Lỡ mất cái ngàn vàng cho người mình không yêu
Sinh nhật em, người em muốn gặp nhất vẫn là anh. Đi với bạn trai mới mà đầu óc em vẫn chỉ hình dung ra anh. Nhưng rồi đêm ấy, em đã không về nhà, và chuyện gì đến nó đã đến.
Em và anh quen được 7 năm rồi, cũng trải qua nhiều sóng gió mới đến được với nhau. Cứ ngỡ hai đứa sẽ cưới nhau và sống hạnh phúc vì nhưng thật không ngờ chỉ vì một câu nói mà mình đành mất nhau. Lúc ấy, mẹ của em bị bệnh nặng, em đã nói với anh có lẽ sau này mình phải thay mẹ tiếp tục làm công việc mà bà đang làm. Em cứ tưởng sẽ được anh ủng hộ, vậy mà không ngờ, anh lại nói: "Em làm nghề ấy thì đừng hòng bao giờ bước qua cửa nhà anh". Lời nói ấy quả thật đã đâm thẳng vào tim em.
Em vô cùng thất vọng. Tại sao người mà em yêu lại nỡ buông ra câu nói vô tình ấy. Em nghĩ rằng có lẽ anh rất khinh thường gia đình em. Lòng tin của em sụp đổ. Cuối cùng, em và anh chia tay mặc dù cả hai vẫn còn yêu nhau.
Thời gian chia tay, em đã quen người con trai khác. Người đàn ông này rất khác anh. Dù anh ấy cũng khá tốt, mọi chuyện đều lo cho em chu đáo, nhưng chẳng hiểu sao em vẫn nhớ đến anh.
Ngày sinh nhật em, người em muốn gặp nhất vẫn là anh. Đi với bạn trai mới mà đầu óc em vẫn chỉ hình dung ra anh. Nhưng rồi đêm ấy, em đã không về nhà, và chuyện gì đến nó đã đến.
Trớ trêu thay, vài ngày sau anh bất chợt tìm gặp em. Anh nói rằng rất yêu em và sống không thể thiếu em. Anh xin lỗi vì đã làm nhiều chuyện cho em buồn. Trong tim em rất vui nhưng em không thể quay đầu lại được. Em đã nhìn thẳng vào mắt anh mà nói: "Em đã không còn yêu anh nữa". Em biết anh khóc và rất đau, em cũng đau nhưng liệu biết được sự thật anh có thể tha thứ cho em không? Anh có thể chấp nhận được khi em không còn trong trắng? Hay anh sẽ sỉ vả em là một người con gái không nên nết?
Sau nhiều lần gặp nhau, em đã suy nghĩ kĩ. Có lẽ em nên nói cho anh biết hết sự thật. Nếu anh có thể chập nhận được và còn yêu em thì khi đó chúng mình hãy quay lại.
Khi nghe hết mọi chuyện, anh im lặng rồi sau đó nói đồng ý tha thứ cho em. Em rất vui và hạnh phúc. Nhưng rồi không hiểu sao em lại lo lắng. Liệu anh có thể xem như không có chuyện gì được sao? Liệu anh có thể bỏ qua được thật không hay anh sẽ giữ trong lòng những suy nghĩ tồi tệ về em? Giờ đây em cũng không biết có nên quay lại với anh không nữa, chỉ mong anh tha thứ cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top