8.
*ting ting*
03:45
agustd
chào cậu kim, tự giới thiệu tôi là min yoongi thư kí tổng giám đốc của công ty jeonbe, chúng tôi muốn hợp tác với cậu trong dự án ra mắt sản phẩm lần này. mong cậu sẽ hợp tác.
07:49
taehyungkim.95
vâng tôi rất sẵn lòng ạ
agustd
tôi sẽ gửi địa chỉ, chúng ta sẽ cùng bàn bạc về hợp đồng. cảm ơn cậu đã đồng ý hợp tác cùng chúng tôi
• • •
có lẽ gần đây có nhiều người biết hơn nên người ta dễ dàng tìm kiếm cậu hơn, điều này có thể nói là nhờ fame của jeon jungkook không nhỉ?
à mà khoan, "thư ký tổng giám đốc công ty jeonbe" ư?
kim taehyung dừng khoảng chừng 3 giây, nhớ lại kí ức vừa mới xẹt ngang trong đầu mình.
- "ôi chúa ơi."
thư ký tổng giám đốc jeonbe chẳng phải là thư ký của hắn sao?
mất thêm nửa phút bình tĩnh, quả thật là trái đất tròn, xem ra chúng ta thật có duyên thật đấy, cũng đỡ phí công nghĩ cách gặp mặt rồi.
• • •
17h30
kim taehyung lên đồ chuẩn bị đến gặp thư ký, suy nghĩ xem mình có nên kết thân với anh ta để hiểu rõ về jeon jungkook hay không, nhưng lại sợ người ta sẽ nghĩ mình là biến thái.
cậu lại nghĩ đến việc nếu như gặp lại hắn sẽ như thế nào, sau đêm hắn đưa cậu về, ngay thời khắc đó đã xảy ra một chuyện rất kì cục, bỗng dưng jeon jungkook nhìn cậu rất lâu, mặt vẫn là không có xúc cảm nhưng cậu cảm nhận được hắn muốn nói gì đó, thế nhưng lại chẳng thấy hắn mở lời, không khí ngột ngạt quá mức khiến cậu đành phải lên tiếng, và lí do hợp lý với cậu lúc đó là xin phương thức liên lạc để mời cơm hậu tạ việc đi nhờ, thế là bây giờ một triệu followers của hắn đang ghim cậu và như thể sẽ xé xác cậu bất cứ lúc nào, nghĩ đến mà rùng mình.
nếu bây giờ gặp lại sẽ rất gượng gạo, mà thôi chắc không có đâu, người ta bận rộn trăm công nghìn việc thế kia, làm sao mà có thời gian bận tâm đến buổi gặp mặt bé xíu này.
thế là cậu nhóc tự trấn an mình, tiếp tục chuẩn bị đi.
đến địa điểm trước 10 phút, cậu vừa yên vị trên ghế đã thấy nam nhân kia đến rồi.
- "xin chào, như cậu đã biết, tôi là min yoongi" - anh thư ký vừa giới thiệu, vừa đưa tay bắt với cậu, nhìn thoáng qua taehyung có thể nhìn thấy nét mệt mỏi của anh, tự hỏi chắc là họ làm việc nhiều lắm, tới 3h sáng mà còn thức kia mà.
- "rất vui được gặp anh, gọi tôi là taehyung."
- "được, à mà sẽ cò- " -min yoongi định nói còn tổng giám đốc của anh nữa nhưng không kịp bị cậu cắt ngang.
- "jeon jungkook???" - kim taehyung đột ngột gọi tên chỉ điểm người kia, con người đang vừa mới đến và ngồi kế bên thư ký.
jeon jungkook cũng đến đây sao??
chợt nhận ra vừa rồi mình đã thất lễ, cậu gượng gạo cụp đầu.
- "hai người quen nhau sao?" - min yoongi thắc mắc khi thấy taehyung như vậy, còn giám đốc mình thì chẳng có gì bất ngờ, giống như đã được sắp đặt vậy, mà cũng đúng, đó là sắp đặt!!!!
