Chương 18: Không sợ chết còn dám về đây ?

Sự việc truyền nhanh cũng đến tai Trịnh Ý, cô vô tình lướt Weibo thấy. Trùng hợp Tần Giai gửi cho cô một tập tin, đó là kịch bản phim, Trương Trịnh Ý đọc sơ qua.

"Hương Mây" của cô mới đóng máy và đang trong giai đoạn hậu kỳ, còn "Cố Hương" thì đang chiếu rộng rãi được phân nữa số tập. Hiện giờ cô chỉ đang muốn nghỉ ngơi một thời gian để lấy lại tinh thần.

  Một lúc sau Tần Giai gọi đến:"Chị, chị xem kịch bản em gửi chưa ? Chị thấy sao"

"Hiện tại chị còn muốn nghỉ ngơi, chưa có dự định gì mới cả"

Tần Giai:"Chị khoan từ chối, Tiêu Vân Truyện đang trong giai đoạn thử vai. Chị biết không nam chính là Tần ảnh đế đó, Tần Thiên Kỳ."

Trương Trịnh Ý bật dạy, khẩn trường nói:"Hả, em nói ai...ai cơ"

"Tần ảnh đế, Tần Thiên Kỳ"

"Chưa tìm được nữ chính sao?"

Giọng nói Tần Giai trở nên vui vẻ:"Chưa, chị, hay chị thử vai đi em sẽ liên hệ với bên đoàn phim"

Cô gật đầu đáp:"Thử thử chứ, mau liên hệ với họ đi"

"Vâng"

  Tần Thiên Kỳ là nam diễn viên sao hạng S, anh liên tục nắm giữ danh hiệu ảnh đế trong nhiều năm. Tần ảnh đế rất ít nhận lời mời đóng phim, một năm anh xuất hiện không quá hai bộ, có thể đóng cặp với Tần Thiên Kỳ là mơ ước của biết bao nhiêu diễn viên.

  Hơn nữa, cô cũng rất thần tượng Tần Thiên Kỳ. Đây là cơ hội rất tốt, cô phải nghiên cứu thêm kịch bản mới được.

....

"Định Khiêm, tôi đưa Lăng Diên về trước, cậu ta say lắm rồi" Giang Trì đang đỡ Lăng Diên từ trong Ninh Hoa Phường ra, anh ta say đến không còn biết trời đất nữa rồi.

"Ừm"Trương Định Khiêm đút tay vào túi quần, anh sải bước rời đi.

Đi một đoạn ngắn, từ trong con hẻm, một bóng dáng tóc xoăn xõa buông dài, thân mặc váy dài ôm sát, gương mặt đầy sự sợ hãi chạy ra lao vào lòng anh.

"Xin...xin lỗi, tôi tôi đang.." Cô đang giải thích, Trương Định Khiêm dùng tay ấn sát người cô vào thân thể anh, xoay người để cơ thể anh che phủ toàn bộ cô. Ánh mắt anh thoáng dịu đi nhìn thân hình nhỏ bé không ngừng run lên, anh vỗ nhẹ vào lưng cô.

"Không sao"

Từ xa, một đám người tay chân xăm trổ, mặt mày hung tợn cầm hung khí chạy tới, chắc chắn chúng đang đuổi theo cô gái trong lòng anh. Đến khi chúng rời đi hết Trương Định Khiêm mới nhẹ nhàng buông cô ta ra.

"Cô đắc tội gì với chúng thế" Anh đứng thẳng lên, nhìn cô gái trước mặt. Cô ấy rất đẹp, mắt to, mũi cao gương mặt lại có chút sắc sảo, thật sự là một mĩ nhân.

Cô gái chưa hết sợ hãi, ấp úng nói ra từng chữ:"Tôi không biết, tôi không...không phải người ở đây...chúng...chúng muốn tiền, nhưng tôi đưa tiền thì chúng lại...muốn tôi vui chơi cùng bọn chúng" Giọng cô hơi run run.

"Cô đi một mình sao?"

Cô gái gật gật đầu:"Ừm, tôi muốn dạo phố"

  Anh nhìn vào đôi mắt kia đang ngấn lệ, Trương Định Khiêm khẽ cong môi anh nói tiếp:"Để tôi đưa cô về"

  Cô hơi nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt, dù sao anh cũng mới giúp đỡ cô có vẻ không phải người xấu, cô thu lại bộ dạng sợ hãi kia.

"Được, phiền anh đưa tôi tới công ty Lệ thị"

  Trương Định Khiêm muốn hỏi nhưng rồi lại thôi, anh dẫn cô đi ra xe, tốt bụng cởi áo khoác ngoài choàng lên bờ vai thanh mảnh của cô:"Trời hôm nay rất lạnh, cô mặc ít như vậy sẽ cảm"

"Cảm ơn"

  Bên này Tần Giai liên tục gọi cho Trịnh Ý mấy cuộc, cuối cùng cô cũng nhấc máy.

