vi...end.
Jimin nhìn quanh, cậu trông thấy mẹ kế cùng 2 người chị đang bước ra khỏi Vũ Hội để chuẩn bị trở về nhà.
-"Ôi Chúa ơi! Em phải về nhà! Em phải tìm TaeTae ngay hoặc không sẽ về nhà muộn hơn 3 bọn họ."- Cậu cuống lên và nhanh chóng chạy ngay về lối dẫn ra cổng thành.
Yoongi đuổi theo cậu rất khó khăn vì phải hiện tại còn rất nhiều người trong phòng tiệc: "Khoan đã! Em vẫn chưa nói cho tôi cách tìm lại em."
Thế nhưng Jimin vẫn không thể nghe thấy, cậu tiếp tục băng qua đám đông. Cậu chạy đến xe của tên Alpha bạn thân một cách nhanh nhất có thể.
Taehyung đã có mặt ngay khi cậu vừa đến.Cả hai nhảy vào xe và khởi động, tăng tốc, nhưng khi gần đến cổng thành, lính canh được lệnh hạ cổng xuống.
-"Cái gì vậy? Sao họ lại muốn đóng cổng thành? Mẹ kiếp! Không phải bây giờ chứ!!!"- Taehyung gào lên, chân hắn tiếp tục nhấn ga. Thật may mắn vì hai người đã thoát được, trước khi cổng sắt đổ ầm xuống.
-"Thật may vì tài xế của tao đã rời đi trước đó, nếu là anh ta cầm lái thì có lẽ chúng ta đã kẹt lại sau đám song sắt đó rồi."- Hắn thở phào.
-"À quên mất, chuyện mày với Jungkook... thế nào?"- Jimin cố gợi chuyện với tên Alpha kia sau khi bị màn đua dọa cho mất hồn.
-"Em ấy đồng ý lời tỏ tình của tao rồi! Mày có tin không hả? Tao còn không biết đó có phải là mơ hay không nữa." - Có người nào đó đang rất phấn khích.
-"Tuyệt! Mừng cho mày."- Tinh thần cậu có vẻ ổn hơn một chút.
-"Vậy còn mày, Jimin? Có tìm được ai đó chứ?"- Hắn hỏi.
Người cậu đông cứng lại...
-"Ôi Chúa ơi! Tao đã gặp được người bạn đời ngày trước đã "đánh dấu" tao...Anh ấy cũng ở Vũ Hội! Nhưng tao đã chạy đi mất mà quên để lại liên lạc cho người đó! Anh ấy còn không biết khuôn mặt tao trông như thế nào!!!"- Cậu hoảng loạn.
-"Mày... Hả??? Sao bây giờ mới nói cho tao biết??"- Taehyung gào lên, hắn suýt chút nữa là chửi thề.
Jimin cố trấn tĩnh lại tên bạn thân, sau đó nhanh chóng thay đổi bộ tuxedo thành bộ quần áo ngày thường trên xe.
Taehyung thở dài: "Thôi được rồi, đừng trách bản thân mình nữa. Nếu thật sự hai người sinh ra là dành cho nhau... Tao tin chắc sẽ có ngày mày sẽ gặp lại anh ta."
-"Tao hi vọng vậy."-Cậu cắn môi.
Ngay khi vừa đến cửa nhà, Jimin vẫy tay chào tạm biệt Taehyung và nhanh chóng chạy bay vào nhà. Không thể tin được tài đua xe của tên Alpha kia có thể nhanh đến mức cậu có thể tranh thủ tắm rửa, trèo lên gã xép ngủ trước khi ba ả kia trở về.
Tối đó là một đêm mất ngủ của Jimin, cậu không thể ngừng nghĩ về Yoongi. Omega tự hỏi anh ta hiện giờ đang làm gì, liệu có giận cậu không khi cậu rời đi mà không để lại chút liên lạc, và khi nào hai người có thể gặp được nhau một lần nữa... Cậu hiện tại chỉ biết hi vọng.
Sáng hôm sau, Jimin thức dậy sớm hơn mọi ngày, cậu chuẩn bị bữa sáng để tạm thời gác lại những suy nghĩ đang nhảy loạn trong đầu. Mặt khác, ba mẹ con kia có vẻ cảm thấy chán nản, bực tức. Hai người chị kế của Jimin đã thất bại trong việc lôi kéo sự chú ý của các anh cháng độc thân ở Vũ Hội.
