Sao lại giống quảng cáo kem đánh răng thế
Tôi Jeon Jungkook, từ ngày hôm nay đã là thành viên chính thức của câu lạc bộ phát thanh.
À không viết như vầy thì nghiêm túc quá...
Tui Jeon Jungkook, từ ngày hôm nay đã là thành viên chính thức của câu lạc bộ phát thanh. Như đã viết ở phần mở đầu, sau lần gặp mặt có vẻ như khá suôn sẻ ngày hôm qua thì hôm nay tui sẽ bắt đầu đi sinh hoạt câu lạc bộ. Bây giờ là 4 giờ sáng, sớm hơn so với lịch sinh hoạt bình thường. Hiện tại tui đang rất đau đầu, nhưng không sao vì Yoongi thì mọi thứ đều xứng đáng.
Mặc đồng phục rồi cần thận cài chiếc ghim cài áo lên. Chiếc cài áo Yoongi tặng, tui đeo lên liền có cảm giác như ảnh đang đứng bên cạnh vậy. Đứng ngắm mình trong gương một lúc thì ngoài cửa nghe tiếng gọi cùng với tiếng đập cửa rầm rầm.
"Jeon Jungkook dậy đi học đi"
Là Songhyuk, ngày nào nó cũng đến đập cửa nhà tui nhiều đến mức có cảm giác cửa sắp gãy đến nơi rồi.
"Gọi được rồi đừng có đập nữa, hàng xóm qua chửi cho đó" Tui đứng từ nhà vệ sinh nói vọng ra. Nhưng hình như nó vẫn không nghe thấy, tui vội vàng ra mở cửa trước khi mọi người xung quanh dậy, sẽ xảy ra án mạng mất.
Tui và nó lấy xe đạp rồi cùng đi học. Bỗng nhiên hôm nay người tui nhẹ như mây vậy. Trời hình như cũng xanh hơn, tự nhiên mấy cái cây bên đừng đẹp thế nhỉ. Tui đem tầm hồn màu hồng tới trường. Dựng xe xong liền tức tốc chạy lên phòng phát thanh. Đứng trước cửa chỉnh lại đầu tóc và quần áo, tui cẩn thận mở cửa thò đầu vào.
Yoongi hôm nay mặc bên ngoài một chiếc áo len ngắn tay màu đen viền xanh, nhìn xinh gần chết. Mắt tui còn đang đăm đăm nhìn anh thì đã bị gọi cho tỉnh.
Anh: "Vào đây đi"
Tui bước vào bẽn lẽn như trai mới về nhà chồng. Yoongi thấy vậy liền bật cười, kéo ghế cho tui ngồi ngay bên cạnh anh. Yoongi đưa cho tui một tờ lịch làm việc của hôm nay. Đại khái là đọc truyện, phát nhạc, đọc bản tin, viết báo cáo, kịch bản, phỏng vấn các học sinh năm nhất, làm video giới thiệu về trường,... rồi sao anh ấy làm được hết đống này mỗi ngày trong 2 năm qua vậy, là thần thánh phương nào thế. Tui bỏ tờ giấy xuống rồi bắt đầu kiếm quyển sách mà các bạn bình chọn đọc.
Ể, không thấy.
Không thể nào không tìm thấy được, cái kệ sách trước mặt là cái kệ sách gọn gàng nhất mà tui từng thấy, lí nào lại không tìm được.
"Anh, em không tìm thấy sách" Tui quay đầu sang hỏi Yoongi.
Anh đứng dậy bước tới kệ sách và bắt đầu tìm. Được một lúc thì Yoongi dừng lại, anh nở một nụ cười rồi nhìn tui.
"Anh để quên rồi"
Sao lại giống quảng cáo kem đánh răng thế, trong tình huống khó xử thì nở một nụ cười tự tin à. Bây giờ Yoongi nhìn tui đúng như cách tui nhìn anh khi mới tới, nếu như thường tui sẽ thật sự bấn loạn vì ánh mắt ấy. Nhưng bây giờ không phải lúc, chúng ta vẫn chưa đọc truyện đầu giờ đấy.
"Em có mang sách gì không"
Tui nhìn anh rồi nhìn lại kệ sách. Sách ở trên kệ kìa, không đọc cuốn này thì cuốn khác cũng được mà.
"Sách trên kia không được ạ"
"Không cho" Yoongi nói rồi lại mỉm cười.
Tui cũng không gặng hỏi thêm, lấy trong cặp ra quyển sách. Sách trinh thám. Anh nhìn tui không nói gì, chắc giờ anh đang tự hỏi xem một người nhìn có vẻ dễ thương như tui lại thích đọc truyện trinh thám kinh dị. Sao mắt Yoongi lại phát sáng vậy. Anh ấy đang hăng hái đấy à, tui thấy từng hành động của Yoongi nhanh dần. Bật hệ thống điều khiển, chỉnh âm, mở cửa phòng thu, bước vào phòng thu, bật mic, đọc. Yoongi trong phòng nhìn về phía tui dùng khẩu hình miệng nói tui điều chỉnh mấy cái nút trên bảng điều khiển, tui ngoan ngoãn làm theo. Chỉnh xong tui nhìn anh gật đầu một cái, giọng Yoongi bắt đầu vang lên.
Giọng đọc âm ấm. Tui như vừa nhớ ra tại sao mình lại ở đây. Được nhìn Yoongi và nghe anh đọc tui liền cảm thấy mãn nguyện. Nghĩ tới viễn cảnh mỗi ngày đều được như thế này tui bất giác mỉm cười.
Một ngày nữa lại trôi qua, bông hoa trong tim cả hai có vẻ bắt đầu chớm nở rồi.
Nhưng mà tui nhớ là trường không cho đọc truyện kinh dị mà nhỉ.
~Latte~
Áo mà Yoongi mặc.
Phòng phát thanh
--------------------------
Thử thách bản thân viết ngôi thứ nhất.
Những đoạn kể về quá khứ Jungkook sẽ kể cho mọi người nghe. Còn về hiện tại mình sẽ là người kể.
Mong được ủng hộ.
Yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top