Chương 22: Cưỡng hôn

"Gặp tôi không vui đến vậy à" Lệ Thương nói nhỏ vào tai cô, thanh âm chỉ vừa để hai người nghe.

  Ôi mẹ ơi ! Tóc mai dựng lên hết rồi. Cô mím môi lắc lắc đầu, nói:"Dĩ nhiên không phải"

"Tốt" Lệ Thương hài lòng lấy lại dáng vẻ đứng đắn, anh ngồi thẳng lên cầm mấy chén đũa bắt đầu nhập tiệc.

  Lệ Thương thật sự ăn rất uống rất bình thường không chút xa cách, cả bàn thở vào nhẹ nhõm, chắc không sao đâu nhỉ ? Rồi tiếp tục trao đổi chuyện với nhau.

  Thanh Thanh Nhã ánh mắt dịu dàng nhìn Lệ Thương cô gắp thức ăn muốn bỏ vào chén hắn:"Ông chủ Lệ ăn nhiều lên"

  Đũa còn chưa lại gần được chén Lệ Thương, hắn đã trừng mắt nhìn cô, một tia lạnh lẽo được bắn ra. Tim Thanh Thanh Nhã giật thót thu tay về, ánh mắt lúc nảy của hắn thật sự đã hù chết cô rồi.

  Ánh mắt Lệ Thương như biết nói, tốt nhất đừng có động vào chén của ông, nên yên phận ăn phần của cô đi.

"Trịnh Ý, không vừa miệng hả, sao em ăn ít vậy" Tần Thiên Kỳ kế bên cũng tỏ ra quan tâm cô.

  Anh quan sát thấy cô ăn rất ít, nảy giờ chỉ động đũa một hai cái, đồ ăn trong chén cũng không nhiều. Những diễn viên nữ thường hay quan tâm đến việc giữ dáng, điều đó anh biết nhưng Trương Trịnh Ý thật sự quá gầy.

  Trương Trịnh Ý giật mình, nói:"À không ạ"

"Thế ăn nhiều lên, không cần giữ dáng"

  Tần Thiên Kỳ dịu dàng gắp thức ăn cho cô, Trương Trịnh Ý trong mắt toàn là tia sung sướng, được chính Tần ảnh đế quan tâm cảm giác thật tuyệt.

  "Đau dạ dày, ăn ít đồ nóng thôi" Lệ Thương kế bên đen mặt, đảy chén cháo hạt sen qua.

  Cô hơi bất ngờ nhìn anh, gương mặt vẫn chẳng thay đổi gì cả, chỉ cảm thấy hơi lạnh lẽo hơn bình thường, hơi có chút không vui, còn có....hơi chua nữa.

  Trương Trịnh Ý nhận lấy chén cháo bắt đầu ăn ngon lành, cô cong môi ngọt ngào nói nhỏ:"Cảm ơn ông chủ Lệ"

  Hành động này khá gây chú ý, nhưng cả bàn vì nể Lệ Thương cũng không ai dám nhìn nhiều, chứ xem như không khí mà quên đi.

  Còn dám nhìn lén sao, chắc chắn là không sợ không còn mắt để nhìn mới dám.

  Buổi ăn uống gặp mặt cũng nhanh chóng qua đi, từng người cũng đứng lên rời đi không ít, thoáng cái căn phòng đã rất vắng vẻ.

"Em đi một mình sao, lên xe về cùng anh cho tiện" Tần Thiên Kỳ ngỏ ý muốn đưa cô về, Trương Trịnh Ý trong lòng thật sự rất phấn khích nhưng cô sợ sẽ gây chú ý đến Paparazzi.

"Không cần, cô ấy về cùng tôi" chưa kịp mở miệng, Lệ Thương từ đâu chui ra, anh một tay ôm eo cô đánh dấu chủ quyển, một tay đút túi quần trong rất đứng đắn.

Trương Trịnh Ý....gì vậy ??

  Tần Thiên Kỳ cười khách sáo:"À, ông chủ Lệ về cùng Trương tiểu thư à.... Thế hai người về cẩn thận" nhận ra ánh mắt Lệ Thương có chút gì đó không đúng lắm, anh thân thiện chào tạm biết mọi người trước khi ra về.

  Nội tâm Trương Trịnh Ý đang nảy lửa, Tần ảnh đế không phải sợ hãi mà bỏ chạy rồi chứ, không được cô muốn phản kháng.

  Lệ Thương cau mày, kéo mặt cô về phía mình:"Nhìn gì ? Nhìn tôi này"

"Anh..." Cô thật muốn đạp cho anh ta một cái quá đi mất, nếu người trước mặt cô không phải là người có danh tiếng lừng lẫy như thế thì đã một cước bay màu rồi.

"Lão đại" Hạ Phong và Lý Thư Di định đi tới.

