Chương 3: Hạ An, ăn nhiều một chút

- " Anh ngồi đây được không ? hết chỗ rồi "

Hạ An ngẩng đầu lên đã thấy anh đứng trước mặt, cô nhìn quanh nhà ăn một vòng rồi lại nhìn anh

- " Bàn thứ 3, dãy bên phải đang còn chỗ anh có thể ngồi ở đó "

Khải nhún vai kéo ghế ngồi đối diện cô, anh mỉm cười nói:

- " Nhưng thích ngồi cùng em hơn "

Hạ An vì câu nói của anh mà tim đập nhanh hơn mấy nhịp nhưng ngoài mặt vẫn bình thường tiếp tục ăn. 

Anh là nam thần của khoa công nghệ thông tin lại cùng cô ngồi ăn trước sự ngỡ ngàng của nhiều người, cô trước giờ không thích người khác nhìn mình chằm chằm nên khi bị mọi người chú ý cô liền thấy khó chịu không thoải mái. Trái ngược với cô Khải vẫn rất bình tĩnh, lâu lâu lại nhìn cô kì lạ khi thấy cô chỉ ăn một vài thìa cơm. Mãi tới lúc thấy cô định đứng dậy trong khi xuất cơm gần như còn nguyên thì anh mới lên tiếng:

- " Ăn đi, đừng bắt trước mấy cô người mẫu chỉ toàn da với xương. Phải mập một chút mới đẹp "

Hạ An im lặng trước câu nói của anh, không biết nên nói gì hay phải làm gì. Thấy cô im lặng anh tiếp tục nói :

- " Hạ An, ăn nhiều một chút "

Trước đây chưa từng ai nói vậy với cô. Mọi người mỗi lần thấy cô ăn đều chỉ trêu chọc cười nhạo , chê cô béo nhưng anh lại bảo cô ăn khiến trong lòng cô tràn ngập xúc động gần như là muốn khóc. Trước đây cô chưa từng gặp chuyện gì may mắn nhưng  từ ngày gặp được anh khiến cô cảm thấy chúa không bỏ quên cô, vẫn ban cho Hạ An một thiên thần vì anh đối với cô là một thiên thần xinh đẹp. Anh xuất hiện những lúc cô khó khăn nhất, nó những lời an ủi cô nhưng dù là vậy cô vẫn rất biết ơn anh.
_______________________________________
 - " Hạ An, em không ăn sáng đúng không ? Mua sữa cho em này "

Hạ An ngơ ngác hoàn toàn trước hành động của anh, sáng sớm cô thường không ăn sáng vậy mà anh cũng biết còn mua sữa cho cô. Khải đối với ô quá tốt khiến bản thân cô hiện tại cũng chưa thể tiếp nhận điều này.

- " Ngơ ngác gì, cầm đi "

Thấy thái độ bất ngờ của Hạ An anh chỉ cười rồi nhét hộp sữa vào tay cô, còn cô sau khi chấp nhận được mọi chuyện đang xảy ra mới đáp lại lời anh.

- " Cảm ơn anh "

Những ngày tiếp theo anh đều mua sữa, mua đồ ăn sáng cho cô, buổi trưa sẽ cùng cô đi ăn trưa. Việc anh đối xử tốt với cô liền trở thành truyền kì trong trường, những việc trước đây cũng không ai nhờ cô làm nữa khiến cô có cảm giác như một giấc mơ, trong mơ anh chính là hoàng tử bạch mã khoác áo long bào che chở cho cô .

Càng quen biết Khải cô càng cảm thấy anh hiểu cô từ sở thích, đến những thứ cô ghét. Cũng nghe được không ít chuyện về anh, có nhiều từng nói với cô " Khải rất đào hoa, thay bạn gái như thay áo vậy. Nếu kết bạn thì được chứ nhất định không được yêu " Hạ An chưa từng nghĩ đến mình sẽ thích anh hay trở thành người anh yêu nên cô chưa từng để tâm đến chuyện người ta nói về anh.

- " Hạ An đi ăn thôi " 

Khải tới tìm Hạ An cùng đi ăn trước đây là chuyện lạ nhưng bây giờ cũng không còn quá lạ, người ta cũng không còn hỏi nhau Hạ An và Khải là quan hệ gì vì họ ngầm hiểu với nhau rằng cô là người mới của anh, muốn đổi gu nên mới tìm đến cô hoặc vì một lý do nào đó. Cô biết nhưng cô không giải thích với bất kì ai vì đó không phải nghĩa vụ của cô.

- " Chờ em một chút " 

Thấy Hạ An vội khoác thêm áo Khải cười lớn :

- " Em nhìn như chim cánh cụt vậy "

Hạ An rụt cổ trong chiếc khăn lên tiếng:

- " Nếu vậy em lại không sợ lạnh rồi "

Thời tiết vào giữa đông nhiệt độ xuống thấp nếu không mặc ấm rất dễ ốm, suốt đoạn đường đi cùng cô anh ho liên tục chắc vì không chịu mặc đủ ấm.

- " Quàng khăn vào, ấm cổ sẽ không bị ho "

Hạ An nhìn anh ho tới mức nước mắt dàn dụa, vừa thương anh mà vừa buồn cười.

- " Anh không quen, cũng không sợ lạnh giống em "

Hạ An im lặng cũng không nói thêm gì nhưng trong đầu cô đã nghĩ đến việc tặng anh một chiếc khăn tự đan xem như cảm ơn anh thời gian qua luôn giúp đỡ cô. Trước giờ chưa từng đan khăn cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, cũng may nhà cô có chị gái đảm đang thêu thùa may vá đều giỏi nên cô vẫn có thể nhờ chị.

Những ngày tiếp theo cô chăm chỉ ngồi đan theo chỉ dẫn của chị gái Hạ Anh, cẩn thận đan từng đường một. Có những đêm cô gần như thức trắng để đan khăn suốt một tuần trời mới làm xong, cả cuộc đời cô chưa từng làm gì khó khăn như đan khăn len tuy nhiên chiếc khăn đầu tay này là đan tặng anh nên cô cũng rất vui vẻ vì đó là cho anh.

Hôm sau Hạ An vui vẻ cầm chiếc khăn mới đan xong đi tìm anh, đi qua lớp anh cũng không thấy nhưng bạn anh nói Khải cùng Tuấn lên sân thượng của trường nên cô cũng lên đó tìm anh. Có lẽ cô không biết rằng bản thân sẽ thất vọng nhường nào khi trở về, cũng không biết rằng bản thân sẽ vì đây mà mang tổn thương theo suốt cuộc đời còn lại.

Bước chân cô dừng lại sau cánh cửa sau câu hỏi của Tuấn:

- " Mày không phải thích con bé Hạ An rồi đấy chứ "

Trái tim nhỏ bé của cô như được tác động của câu hỏi mà đập rất nhanh, trong lòng cô xuất hiện một loại cảm giác mong đợi , mong đợi một câu nói của anh:

- " Tao đâu có điên, tuy mặt mũi nó dễ thương thật nhưng nó hơi béo. Nói chung không phải gu của tao, nếu không phải vì Hạ......"

Túi quà trên tay Hạ An trượt xuống, tạo nên một âm thanh không lớn nhưng đủ cho hai người còn lại phát hiện ra sự xuất hiện của cô, nhưng lại không đủ lớn để che đi trái tim vỡ nát của cô.


( HẾT CHƯƠNG 3 )

Định viết dài dài một chút nhưng thôi vì t quá lười cho nên..... Với cả các bấy bề mong chờ điều gì ở chương tiếp theo ???? 






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top