Chương 19: Tôi để ý đến em rồi
Trương Trịnh Ý tay cầm ly nước ngồi xuống, cô nhìn hai người trước mặt khẽ nở một nụ cười, cô dịu dàng hỏi.
"Vừa rồi hai người gọi tôi là Tống Kiều sao ? Kỳ thực cũng rất nhiều người nhận nhầm tôi như thế. Hai người nói xem, Tống Kiều là ai vậy, tôi giống cô ấy lắm hả"
Hạ Phong lên tiếng:"Giống, dáng người cô rất giống cô ta"
"Cô ấy là người thế nào..."
Lý Thư Di trầm mặc một xíu cũng lên tiếng, cô nghiến răng:"Là người đến cái tên tôi cũng thấy ghê tởm, nếu không vì cô ta lão đại sẽ không phải rơi vào con đường nguy hiểm"
"Lão đại của hai người là Lệ Thương sao"
Cả hai cùng đồng loạt gật đầu.
Cô lại cười nói tiếp:"Nếu tôi giống một người đáng ghét như thế, Lệ Thương chắc cũng phải ngứa mắt tôi lắm"
"Sẽ không đâu, cô cũng không giống cô ấy đến thế" Lý Thư Di nhỏ giọng.
"Hả"
"Cô xinh đẹp, thân thiện và trong sạch hơn cô ta rất nhiều, lại còn là một cô gái tốt." Lý Thư Di nhận thấy Trương Trịnh Ý rất được, về phong thái, tính cách cũng được giáo dục rất tốt lại còn rất xinh đẹp, nhìn một cái đã có thiện cảm.
Thật ra cô cũng không tò mò về người phụ nữ này mấy, dù sao cũng không phải chuyện của cô.
'Dinh' cửa thang máy mở, Lệ Thương cùng Lưu Dực bước ra, sắc mặt anh ta có vẽ không được tốt cho lắm. Lệ Thương liếc mắt về phía ba người, cảm giác này còn lạnh hơn họng súng hồi nảy kề cổ cô nữa.
"Qua đây" Ánh mắt dừng lại trên người Trương Trịnh Ý, trầm giọng.
Trương Trịnh Ý đứng lên, cô hít sâu chậm rãi đi lại giọng nói tỏ ý trách móc:"Lệ Thương, tôi đợi anh hơi lâu rồi đấy biết không hả, tôi...."
Trương Trịnh Ý chôn chân tại chỗ, Lệ Thương đang ôm lấy eo cô kéo vào lòng. Trịnh Ý muốn thoát ra anh lạo càng ôm cô chặt hơn, tốt nhất cô nên đứng im thì hơn.
"Biết, đi thôi" Hắn trực tiếp ôm cô bỏ đi.
Hạ Phong.....
Lý Thư Di....
Lưu Dực....
Hạo Phong dụi mắt ngã người về phía Lý Thư Di thì thầm:"Cô thấy gì không? Lão đại nuôi tình nhân từ khi nào vậy ?"
Cô im lặng, đá một cái vào chân Hạ Phong rồi quay đi. Hạ Phong hơi nhói ôm chân, anh thầm thở vào, may mắn là không dọa cô ấy sợ nếu không không chờ lão đại xử lý, anh cũng sẽ tự gieo mình thôi.
.....
Trước cổng chính Lệ thị, Trương Định Khiêm đỗ xe lại, anh nhìn sang cô gái bên cạnh.
"Đến rồi"
Cô gái mở cửa xe muốn đi xuống:"Cảm ơn, hẹn gặp lại"
Định Khiêm nắm lấy cổ tay cô, anh nhỏ giọng:"Khoan đã, tôi muốn biết tên cô"
"Lệ Yến" Khóe mắt cô cong lên cười với anh, không đợi Trương Định phản ứng cô nhảy xuống xe đóng cửa vội vàng đi vào Lệ thị.
Lệ Yến, tiểu thư Lệ gia, em gái ruột của Lệ Thương. Khóe miệng Trương Định Khiêm hơi giật giật, anh không biết nên phản ứng như thế nào nữa, nhà họ Lệ không hề đơn giản. nhưng có vẻ anh chấm cô ấy rồi.
......
"Lệ Thương, bỏ tôi ra, đau quá" Trương Trịnh Ý vùng hãy thoát khỏi vòng tay Lệ Thương.
"Được, em nói xem vì sao em muốn tham gia bộ phim này, vì Tần Thiên Kỳ ?" Anh cởi áo vest quăng xuống ghế sau đó người cũng ngã xuống, trực tiếp hỏi vào thẳng vấn đề.
Cô không che giấu, gật đầu nói:"Ừm"
"Thích cậu ta đến vậy sao"
Cô vẫn thành thật:"Ừm"
Lệ Thương cong môi nhưng không phải ý cười, giọng nói có chút lạnh lẽo:"Em vì anh ta mà đến đây, nhưng tôi không thích thế"
Trịnh Ý khó hiểu:"Ý anh là sao, anh kêu tôi đến đây chỉ vậy thôi ?"
Lệ Thương vương tay kéo Trịnh Ý ngồi lên đùi mình, anh nhìn cô, ánh mắt Lệ Thương lạnh lẽo sâu thẳm như vực không đáy. Cô có chút ngỡ ngàng, khẽ run.