Vì thế, hai ả như trút giận lên người cậu. Họ yêu cầu cậu lau chùi, dọn dẹp hết tất cả ngóc ngách trong căn nhà. Trong lúc lau dọn, cậu nghe thấy hai người đang bàn về chuyện lúc tối qua.
-" Bữa tiệc thật đáng thất vọng! Taehyung và cả anh chàng Daniel đã khiêu vũ với người khác, chẳng còn Alpha đáng để tao chú ý đến."- Một ả than vãn.
-"Làm ơn đi. Mày có chịu soi lại bản thân trong gương không thế? Đừng có mà tự cao, đúng hơn là chả có ai dòm ngó đến mày."- Ả còn lại mỉa mai.
-"Làm như mày tốt hơn tao ấy nhỉ? Chỉ đúng có một người đến làm quen, nhưng anh ta đã trốn vừa sau ba nốt nhạc!"- Ả lại phản bác.
-" Mày vừa nói gì hả? Con nhỏ..."- Một trong hai vừa vung tay lên...
-"Đủ rồi!!!"- Mẹ kế cậu hét lên, cả căn nhà im bặt: "Mẹ đây thật sự rất thất vọng với hai đứa. Cả hai con đều không thể tìm ra Thái tử trong suốt buổi tối."
Hai người chị kế cậu tỏ vẻ hối lỗi: "Tụi con đã kiểm ra tất cả những Alpha sang trọng, họ diện những bộ trang phục rất đắt tiền, nhưng không có ai là Thái tử cả."
-"Ngu ngốc! Ngài chắc hẳn phải diện một bộ trang phục không mấy khoa trương, phải nói là trong rất bình thường. Ngài đương nhiên phải chọn được người mà không màn đến vẻ ngoài của Ngài."- Bà ta vênh váo.
-"Con tự hỏi chàng trông như thế nào..."- Một trong hai người chị cậu còn đang mơ mộng: "Người đã không ở vương quốc từ rất lâu rồi..."
-"Thông tin chính thức đã được thông báo trước đó. Ngài đã du học ở một nơi rất xa để đảm bảo toàn, thế nên toàn bộ những thông tin của người kế vị vương quốc được bảo mật rất kỹ càng."-Mụ nói.
Jimin cảm thấy hụt hẫng khi bọn họ đề cập đến Yoongi. Nếu như anh không chỉ là hoàng tử mà còn là Thái tử-người kế vị tiếp theo của Hoàng gia... vậy thì ngay lúc này anh có nghĩ về cậu không? Hay anh quá bận rộn nên không thể tìm kiếm cậu?
Nhưng chỉ vài phút sau đó, kèn trống Hoàng gia nổi lên thu hút toàn bộ người dân trong khu vực.
Ba ả mẹ con ngay lập tức thi nhau nhào ra phía cửa chính, giành nhau mở cửa, trong khi cậu đang mải miết kì cọ vách lò sưởi.
-"Đó chẳng phải là đoàn xe của Hoàng gia hay sao? Còn ai là người đang được vệ sĩ quay quanh thế?"
-"Có phải Ngài ấy là Thái tử không? Nhưng sao Ngài ấy lại vào nhà của Taehyung thế kia?"
Hai người chị kế cậu mồm mép liến thoắt: "Đừng nói rằng Ngài có hứng thú với một Alpha khác chứ? Rõ là một trò đùa!"
Jimin cũng tự hỏi, không phải anh ấy muốn tìm Taehyung sao? Ôi Chúa, chẳng lẽ người là kẻ thứ ba chen vào giữa mối quan hệ của bạn thân cậu và Jungkook? Cậu nghĩ nhiều đến hóa điên rồi...
Trong lúc Jimin tiếp tục công việc, ba người kia đang chen chúc nhau nhòm qua của sổ để xem xét tình hình. Vị Thái tử rời khỏi nhà Taehyung 30 phút sau đó.
-"Ơ kìa? Khoan đã? Ngài ấy đang tiến về phía cửa nhà chúng ta!"- Chị kế cậu gào lên phấn khích.