- "chào cậu, gặp lại rồi, trùng hợp quá" - jeon jungkook vô cảm như mấy anh nam chính trong truyện.
min yoongi lại sửng sốt thêm lần nữa, ai là cái người 3 giờ sáng bắt anh dậy để liên lạc với người ta đến đây bây giờ giả bộ như một sự trùng hợp vậy, đầu thư ký quay mòng mòng, cái quần què gì đang diễn ra thế.
- "à vâng đúng rồi trùng hợp nhỉ." - lúc này cậu cũng chẳng biết nói gì, hắn ta luôn ít nói như vậy, nhìn thư ký như sinh bệnh tới nơi cậu cũng hiểu được phần nào.
• • •
18h10
sau một lúc bàn bạc taehyung vẫn cảm giác thật kì lạ, tại sao một người gà mờ, không ai biết đến như cậu lại được hẳn một công ty lớn mời hợp tác, và cả jeon jungkook tại sao lại phải quan tâm đến cái việc nhỏ xíu này, chắc có lẽ cậu đã làm việc rất chăm chỉ nên bây giờ được đền đáp rồi đây.
cậu vẫn đơ người cho đến khi đã bắt tay chào tạm biệt với họ.
- "cảm ơn cậu đã hợp tác." -yoongi
- "tôi rất vinh hạnh khi được hợp tác cùng hai người." -taehyung cười, cúi đầu chào.
kết màn xong xuôi, định sẽ ra về thì giọng nói trầm ấm có vẻ khá hiếm hoi trong buổi gặp mặt hôm nay vang lên.
- "không còn taxi, tôi đưa cậu về."
taehyung giật mình, xem đồng hồ thì thấy chỉ mới 6 giờ tối.
- "thôi như vậy phiền anh lắm, bây giờ còn sớm chắc taxi vẫn còn mà hìiii."
không chờ người ta phản hồi, cậu nhanh chân đi ra trước.
đứng gần 15 phút vẫn không book được chiếc xe nào, hoặc là nhìn lầm, cậu đã thấy vài chiếc chạy lướt qua cậu dù cậu vẫy tay rất nhiệt tình.
trong lúc chán nản, định sẽ gọi seokjin ra đón, thì jeon jungkook ung dung bước ra từ bên trong cửa hàng lúc nảy, đứng bên cạnh cậu.
- "không có xe?"
hắn nhướng mày, đã biết còn thích hỏi.
- "..."
thế là bây giờ cậu yên vị trên xe của jeon jungkook.
- "giám đốc kim, phiền anh rồi, lần sau nhất định sẽ mời anh một bữa."
- "bây giờ đi."
- "hả? vâng? nhưng mà anh nói anh còn có hẹn mà."
- "còn ba tiếng."
- "..."
và thế là bây giờ cậu đang ở nhà hàng với hắn :)))
- "đây là menu của nhà hàng, hai người dùng gì ạ." - phục vụ sau khi thấy cả hai đặt mông xuống ghế cũng đi đến đưa menu.
- "cậu chọn đi." - jungkook nhường.
- "được, vậy cho tôi cái này, cái này, cái này nữa ạ." - taehyung chọn bừa vài món, dặn lòng phải kìm chế tính ham ăn hốt uống của mình, nhất định phải thật thanh lịch.
họ jeon có chút nhíu mày nhẹ.
- "tôi cũng lấy như cậu ấy và một cái bánh ngọt."
- "được ạ, quý khách vui lòng đợi trong giây lát." - sau khi cậu phục vụ ghi chép đầy đủ, thì cũng xin phép rời đi
nghe đến bánh ngọt, taehyung hào hứng, mắt mở to ngạc nhiên quay sang hỏi hắn.
- "anh thích bánh ngọt sao?"
- "không."
- "thế sao anh gọi."
- "chẳng phải cậu thích..." - hắn định nói nhưng chợt ngưng lại.
- "???"
- "ừ tôi thích."