Lệ Thương gục đầu vào vai cô, mùi thơm từ làn da Trương Trịnh Ý làm anh thư giản, gương mặt cũng dịu đi, giọng anh khàn khàn:"Em giả vờ không biết hay thật sự không biết vậy ? Hửm"
Cô hơi run lên:"Hả..."
"Tôi để ý đến em rồi" Lần này thanh âm anh rất nhỏ nhẹ, mang chút quyến rũ và nỉ non.
Hơi thở nóng rực phả vào cổ cô, cả hai đều đang nóng bừng, cả người cô như có dòng điện ngang qua hút hết linh khí của mình, thanh âm của Lệ Thương rất đổi mê người, kỳ thực cô lại không buồn phản kháng lại nữa.
'rầm' cánh cửa mở bung ra, Lệ Yến hùng hồn đi vào.
"Anh, anh nói xem vụ...." Cô đứng hình vài giây, bước chân ngập ngừng không dám đi tiếp.
Ực ực.... Cảnh tượng trước mắt thật khiến người khác sợ hãi, hai chân cô như bị đóng đinh tại chỗ không thể di chuyển nữa rồi. Hình như cô vừa phá hủy một khung cảnh đẹp.
"Anh, chị...chị dâu" cô bất giác lùi về sau, chân không ngừng run rẩy, hận không thể chọc mù mắt mình ngay lúc này.
Trương Trịnh Ý cũng giật thót muốn nhảy khỏi người Lệ Thương nhưng bị anh cản lại, anh đỡ đầu cô gục vào vai.
"Lệ Yến"Anh rít lên từng chữ, đôi mắt Lệ Thương đỏ ngầu mang đầy sát khí, nếu như không phải cô thì anh đã bóp chết kẻ gây rối rồi, phá hỏng chuyện tốt của anh.
Lệ Yến vội xua xua tay giải thích:"Anh, em chỉ định hỏi anh chút chuyện, nếu biết chị dâu cũng ở đây thì em đã không vào rồi"
Trương Trịnh Ý gục đầu trên vai Lệ Thương, cười khổ: Tiếng chị dâu này nói ra cũng thật thuận miệng.
Lệ Thương hạ giọng:"Chuyện gì?"
Lệ Yến lấy lại hô hấp bình thường, cô vuốt tóc ngượng ngùng:"Mẹ, mẹ muốn gặp chị dâu"
Trương Trịnh Ý trong lòng Lệ Thương muốn thoát ra, sao tự nhiên Lệ phu nhân lại muốn gặp cô chứ.
Lệ Thương ôm cô chặt hơn, anh xua xua tay:"Không cần, khi nào thích hợp anh sẽ đưa về gặp mẹ"
Con mẹ nó, chưa gì đã dự tính ra mắt phụ huynh rồi, không được, cô không thể ở thế bị động mãi được, cô phải vùng dậy phản đối.
"Tôi đồng ý khi nào chứ" Cô dùng sức thoát ra khỏi lòng Lệ Thương, đứng thẳng dạy phủi phủi tay.
Lệ Thương ngã lưng ra sau, đáy mắt anh thoáng chút dịu dàng:"Em không đồng ý ? Không sao, từ từ đống ý cũng được"
Lời này Lệ Thương nói ra rất tự nhiên như thể cô sẽ đồng ý với anh thôi, thế nào cô cũng sẽ bị anh tóm được.
Lệ Yến thầm ngưỡng mộ: Hay quá, anh thật soái. Tiến đến đi anh hai, em sẽ ủng hộ anh cướp chị dâu đi.
Lệ Thương cau mày:"Còn gì nữa ?" Trong giọng điệu mang chút thức giận. Như thể nếu không có gì thì mau ra ngoài cho ông được yên tĩnh.
Lệ Yến hiện lên ý cười:"Hết..hết rồi, hai người từ từ nói chuyện nhé, em..em đi trước." Rồi cô nhanh chóng chuồng ra ngoài, nếu còn ở đó chỉ sợ Lệ Thương sẽ bóp cổ cô mất.
Vừa ra ngoài đã bắt gặp bộ ba hóng chuyện Lưu Dực, Hạ Phong và Lý Thư Di đứng ngay cửa.
Lệ Yến sững người:"Lý Thư Di, Hạ Phong, hai người về khi nào thế"
Lý Thư Di:"Chúng tôi mới về"
Lệ Yến lộ rõ vẻ vui mừng, cô lao vào lòng Lý Thư Di, không ngừng cảm thán. Lý Thư Di ngày nào chỉ như một con mèo con giờ đã cao lớn hơn cô rồi.
Lý Thư Di là trẻ mồ côi, 5 tuổi đã được Lệ Thương cứu đưa về Lệ gia, từ nhỏ cô và Lệ Yến đã rất thân thiết với nhau. Năm cô lên 10 Lệ Thương đưa cô qua Los Angeles luyện tập cùng Hạ Phong, Lệ Yến khi ấy cũng mới 12 tuổi đã bị đưa sang Úc sống với ông bà ngoại.
Cô nhỏ hơn Lệ Yến hai tuổi nhưng lúc nào trông cũng đứng đắn và trưởng thành hơn, hồi bé đều là cô che chở cho Lệ Yến, quan hệ của hai người không khác gì chị em ruột cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top