Chương 2: Em là ai ?

 Sau lần được anh giúp đỡ cô nghĩ cách muốn cảm ơn anh, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cô quyết định làm cơm mời anh. Hạ An  cũng nghĩ đến việc mời anh đi ăn nhưng lại ngại hơn nữa chắc gì anh đã muốn đi ăn cùng cô nên mới chọn nấu bữa trưa.

Xách hộp cơm đi hết mấy vòng sân trường cô cũng không thấy anh, cô chỉ là muốn cảm ơn người ta một câu thể hiện chút tấm lòng xem ra cũng không được.  Đang lúc muốn từ bỏ thì cô thấy Khải cùng một cô gái đi lên sân thượng, cô gái đi cùng anh vẻ mặt hồi hộp lo lắng khiến trí tò mò của cô trỗi dậy liền đi theo hai người họ.

_ " Tại sao anh lại không thích em, em có điểm gì không tốt anh cứ nói em có thể thay đổi. "

Bước chân của Hạ An dừng lại sau cánh cửa sau khi nghe câu hỏi của cô gái, thì ra là tỏ tình. 

_ " Yêu là chuyện không thể gượng ép được, em điểm nào cũng tốt còn không thích em là vấn đề của tôi. " 

Sau đó Hạ An chỉ còn nghe tiếng khóc của cô gái rất thảm thương, cô mặc dù chưa từng  yêu ai nhưng cô biết yêu một người nhưng người ấy lại không yêu mình giống như cô đi mua một chiếc bánh nhưng lại không đủ tiền dù rất muốn ăn. " Cô gái đó thật đáng thương " Hạ An thầm nghĩ rồi quay người rời đi, cô không muốn hai người họ khó xử vì cô nghe chuyện của họ là cô không đúng. Mới đi được mấy bước chân đã nghe thấy tiếng anh:

- " Sao không lên nữa ? "

Cả người Hạ An căng cứng, câu nói của anh tạo ra một loại áp lực rất lớn cô bây giờ giống như kẻ trộm bị gia chủ bắt tại trận. Tiếng bước chân của anh càng ngày càng gần cô bây giờ chính là muốn bỏ chạy nhưng chân lại mềm nhũn đến bước cũng không bước nổi.

- " Sao không trả lời ? "

Khải nhìn cô còn cô thì chỉ biết cúi đầu đến nhìn anh một cái cũng không dám, cô biết nghe chuyện riêng tư của người khác là không tốt  nên cô mới thấy khó xử:

- " Xin....xin lỗi em không cố ý nghe chuyện của hai người, em chỉ là muốn đưa anh cái này để cảm ơn chuyện hôm trước "

Hạ An vội vàng đưa anh hộp cơm rồi liền rời đi. Khải nhìn hộp cơm trong tay rồi à lên một tiếng ra là cô bé hôm trước anh cõng  tuy có hơi mập nhưng mặt mũi lại rất đáng yêu hơn nữa lại còn làm cả cơm để cảm ơn đúng là rất có lòng.

Khải thong thả mang hộp cơm xuống lớp, anh vốn không định ăn nhưng cũng không nên vứt đi vì sẽ rất lãng phí. Vừa xuống đến lớp chỉ còn mỗi Tuấn những người khác chắc đi ăn hết rồi, vừa thấy anh Tuấn liền trưng ra nụ cười trào phúng

- " Em gái mưa sao rồi ? " 

- " Mưa nắng gì ở đây ."

Anh liếc mắt nhìn điệu cười 10 phần muốn ăn đập của bạn mà chỉ muốn đạp cho một phát

- " Mà mày đang cầm cái gì thế ? Cơm à ?"

Tuấn nhìn cái túi nhỏ trong tay Khải , cả cái túi màu hồng phấn dễ thương một chút cũng không hợp với cái giao diện của Khải.

- " Cho mày đấy "

- " Gái cho hay gì ? " 

- " Mới mua "

Khải nhún vai đưa hộp cơm cho bạn và tất nhiên Tuấn cũng chẳng nề hà gì khi thay Khải ăn hết hộp cơm khá là bắt mắt này.

- " Ngon quá, mày mua ở đâu chỉ tao mua với "

Tuần hết lời khen ngợi hộp cơm vừa ngon vừa đẹp mắt.

- " Ngon lắm à ? "

Anh nhìn hộp cơm đã được ăn gần hết nên tò mò thử một miếng.

- " Cũng ngon "

Khải gật đầu tán thưởng, cô bé đó nấu cũng tốt quá nhỉ.

_______________________________________

Buổi chiều sau giờ học anh lại thấy cô đang đem tài liệu lên văn phòng, lòng nghĩa hiệp dâng trào anh liền tiến lại phía cô

- " Lại phải mang tài liệu lên văn phòng sao ? "

Khải đứng trước mặt cô nở một nụ cười thân thiện, liền giúp cô mang tài liệu

- " Không cần đâu, em tự mang được "

Anh hơi cười rồi ôm tập tài liệu trên tay cô, Khải đối với Hạ An thực ra cũng chẳng có mục đích gì chỉ là cảm thấy cô rất đáng thương, luôn bị bạn bè trong lớp nhờ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Lần trước không phải lần đầu anh thấy cô trước đây vẫn hay bắt gặp cô ở lại trường làm thay công việc của những người khác mà không một lời than vãn, có lần anh thấy cô bị bạn bè trêu chọc cô cũng chỉ im lặng mà không hề phản kháng. Vậy nên anh đối với cô là động lòng trắc ẩn nên lần trước  mới giúp đỡ cô.

- " Không sao "

Khải thay cô đem tài liệu lên văn phòng, suốt quãng đường đi cùng cô nói không ít chuyện. Mà nói đúng hơn là anh nói còn cô lắng nghe, trước nay cô không phải người nói nhiều nhưng lại là người biết lắng nghe.

- " Chúng ta xem như có chút quen biết nhưng anh vẫn chưa biết tên em ? "

- " Em là Hạ An năm nhất khoa công nghệ thông tin "

Anh mỉm cười đưa tay trước mặt cô:

- " Rất vui được gặp em "

( Hết chương 2 )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top