- "wow anh giống tôi thật đó, tôi cũng thích ăn bánh ngọt lắm, chí ít một tuần tôi phải ăn 4 cái bánh kem mới được." - cậu hào hứng khi cũng có người thích bánh ngọt giống mình, thế là nói một tràng không nghỉ hơi, cũng quên mất không còn căng thẳng nhiều nữa.
vậy là con người kia cũng trở nên thoải mái hơn, cơ mặt đã thả lỏng phần nào.
- "ừ."
- "giám đốc jeon, tôi công nhận anh ở ngoài trông rất đẹp, ý tôi là gu ăn mặc của anh rất thời trang." - taehyung bật ngón tay cái khen nức nở, hôm nay anh đẹp trai nhà mình mặc áo khoác vải lông của rowan màu nâu, cùng với mũ lưỡi trai đen. tự hỏi bình thường chắc hắn không đáng sợ như lúc mặc vest nghiêm túc, lạnh băng đâu nhỉ.
- "hôm nay cậu cũng rất đẹp."
có chút ngượng khi đột nhiên hai người bỗng dưng tự khen lẫn nhau.
- "tôi thấy anh như thế này chẳng đáng sợ như khi lần đầu gặp anh, à thì là anh khá dễ gần, khác xa hoàn toàn với lời mọi người nói với tôi."
taehyung vừa kể lại vừa cúi đầu ngại không dám nhìn thẳng. còn người kia vẫn không có cảm xúc gì.
- "họ nói gì?"
- "à tôi không cố ý tìm hiểu hay thăm dò gì anh đâu, ý tôi là tôi vô tình nghe thấy hâhaaa."
cậu xua xua tay chứng minh mình hoàn toàn vô tội khi đã "vô tình" nghe được thông tin của anh tổng tài.
- "..."
họ jeon không hồi đáp, có vẻ như chờ câu trả lời trước, họ kim thấy vậy thì ngoan ngoãn nói tiếp.
- "mọi người nói anh lạnh lùng, khá vô cảm và là một người xem công việc là hàng đầu."
jeon jungkook nghe xong dựa mình ra sau ghế, bình thản trả lời.
- "đúng như họ nói tôi như thế đấy, nhưng bây giờ công việc không còn quan trọng với tôi nữa."
hắn buông lời nói nhẹ tênh như thế làm taehyung khá bất ngờ, không quan trọng nữa nghĩa là sao?
- "vậy anh có thứ gì đó quan trọng hơn rồi hả?"
- "không thể gọi là thứ gì đó."
taehyung bắt đầu phân tích, vậy là hắn đã chán công việc rồi và đang thích thứ gì đó, và thứ gì đó không thể gọi là thứ gì đó được, vậy nó là thứ gì dmmdm.
không đúng, không phải thứ gì vậy là người nào đó hả???
đụ má, anh tổng tài thích đứa nào rồi hả??????
ủa gì vậy???
không vui tôi đã căng.
chưa tán mà hết cơ hội rồi sao.
không đâu, chưa yêu đương, còn cướp lại được, nhất định là vậy.
jeon jungkook đổi đĩa bít tết vừa cắt nhỏ ra cho cậu, nhưng vẫn thấy ai đấy tâm tình trên mây, nên hắn phải gọi xuống.
- "ăn đi."
đang bực tự nhiên thấy hành động hết sức boy friend của anh tổng tài bỗng chốc cậu quên mất, à mà nói đúng hơn là cậu đói bome rồi, nên không muốn suy nghĩ gì thêm nữa, bắt đầu ăn.
um ok sốt vừa ăn, thịt mềm, ngon, thơm, hợp gu, 10 điểm.
thói quen ăn ngon của cậu là đớp miếng ngon nào là phải nhún nhảy, nhảy càng sung thì món ăn càng ngon, và hiện giờ cậu đang muốn dãy đành đạch như cá mắc cạn.
mọi thứ bắt đầu không thể kiểm soát được, taehyung ăn mà ăn dồn dập, mì ý đã vơi đi một nửa sau một nĩa của cậu, ăn mà không biết trời trăng gì luôn, một nĩa bự một lần nữa cho vào miệng, mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi...