Hạ Phong định chạy lại gần hơn nhưng bị Lý Thư Di kéo ngược lại, cô trừng mắt:"Làm gì thế, tránh đi thôi"

"Hả"

Cô đánh vai Hạ Phong một cái:"Lão đại đang ân ái, đừng lại cản đường, anh mù rồi đúng không?"

Cô quay đi ra xe trước, Hạ Phong cũng lập tức chạy theo, biểu cảm trên gương mặt có chút hớn hở:"Sao cô nhìn ra thế, lão đại đúng là vì Trương tiểu thư mới đến đây"

"Chỉ có người mù mới không nhận ra" Lý Thư Di lạnh lùng đáp.

Hạ Phong đưa tay lên dụi dụi mắt, anh đâu có mù đâu nhỉ, mắt vẫn sáng mà. Nhận ra bước chân cô càng lúc càng bỏ xa mình, Hạ Phong lật lật đuổi theo.

Trên xe không một tiếng nói, Hạ Phong lái xe Lý Thư Di ngồi ghế lái phụ còn cô và Lệ Thương ngồi sau, không khí vô cùng ngượng ngùng.

Bỗng một bàn tay to lớn nắm lấy tay cô, Trương Trịnh Ý xoay người lườm Lệ Thương một cái. Anh bỏ ra, đứng dằn lại xíu đi sẽ bị người khác nhìn thấy đấy.

Ông đây cứ thích cho họ thấy, cảm giác không tệ. Cô càng muốn rút ra, Lệ Thương càng mắt chặt hơn.

Hạ Phong nhìn qua gương chiếu hậu từ ngỡ ngàng, đến không dám tin, lão đại của anh đáng sợ thế nào anh biết rõ hơn ai hết. Lý Thư Di bên cạnh cũng đánh anh một cái, cô thì thầm.

"Lái xe cho vững vào, tôi chưa muốn chết"

Còn chưa đến cổng khách sạn cô không ngờ có fan hâm mộ đã đứng chờ sẵn ở đó, nếu cô bước ra bây giờ sẽ bị phát hiện chuyện chung xe với Lệ Thương mất.

"Chuyện gì ? Còn muốn tôi bưng em vào ?" Lệ Thương cong môi tiến lại trêu chọc.

Cô đẩy vai anh ra, nói:"Anh đứng đắn xíu đi, chỉ là bây giờ tôi không thể đi cổng này được"

"Thế thì sao ?"

"Thì..phiền anh chở tôi đi cửa sau đi"

Lệ Thương híp mắt nhìn cô, gương mặt kia đúng là ngứa đòn:"Hôn tôi một cái đi"

Gương mặt xinh đẹp của cô bỗng đỏ lên, tên này không biết ngại sao, cô len lén nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt Lệ Thương...

"Sợ rồi à? Thế cứ ngồi ở đây"

Nội tâm Hạ Phong: Thư Di, cô có thấy những gì tôi thấy không, lão đại cưỡng ép con gái người ta kìa....

Lý Thư Di khoanh tay nghiêm túc gật gật đầu thừa nhận...

Thế này là thế nào đây, cô bị lưu manh giữ chân ở đây rồi, nhắm mắt làm liều vậy.

Từ đầu đến cuối anh vẫn giữ nguyên tư thế, hơi nghiêng mặt qua chờ đón nụ hôn của cô. Trịnh Ý hít một hơi thật sâu, gương mặt không ngừng đỏ lên cô quay qua đặt một nụ hôn vội vàng lên má Lệ Thương....

Hạ Phong nhìn qua gương chiếu hậu trợn tròn mắt, bị Lý Thư Di bên cạnh dùng tay che mắt cả hai lại.

Đây là cảnh cậu nên nhìn sao, còn không mau giả mù đi...

Trương Trịnh Ý không ngờ tên này chẳng có tí liêm sĩ nào cả, trực tiếp lợi dụng giữ đầu cô rồi cưỡng hôn lại.

Lệ Thương hung ăn gặm lấy đôi môi cô mà mút mạnh. Cô cảm thấy môi mình bị hắn mút lấy không thương tiếc, đang sưng đau lên, Lệ Thương chẳng nể nang trực tiếp cạy môi Trương Trịnh Ý ra tiếng vào trong hút hết mật ngọt trong miệng cô.

Cả người Trương Trịnh Ý nóng lên, cô không thể hô hấp bình thường được nữa, nụ hôn này đã cướp đi hết không khí trong miệng cô rồi, đến khi cả khoang miệng khô khốc hô hấp khó khăn hắn mới buông ra.

"Đây mới là hôn"

Trương Trịnh Ý vội hít lấy hít để không khí, không quên trừng mắt với Lệ Thương, chỉ thấy anh đang rất khoái chí ngồi khoanh tay dựa vào ghế.

Mẹ nó, phủi tay nhanh thật vừa mới ngấu nghiến cô xong lại quay ra như chẳng có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top