Trịnh Ý rất muốn hỏi bộ anh không có việc gì làm sao, cô thấy anh hình như rất rảnh rỗi đó. Nhưng rồi lại thôi, tốt nhất không nên hỏi thì hơn.

  Đang chuẩn bị cảnh quay đột nhiên điện thoại Lệ Thương vang lên, là Lưu Dực gọi đến, anh nhíu mày. Đây là số điện thoại khẩn chỉ có người bên thế giới ngầm mới gọi vào đây. Hiện giờ bên phía anh chỉ có Hạ Phong và Lý Thư Di thường xuyên gọi, rốt cuộc khi không anh ta gọi anh làm gì chứ ?

Lệ Thương bắt máy, giọng nói vô cùng lạnh lẽo: "Nói"

  Lưu Dực đầu day bên kia hít một hơi thật sau: "Sếp, lão gia và lão phu nhân..."

  Chưa kịp nói hết điện thoại đã bị giật lấy:"Cái thằng nhóc này, rốt cuộc là con ở đâu mà mẹ gọi không nghe máy? bỏ cả mớ việc lại cho ông già kia, không phải là còn đi....đi...con nói xem từng tuổi này còn muốn ăn chơi lêu lỏng, con muốn mẹ tức chết hả. Lệ Thương sao không nói gì?" Lệ phu nhân thả một tràn vào điện thoại.

  Lệ Thương vẫn nhíu mày lạnh lùng:"Mẹ nói xong chưa ?"

  Lệ phu nhân tức muốn chết:"Cái thằng này, nói chuyện với mẹ kiểu đấy à."

  Lệ Thương ngồi xuống hàng ghế bên cạnh, chân vắt chéo, cười lạnh:"Con đi đem con dâu về cho mẹ, mẹ còn không muốn?"

Vừa nghe đến hai từ 'con dâu' mắt bà đã sáng rực lên.

  "Hả..con..con dâu....mẹ...mẹ muốn dĩ nhiên muốn, thằng nhóc này sao không bảo sớm hơn...con nhất định, nhất định phải đem con dâu về đây cho mẹ."

  Lệ phu nhân rất ham muốn có một đứa con dâu từ rất lâu rồi, Lệ Thương đáng lý ra đã kết hôn từ 3 năm trước rồi, chỉ là xảy ra vài chuyện không muốn nhắc đến.

  Bà nói tiếp:"À phải rồi, nhớ đứng đắn lên, bình thường ở nhà đã xấu tính, xấu nết, vô lương tâm, còn không có tình người trông đáng ghét làm sao, nhưng trước mặt con gái nhà người ta nhớ sửa lại. Biết chưa ?" Lệ phu nghiêm túc.

  Xấu tính, xấu nết ? Vô lương tâm ? Không có tình người ? Anh là thú à. Mẹ thật sự đang tả anh sao, anh tệ đến vậy hả

  Anh bất lực:"Con là người như vậy sao ?"

  Lệ phu nhân suy nghĩ một xíu rồi trả lời:"Ừm, chính là như vậy" Sau đó bà tắt máy, phá lên cười.

  Lệ lão gia và Lệ Yến bên cạnh cũng tò mò nhìn biểu cảm của bà.

Lệ Yến cũng đã nghe lén được một lúc, hấp tấp hỏi:"Mẹ, anh hai đang ở cùng chị dâu ?"

"Đúng đúng, mẹ thấy không bao lâu nữa, không chừng sẽ có cháu bồng" Lệ phu nhân cười sung sướng.

Lệ lão gia trầm mặc:"Là cô gái họ Trương đó à"

"Đúng vậy, ba chị Ý tốt lắm đấy" Lệ Yến rất vui vẻ khi nói về Trương Trịnh Ý.

  Lệ lão gia dí tay vào trán cô, nói:"Con thì biết gì, đã tiếp xúc gần bao giờ chưa. Ta không cần biết cô ta gia thế ra sao, nếu nó dám cản trở Lệ Thương thì chắc chắn không thể bước vào cổng Lệ gia."

  Lệ lão gia hơn hết là người lớn, Lệ gia cũng không phải gia đình bình thường, dĩ nhiên tiêu chí chọn con dâu cũng không được tầm thường.

  Lệ Yến thất vọng:"Ba nói gì vậy, chị ấy sao có thể cảm trở anh hai được?"

"Cũng chỉ là một đứa con gái, ông xem con mình là cọng cỏ hay sao mà còn sợ" Lệ phu nhân bên cạnh cũng nói vô.

  Người ta không sợ con nhà ông thì thôi chứ, Lệ Thương lợi hại như thế nào ai còn không biết. Mới hơn 20 tuổi đã khuấy đảo thị trường Đông Nam Á, sau này tham gia vào thế giới ngầm lại trở thành nhân vật máu mặt. Ông bà muốn cản cũng cản không nổi nói chi là người ngoài.

"Không phải từng bị một đứa con gái đâm một nhát đến mạng cũng khó giữ rồi sao ?"

  Không gian yên tĩnh, trầm lặng. Một tiếng gió thổi qua cũng dễ dàng nghe thấy, Lệ Yến đảo mắt sang Lệ phu nhân, sau đó nhìn Lệ lão gia, cô thở dài nói:"Ba, chuyện cũng qua rồi, hơn nữa ba xem anh hai giỏi như thế..."

  "Dĩ nhiên là ba biết, nhưng.."

  "Đủ rồi" Lệ phu nhân bên cạnh thút thít.

  Bà khóc nhưng lại chẳng rơi một giọt nước mắt nào, không ngừng gào lên:"Ông già chết tiệc, tôi nói cho ông biết, nếu...nếu nó có thật sự dẫn con bé về đây, ông mà làm con dâu tôi sợ, tôi..tôi sẽ không tha cho ông đâu...tôi...tôi sẽ ly hôn với ông đấy, ông tin không ?! Là ly hôn đấy!"

  Bà nói trông rất nghiêm túc, giọng còn nấc lên, hơn nữa biểu cảm diễn xuất thật như thế cơ mà.

  Lệ lão gia nhất thời mềm lòng:"Bà...bà được rồi, đều từng tuổi này còn ly hôn, ly dị gì nữa, ồn ào hết cả lên. Tiểu Yến mau dỗ bà ấy."

  Lệ phu nhân lại dở trò, mỗi lần bà với Lệ lão gia cãi nhau đều đem chuyện ly hôn ra dọa ông, khóc lóc trông rất thảm hại. Nhưng tất nhiên, Lệ lão gia lúc nào cũng chiều chuộng bà, sẽ liền đồng ý thôi.

  Lệ Yến thấy thế cũng phì cười, mẹ giỏi thật, chỉ có mẹ mới trị được ba thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top