- "ngon không? "
biết ngon còn hỏi.
ơ khoan đã, anh tổng tài đang ở đây, nói đúng hơn là anh crush cực kì đẹp trai siêu cấp vũ trụ đang ngồi ở đây, lúc nãy còn hừng hực quyết tâm cướp người ta lại cơ mà.
anh tổng tài ấy đã chứng kiến toàn bộ.
còn đâu là hình tượng cậu bé ngốc ngếch dịu dàng quyến rũ nữa huhuuu.
"khụ khụ sặc."
và thế là cậu bé ngốc ngếch dịu dàng quyến rũ ấy bị sặc luôn, cọng mì chưa kịp xuống bụng đang yên vị trên chiếc mũi của cậu, nói đúng hơn là sặc lên mũi đó quý zị. rồi xong, đây mới thật sự là không còn miếng hình tượng nào luôn nè. cuộc đời ngang trái quá, sao lại xảy ra tình huống này trước mặt anh tổng tài chứ, thật tình là muốn đào lỗ mà xuống đó nằm cho rồi.
sự tình như thế mà jeon jungkook không chút biểu hiện gì, còn mặt lạnh băng nhìn cậu, như thể đang chế giễu là lớn già đầu rồi ăn uống còn không xong.
kim taehyung quyết thành tượng đá vì chẳng biết mình có nên một mực chạy đi hay ở lại chịu nhục không nữa, sau hơn nửa phút hắn mới chịu động đậy, chủ động lấy khăn giấy lau mặt cho cậu.
bất ngờ trước hành động của người ta, taehyung tâm tình rối bời, và thế là cậu vẫn giao phó gương mặt ấy cho con người kia thoải mái mà làm sạch.
nhận thấy cái bàn này cách xa quá, vướng víu tay chân, hắn một lần nữa chủ động đổi chỗ ngồi sang ghế cạnh taehyung, ok cậu ổn mà.
bề ngoài vẫn cứng đơ nhưng trong lòng đã mếu máo rồi, muốn khóc quá đi, nhưng phải kìm lại, phải giữ lại miếng hình tượng cuối cùng còn sót lại của cậu.
- "không sao, tôi không thấy gì cả." - jungkook vẫn không cảm xúc, đọc như văn xuôi.
họ kim ngượng ngùng đỏ cả mặt, không biết tiếp theo mình nên làm gì, thế là một mạch đi thẳng vào nhà vệ sinh.
hắn cũng biết thừa cậu sẽ chẳng còn tâm trạng để ăn uống nữa, đành thanh toán chỗ đồ ăn chưa bỏ vào bụng bao nhiêu.
quê thì cũng đã quê rồi, nhưng mà bỏ về như vậy cũng không đúng, coi như cậu sẽ mặt dày đi nhờ xe hắn một lần nữa rồi sẽ chấm dứt quan hệ luôn, ý cậu là không có tán cm gì hết, nhớ đến cảnh tượng sợi mì ý lòi ra từ mũi cậu mà cậu phát điên, ám ảnh mẹ rồi!
suốt quãng đường đi chẳng nói lời nào, đến khi đến nhà rồi cậu mới vội mở cửa xe, hành động gấp gáp của cậu khiến hắn khó chịu, nắm tay cậu lại làm cậu phải giật người về sau.
- "chẳng phải lỗi của tôi."
- "ừ là lỗi của tôi, tôi đi ăn với anh là lỗi của tôi, tôi đi nhờ xe của anh là lỗi của tôi, xin lỗi được chưa?"
thế là cậu giật tay ra, hắn lại làm cậu thêm xấu hổ, bây giờ trông hắn thật đáng ghét, cậu muốn tránh xa cái không khí chết tiệt này. hầm hầm đóng cửa xe một cái thật mạnh, quay đít vào nhà.
<ฅ. ฅ>
taehyung nghĩ:
jungkook thấy:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top