Chương 14: Đi bắt gian
Trương Trịnh Ý bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại cứ reo mãi. Cô chưa tỉnh ngủ hoàn toàn với tay lấy điện thoại trên bàn.
"Alo"
"Mau dạy, tôi đợi em ở dưới bãi xe" Giọng Lệ Thương từ trong điện thoại vang lên.
Cô tức giận quát:"Đợi cái mẹ anh, bà đây còn đang buồn ngủ."
"Trương Trịnh Ý, nếu em chậm chạp tôi sẽ tính sổ vụ lần trước cả vốn cả lãi với em ngay bây giờ." Giọng anh càng thêm lạnh lùng.
Lúc này cô mới mơ màng tỉnh, mẹ nó, không phải tức giận rồi chứ.
Cô vội nói:"Được, Được tôi xuống là được chứ gì."
Chưa đầy 15 phút cô đã chạy xuống bãi xe, vì đi vội cô chỉ mặc đồ cộc ra ngoài. Vừa mới bước ra khỏi cửa đã hứng trọn một cơn gió lạnh, tóc tai cô bị thổi tối tung lên.
Cô mở cửa xe Lệ Thương trực tiếp ngồi vào ghế phụ thở hồng hộc.
"Ăn đi, còn nóng." Lệ Thương mặt lạnh tanh, đưa túi đồ ăn cho cô.
Trương Trịnh Ý sợ mình nhìn nhầm, vội lấy tay dụi mắt cô nói:"Hả, cho...tôi"
Bây giờ mới 7 giờ sáng, anh ta thức dạy sớm để mua đồ ăn cho cô thật à, không nhìn nhầm chứ.
"Cám..ơn" Cô nhận lấy túi đồ ăn còn nóng hổi
Đó là cháo bí đỏ thịt bầm nóng hổi còn có một cốc sữa chua nữa. Đây đều là thức ăn cho người đau dạ dày, Lệ Thương anh ta tốt vậy cơ à.
"Anh cần tôi làm gì sao?" Cô vừa ăn vừa nhìn anh.
"Về Thành Phố T một chuyến"
Trương Trịnh Ý:"Dù sao hôm nay tôi cũng phải về. Đi với anh cũng được, nhưng mà hành lí..."
"Sẽ có người thu dọn." Vừa dứt câu, anh đạp chân ga lao về phía trước.
Xe đi được không lâu, Trương Trịnh Ý đã ngủ thiếp đi. Lệ Thương nhìn cô lắc lắc đầu anh cởi áo khoác cho cô đắp giữ ấm, sau đó tiếp tục lái xe đến trung tâm thương mại Thành Phố T.
...
Chuyến bay từ Úc về Thành Phố T vừa đáp cánh. Một cô gái trẻ xinh đẹp kéo vali ra khỏi máy bay, dáng người cao ráo, dung nhan hài hòa, mái tóc đen xoăn dài ngang lưng. Từ trên xuống dưới của cô ấy toàn là hàng hiệu của những nhãn hàng đắt đỏ.
"Lệ tiểu thư"
Lệ Yến gác mắt kính lên đỉnh đầu, cô hỏi:"Anh tôi đâu?"
Tên thuộc hạ cúi đầu:"Lệ thiếu gia, ngài ấy có việc gấp nên nhờ thuộc hạ đến đón tiểu thư. Lão gia và phu nhân cũng đang chờ người ở nhà."
Lệ Yến vẻ mặt không sắc cười, cô đeo mắt kính lại trực tiếp đi ra xe.
Xe Lệ gia dừng đèn đỏ trước cổng trung tâm thương mại, Lệ Yến đưa mắt nhìn sang cửa sổ , cô sửng sốt đập kính xe.
"Dừng xe, mau dừng xe."
Tài xế hoảng hốt:"Nhưng mà thiếu gia dặn.."
"Tôi bảo anh dừng xe, báo với ba mẹ tôi sẽ về sau. Nhanh lên" Cô hơi khẩn trương nhìn đôi tình thân trước mặt.
"Lão gia và Phu nhân hỏi thì..."
Cô khẩn trương hơn:"Tôi đi bắt gian"
Tài xế....
Lệ Yến xuống xe lập tức chạy theo đôi nam nữ trước mắt, sự chú ý của cô là cô gái đi cạnh anh trai mình. Lệ Yến thầm tức giận
"Tống Kiều ? thật sự là cô ta. Mẹ nó, anh hai bị điên rồi." Lệ Yến mắng thầm.
Trương Trịnh Ý đeo khẩu trang và đội mũ che kín đi kha khá gương mặt. Đi đến chỗ đông người thế này cùng anh ta nếu bị paparazzi chụp được thì lại có chuyện lớn xảy ra mất.
"Lệ Thương anh đưa tôi đi đâu vậy"
"Đi mua đồ" Lệ Thương choàng tay qua eo cô, đưa cô vào một tiệm váy dạ hội gần đó.