Mẹ kế của cậu thì đang đắc chí:
-"Có phải một trong đứa đã gây chú ý với Thái tử đúng không? Phải thế chứ! Quả không hổ là con gái của ta."
Vết cắn trên cổ Jimin như được rang nóng trên bếp lửa sau khi nghe tiếp của một vị quan rung chuông cửa: "Thái tử muốn tìm một người, hãy mở cửa chào đón Ngài!"
Thay vì yêu cầu Jimin mở cửa như mọi ngày, ba bọn họ lại lao ra phía cửa nhanh chóng, chỉnh chu lại y phục trước khi mở cửa.
Cánh cửa mở ra, từ lò sưởi, Jimin lén nhìn... ánh mắt cậu vô tình nhìn thẳng vào mắt Alpha kia.
-"Yoongi..."- Hơi thở của Omega như đứt quãng, ánh mắt như thế mà yên vị trên người mà cậu yêu.
-"Jimin!"- Mặc kệ ánh mắt của người khác, anh chạy đến ôm cậu vào lòng.
- "Chờ đã. Người em rất bẩn..."- Jimin phản đối cái ôm nhưng Yoongi chẳng có vẻ gì bận tâm.
Những người xung quanh không ai dám hé răng khi Yoongi cúi xuống phần cổ của cậu để "đánh dấu mùi hương". Anh cười rất hạnh phúc, còn cậu vẫn chưa ổn định được tinh thần... Yoongi rút khăn mùi xoa từ trong túi áo, dịu dàng lau đi vết than nhem nhuốm trên mặt Jimin. Anh vuốt mái tóc mềm của cậu, ánh mắt nhìn cậu nhưng thể nhớ về kí ức khi xưa của họ.
-"Bằng cách nào mà anh có thể tìm được em?Và..."- Jimin dường như không thể tin được, thu hút sự chú ý của cậu là chiếc áo khoác của Yoongi có thêu ngôi sao Hoàng gia: "Anh là Thái tử?"
Yoongi vẫn nhìn cậu say đắm: "Tôi đã kiểm tra CCTV và tìm thấy biển số của tên bạn thân em. Cậu ta đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Và đúng như vậy, tôi chính là Thái tử, đáng lẽ tôi phải nói điều này với em tối qua nhưng..."
-"Thưa Bệ hạ, tôi có thể thông báo điều này với Ngài được chứ?"- Mẹ kế Jimin đột nhiên chen vào câu chuyện của hai người, đồng thời nhìn Jimin với ánh mắt sắc lẹm. Bà ta sợ rằng cậu sẽ cướp mất Thái tử khỏi con gái bà ta: "Ngài nên biết rằng ranh con này vốn đã bị đánh dấu, mà ngay cả người đó là ai nó cũng không biết. Đây thật sự là một nỗi nhục nhã đối với gia đình này!"
Jimin đanh mặt lại trước những lời thóa mạ của bà ta, đó chính là mồi lửa khiến Yoongi điên người. Mẹ kế cậu có vẻ hả hê trước khi câu từ của Yoongi dập tắt bà ta:
-"Bà nói rằng việc được kết đôi với Thái tử là điều nhục nhã? Bà có tin hay không chỉ cần câu nói khi quân đó thôi là ta có thể bà ngồi tù đến mọt gông!".
Ả đàn bà kia sắc mặt trở nên trắng bệch: "Gì cơ ạ? Vậy Bệ hạ chính là..."- Ngôn từ bà ta trở nên mất kiểm soát.
Ánh mắt của Alpha đanh thép, giọng nói trầm đến dọa người: "Ta đã biết toàn bộ những việc các người đã đối xử tệ bạc với Jimin trong mười mấy năm qua. Giờ ta đã tìm được em ấy, các người đừng mơ đến việc được khoan hồng."- Yoongi lập tức ra hiệu cho một vị quan trình ra một tờ giấy.
-"Mười lăm phút trước đây ta đã liên lạc với văn phòng đăng ký sở hữu đất đai về việc sở hữu di chúc của chủ ngôi nhà này để lại. Theo như ta tìm hiểu, người có quyền sở hữu căn biệt thự này chỉ có mình Park Jimin. Các người hoàn toàn không có quyền tước đoạt tài sản của em ấy, chỉ cần di chúc ấy được phát huy hiệu lực, các ngươi sẽ trở về cuộc sống nghèo khó trước đây."