"Sao rồi"

  Giọng điệu Tần Giai hơi ngập ngừng:"Chị, bộ phim này thuộc quyền quản lý của Lệ thị, ông chủ Lệ tự mình phản hồi, bảo chị đến gặp anh ấy để..để thử vai.."

"Thử vai thì gặp đạo diễn, gặp anh ấy làm gì chứ"

"Đạo diễn Hồ vừa bảo, ông chủ Lệ vừa nghe tên chị đã...đã rất vừa ý nên nên muốn chị đến gặp"

Đấy mắt Trịnh Ý có chút kiên định:"Được, gặp thì gặp, gặp ngay lặp tức."

  Cúp máy, cô liền thay đồ. Chừng nữa tiếng sau cô đã ở cửa lớn của Lệ thị, Trương Trịnh Ý hít thở sâu một hơi rồi tiến vào.

"Xin hỏi, cô muốn gặp ai" Lễ tân nhìn thấy cô liền cung kính hỏi.

"Để cô ấy vào" Tiếng Lưu Dực đằng sau truyền đến.

  Trương Trịnh Ý nhìn anh, rồi lại nhìn lễ tân, cô đi một mạch vào trong, Lưu Dực lại gần anh nói vào tai cô:"Trương tiểu thư, sếp dặn tôi đến tiếp đón cô, hiện tại ngài ấy đang họp chừng nữa tiếng sẽ xong ngay, cô qua đây ngồi đợi một lát"

  Trương Trịnh Ý "ừm" một cái, cùng Lưu Dực vào thang máy.

"Cô ngồi đây trước, tôi đi rót nước cho cô"

  Trương Trịnh Ý gật đầu, cô bắt đầu quan sát. Ở đây mọi người đi qua lại rất ít, cô có chút hồi hộp, không biết nên nói gì với Lệ Thương nữa. Bỗng nhiên từ đằng sau truyền đến giọng nói.

"Tống Kiều, cô không sợ chết còn dám về đây?"

  Theo phản xạ, cô quay người lại, Trương Trịnh Ý cách một lớp kính mát trợn tròn mắt sợ hãi, hơi thở hơi run run, súng..là súng. Nòng súng lạnh lẽo đang giơ trước mặt cô, ánh mắt người cầm súng rất lạnh, dường như có thể bóp cò bất cứ lúc nào.

"Lý Thư Di, bỏ xuống ngay" Lưu Dực từ xa chạy đến quát lớn.

"Lưu Dực, cô ta sao lại ở đây" Hạ Phong nghi hoặc.

  Trương Trịnh Ý lấy lại tinh thần, cô tháo kính mát, khẩu trang và mũ trên người xuống.

Lý Thư Di đanh mặt lại:"Cô, không phải là cô ta, cô là"

  Trương Trịnh Ý nhìn thấy cô gái xinh đẹp trước mặt chừng 20 tuổi, rất trẻ, dáng người cũng rất khỏe mạnh, nhưng gương mặt xinh đẹp có chút đứng tuổi, ánh mắt cô ấy lạnh lẽo không kém gì Lệ Thương, đã thế còn đem súng bên mình.

  Lý Thư Di, cái tên rất đẹp nhưng không phù hợp với cô gái có tính cách mạnh mẽ như thế này, Trương Trịnh Ý hiện lên ý cười, nếu cô là nam nhân có lẽ sẽ mê đắm nhan sắc này từ lần đầu gặp gỡ mất.

"Trương tiểu thư đây là khách của sếp" Lưu Dực đưa ly nước vừa rót vào tay Trương Trịnh Ý.

  Hạ Phong bên cạnh há hốc, anh hất vai Lý Thư Di:"Là Trương tiểu thư sao"

  Lý Thư Di sắc mặt vẫn không đổi, cô kiên nhẫn quan sát người đối diện, đúng là rất rất giống nhưng nhìn kĩ gương mặt kia thì lại có nhiều điểm không tương đồng.

"Thư Di, cô không thể tùy tiện lôi súng ra như thế được, mau cất đi"

  Lý Thư Di ánh mắt vẫn không rời khỏi người Trương Trịnh Ý, cô "ừm" một cái sau đó cất súng vào bên hông.

"Trương tiểu thư, cô cứ ngồi đợi ở đây một lát, tôi phải quay lại cuộc họp"

Cô vẫy vẫy tay:"Ừm anh đi đi"

  Lưu Dực rời đi, không quên liếc nhìn trạng thái của Lý Thư Di và Hạ Phong cầu xin hai vị tổ tông này đừng làm gì Trương tiểu thư, nếu cô ấy có mệnh hệ gì sếp là người đầu tiên xử lý hai người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top