Trương Trịnh Ý hơi mất tự tin khi bị anh ta ôm chằm lấy như vậy, cô muốn thoát ra nhưng lại không thể.
"Lựa đi, tối nay cùng tôi đến một nơi" Lệ Thương ngồi cuống sofa bắt chéo chân.
Nhân viên không thèm để ý đến Trương Trịnh Ý trực tiếp đến chỗ Lệ Thương đang ngồi:"Lệ thiếu gia, hôm nay ngài đưa Lệ phu nhân đi lựa váy sao."
Anh nhìn cô:"Lựa cho cô ấy."
Lúc này cô nhân viên kia mới để ý đến cô, cô cái hơi bất ngờ một chút cuối đầu rồi đưa cô đến phòng thử đồ.
Lệ Yến đứng gần đó, cô nhìn thấy hết thảy. Trong lòng không khỏi tức giận, hận không thể lao lên mắng cho cô gái đi cùng Lệ Thương một trận.
Trương Trịnh Ý từ phòng thay đồ ra, cô hơi đỏ mặt:"Được không"
Lệ Thương lúc này mới ngẩn đầu lên. Trương Trịnh Ý đang mặc chiếc váy đen cúp ngực, dài tới đầu gối xe tà bó sát để lộ ra chiếc em thon nhỏ cùng đôi chân trắng không một vết xước. Trên cổ cô còn đeo thêm sợi day chuyền làm điểm nhấn.
Lệ Thương phút chống hơi ngẩn ra, không chớp mắt.
Mấy cô nhân viên bất ngờ nhận ra Trương Trịnh Ý, họ xì xào to nhỏ với nhau.
"Là cô ấy sao, tôi chỉ nhìn thấy trên TV thôi không ngờ hôm nay có thể nhìn thấy người thật, thật quá đẹp."
Lệ Thương:"Lấy bộ này" Anh rút thẻ khách hàng ra đưa cho nhân viên thanh toán.
Trương Trịnh Ý vào lại phòng thay đồ, Lệ Thương ở ngoài lạnh lùng nhìn mấy cô nhân viên, anh nói:"Chuyện hôm nay nhìn thấy cô ấy nhất định không được tung ra ngoài nữa lời."
"Vâng, Lệ thiếu gia ngài yên tâm, chúng tôi sẽ giữ bí mật cho thiếu phu nhân."
"Đi đâu nữa vậy" Trương Trịnh Ý nhìn anh.
Lệ Thương một tay ôm lấy eo cô một tay cho vào túi quần, nói:"Đi ăn"
Lệ Yến từ phía trước lao ra ,cô tức giận nói:" Anh, anh còn có thể quay lại với cô ta à. Lệ Thương anh bị hỏng đầu rồi hả"
"Lệ Yến ?" Lệ Thương buông eo Trương Trịnh Ý ra.
"Về rồi sao không ở nhà, chạy ra đây làm gì ?" Lệ Thương cau mày.
Lệ Yến liếc nhìn Trương Trịnh Ý:"Để bắt gian anh đó. Còn cô, Tống..."
Lệ Thương chen ngang, anh gằng giọng:"Lệ Yến"
Sóng lưng cô như có điện chạy qua, bỗng run lên nhè nhẹ. Trương Trịnh Ý không liên quan cô cũng khẽ ớn lạnh.
"Cô Lệ, hình như có hiểu nhầm gì đúng không" Trương Trịnh Ý lên tiếng.
Không đúng, giọng nói này không phải cô ta.
"Cô...là..."
"Đi về mau" Lệ Thương quát.
Lệ Yến giật thót:"Anh...anh...em chỉ tò mò, tại...tại"
Dù sao ở đây cũng ít người qua lại, Trương Trịnh Ý tháo khẩu trang cô nhìn Lệ Yến, cười nói:"Chào cô"
Lệ Yến:"Cô...cô... À không chị chị là Trương Trương..Trịnh Ý...?"
Cô không rành về diễn viên nhưng mẹ cô rất thích Trương Trịnh Ý, thường xuyên gửi ảnh cô ấy cho cô nên nhìn một cái đã có thể mơ hồ nhận ra.
"Cô biết tôi ?"
"Vâng, em, em thường theo dõi chị trên Weibo lắm" Lệ Yến há hốc, có chút không tin.
Cô nuốt nước bọt, ho vài tiếng nhìn gương mặt Lệ Thương đang xám xịt:"Khụ...khụ..Anh, em về nhà đây, chị dâu...em về trước" Rồi cô chạy chuồng mất.
Lệ Yến chạy ra một góc thở hồng hộc, xém xí nữa là bị anh hai dạy dỗ cho một trận rồi. Lệ Thương là hẹn hò với Chị Trịnh Ý thật sao ? Phải chạy về mách mẹ mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top