Lời Yoongi vừa dứt, mẹ kế cậu cung hai ả con gái lập tức hoảng loạn: "Ngài không thể làm vậy với chúng tôi!"
-"Ta có thể!"- Yoongi nói: "Chỉ trừ khi Jimin tha thứ cho các ngươi, băng không trong chốc lát các ngươi phải biến ra khỏi nơi này!".
-"Jimin! Con không thể vứt bỏ bọn ta như thế này đúng chứ? Chúng ta là gia đình mà."- Bà ta van xin trong tuyệt vọng.
-"Các người không phải là gia đình của tôi!"- Cậu thẳng thắn trả lời.
Trái tim cậu trở nên nguội lạnh, cũng như cách mà ba bọn họ đã đày đọa cậu, ngăn cản cậu tìm kiếm hạnh phúc. Cậu nhìn xuống bàn tay của Yoongi đang âu yếm cậu... Có lẽ cậu cũng không cần đến căn nhà này nữa rồi.
Trong suốt những năm qua, căn nhà này không bao giờ cho cậu được sự vui vẻ.
-"Em thật sự không cần ngôi nhà này nữa, cứ để lại cho họ như trước đây. Hãy xem như đây là món quà cuối cùng cha em dành cho họ."
-"Tất cả đều theo ý của em, Jimin. Em có muốn cùng tôi trở về cung điện chứ?"- Alpha chân thành hỏi.
Cậu không thể nào hạnh phúc hơn được nữa, đôi gò má ửng hồng: "Thật sự rất muốn..."
Những ngày tiếp theo thật sự như trong giấc mơ. Taehyung ôm cậu thật lâu và chặt để tiễn cậu về với Yoongi. Jimin được chào đón trong cái ôm ấm áp của đức vua và hoàng hậu, điều đó khiến cậu vỡ òa trong hạnh phúc.
Ngay sau đó, một căn phòng mới được chuẩn bị cho đôi uyên ương, nhưng có vẻ Jimin vẫn chưa thích nghi được vì cậu đã ở trên gác xép bẩn thỉu đã quá lâu. Yoongi sau từng ấy năm đã chính thức xuất hiện trước công chúng, anh đã kể lại toàn bộ mọi chuyện trong quá khứ, tuyên bố Jimin chính là bạn đời của mình. Cả vương quốc reo hò, ủng hộ cho hạnh phúc của cặp đôi, tất nhiên trong đám đông, Taehyung và người yêu bé nhỏ của hắn-Jungkook là người ồn ào nhất.
Đêm về, hai người nằm trên giường, Jimin tò mò hỏi: "Vết cắn của em... sao đến bây giờ nó vẫn đau? Của anh cũng vậy sao?"
Ánh mắt Yoongi tối sầm lại, giọng nói có vẻ lúng túng khi trả lời: "Em biết đấy... liên kết... cái liên kết của chúng ta vẫn chưa xong đâu, vết cắn muốn chúng ta hoàn thành việc kết đôi..."- Anh ngập ngừng.
-"Bằng cách nào?"
Mặt Alpha đỏ bừng: "Chúng ta... tôi và em phải làm chuyện đó... ý anh là chuyện chăn gối.. à ừ tại vì đêm nay là đêm tân hôn mà..."
Jimin giật thót, cậu hoảng hốt giấu mặt sau chiếc gối: "Gì chứ? Em..."- Cậu chợt nhận ra hai người mới chỉ hôn vài phút trước đó, Jimin chưa bao giờ hôn bao giờ và Yoongi đã cho cậu cảm giác rất lạ, một cảm giác mà cậu chưa từng cảm nhận được trước kia. Nhịp tim cậu thật sự rất loạn, sợ rằng hôn phu cậu sẽ nhận ra...
Yoongi cảm thấy rất buồn cười, anh dùng tay kéo cậu lại gần hơn, tay xoa xoa khuôn mặt đang đỏ hồng.
-"Không sao, chúng ta không cần phải làm ngay, tôi biết em vẫn chưa sẵn sàng. Vết cắn cũng không thành vấn đề nếu chúng ta vẫn còn bên nhau. Em biết điều đó chứ?"
-"Em biết."- Cậu tựa vào ngực anh, cảm thấy rất hạnh phúc...
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top