"Rồi rớt xuống hả ?, thế có đau không"



Jungkook quá mệt mỏi vì thằng bạn của mình. Cậu đập tay lên bàn rồi liếc người ngồi bên cạnh. Songhyuk
Để kể về chuyện của tên nhóc kia chắc phải mất ít nhất mười trang giấy, nhưng ai mà thèm đọc tận mười trang giấy vì chuyện của nó chứ. Thôi thì tóm gọn lại như sau. Chuyện là thằng nhóc Songhyuk này thích đàn anh của nó. Một năm rồi, vẫn đơn phương. Jungkook thật sự cáu khi đây không biết là lần thứ bao nhiêu cái thằng nhóc kia trốn tránh việc tỏ tình.
Chiều hôm đó sau tiết học, theo dự kiến thì Songhyuk sẽ tỏ tình Beak joon. Nhưng rồi mèo lại hoàn mèo, nó kéo Jungkook vào phòng phát thanh, than thở về việc một lần nữa lại tỏ tình thất bại.

" Tuyệt vọng rồi" Songhyuk ngồi thụp xuống sàn, lấy tay ôm đầu.

Nhìn hình ảnh thảm thương của nó Jungkook thấy không khác gì đang nhìn thấy mình trong gương. Không thể chịu nổi nữa, cậu nói lớn.

"Hãy nói với ổng là mày thích ông đi, đừng có vờn nhau nữa, bộ muốn đi vào vết xe đổ của tao hả. Mẹ kiếp mày chỉ cần bước ra và bảo là em thích anh thôi"

"Mày nói như dễ lắm" Songhyuk bỏ tay ra khỏi đầu và để thả xuống. Nếu mà có ai tìm được người thảm hơn thằng bạn mình thì Jungkook sẵn sàng mua cho họ một cái xe.

"Mày đã thử đâu, anh ấy cũng thích mày thì tại sao phải sợ" Ngừng một đoạn, Jungkook nói tiếp.

"Mày cũng có bãn lĩnh mà. Chứ mày nghĩ tao có thể đứng trước mặt Yoongi và nói yêu anh ấy hả, tao ..."

/ em nói gì vậy/
Chưa kịp dứt câu đã có một giọng nói khác truyền vào. Chuỗi giận dữ của Jungkook biến mất. Cậu biết ai đang lên tiếng, Jungkook không dám ngoảnh mặt lại. Bầu không khí nặng nề bao trùm căn phòng, Songhuyk còn chưa kịp giải thích thì tiếng chiếc giày thể thao va chạm xuống sàn chạy biến đã thay thế cho bầu không khí chẳng mấy vui vẻ kia. Jungkook kéo thằng bạn mình đi, để lại đó là một Min Yoongi bơ vơ giữa phòng phát thanh không người.

.

Một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng thậm chí còn chiếu qua ô cửa tạo ra một phong cảnh thật đẹp, thật hữu tình ở phòng phát thanh.

Jungkook ghét nó, thời tiết chưa bao giờ đẹp vào những ngày cậu cần. Còn hôm nay, bằng một cách chết tiệt nào đó trời lại đẹp đến thế. Cậu cầm chiếc đĩa CD lên và bắt đầu lau từng cái một, cố gắng quên không để ý mọi thứ xung quanh, và sự phản bội của thời tiết.

/em biết là em không thể tránh né anh mà /

Giọng Yoongi trầm ấm vang lên. Jungkook cố gắng làm lơ những gì anh nói mặc cho hai người chỉ ngồi cách nhau một cánh tay.

Đúng vậy, Jungkook là thành viên câu lạc bộ phát thanh, nơi mà Yoongi là đội trưởng.

Đây không thể nào là duyên số, bởi vì chẳng có duyên số nào lại đen đến thế. Jungkook tiếp tục ngó lơ Yoongi, cậu cắm cúi vào những chiếc CD trông có vẻ đã cũ rồi bỏ nó vào máy phát.

.

/Câu truyện của ngày hôm nay, Julie Hay Nàng Héloïse Mới/

"Jungkook mày có nghe tao nói không" Songhyuk đá thằng bạn mình, người đang chăm chú nghe giọng nói trên loa phát thanh của trường. Cái khuôn mặt umê của Jungkook đã nói lên tất cả. Chưa kịp bóc trần sự thật thì cậu ta đã nói toẹt ra.
"Cái giọng của anh ấy khiến mình muốn bay lên trời luôn đấy"

"Rồi rớt xuống hả ?, thế có đau không" Songhyuk cười cười nhìn Jungkook say mê với giọng nói phát ra trên loa.

"Đừng có nói nhảm nữa" Jungkook huých cùi chỏ vào hông của thằng bạn mình, làm nó la oai oái.

Kết thúc tiết học, Jungkook vội vàng chạy lên tầng 3, tầng sinh hoạt câu lạc bộ. Tay nắm chặt tờ giấy xin tham gia mà cậu đã ghi ở lớp. Đứng tần ngần trước phòng phát thanh Jungkook thở hắt ra, chậm rãi mở cửa.

Phòng này rộng hơn cậu tưởng, có một dàn các thiết bị điều chỉnh và phòng thu ở phía trong, được ngăn bởi lớp kính. Tường khá dày và có vẻ là cách âm. Một nam sinh đang cắm cúi viết viết lên tờ giấy có vẻ đã bị nhàu do gạch xóa quá nhiều ngồi trước bàn điều khiển. Dưới sàn nhà, những tờ giấy bị vo tròn bị vứt lung tung khắp nơi.

/Em là ai vậy/

"A.. em..." Jungkook bị gọi ra khỏi những suy nghĩ trong đầu. Đầu óc cậu bỗng chốc trống rỗng. Người kia đứng dậy và Jungkook bắt đầu ngượng. Tay cậu siết chặt mảnh giấy, còn tay còn lại thì nắm vào gấu áo. Tầm nhìn của người nhỏ hơn bắt đầu di chuyển xuống dưới trước mũi giày của chính mình.

Thu tất thảy những cử chỉ lúng túng, và gương mặt ửng đỏ và đáng yêu của Jungkook vào trong tầm mắt. Yoongi mỉm cười, anh tiến lại gần cậu nhóc vẫn đang có vẻ luống cuống trước cửa.

/Em muốn tham gia câu lạc bộ đúng không ?/ Yoongi nắm lấy tay Jungkook và lấy tờ giấy ra. /em có muốn giới thiệu một chút không ?/

"Jeon Jungkook, lớp 11-1, ....còn độc thân..., không, ý em là nếu anh còn độc thân..., không, à ... hãy quên những gì em nói đi ạ" cảm giác xấu hổ dân trào, nếu có thể thì Jungkook sẵn sàng chạy khỏi đây. Nhưng nghĩ về tương lại sau này, chỉ cần mở mắt ra là có thể thấy Yoongi cùng giọng nói ấm áp. Jungkook tiếp tục chôn chân tại chỗ này.

Yoongi hoảng loạn, mặt anh chuyển từ trắng sang hồng. Anh đưa mắt nhìn Jungkook. Để tờ giấy lên bàn, quay sang Jungkook và đưa cho cậu một chiếc huy hiệu.

/Em bắt đầu sinh hoạt từ ngày mai nhé/

Jungkook cầm trên tay chiếc huy hiệu có hình chiếc mic mà Yoongi vừa đưa cho, mân mê một lúc rồi đeo lên áo.

Một ngày lại trôi qua, nhưng trôi qua cùng với sự chớm nở của mỗi bông hoa có trong tim cả hai. Đâm chồi rồi nảy nở.








~Latte~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top