iii

-"Jimin!"- Taehyung kêu lên một cách phấn khích khi thấy đứa bạn thân chí cốt từ xa. Hắn nhanh chóng trèo qua hàng rào ngăn cách giữa hai gia đình và "hạ cánh" thành công ở sân nhà cậu.

-"Tae!"- tiếng chào vừa thoát khỏi đôi môi xinh đẹp đã bị chặn lại vì Jimin giờ đây đang bị Taehyung siết chặt trong cái ôm thừa sống thiếu chết.

-"Con mẹ nó... mày là alpha..nh..nhẹ tay một ch..chút!"

Bằng nụ cười đáng yêu vụng về, hắn thả cậu ra, ngốc nghếch gãi đầu:" Ấy chết! Tao quên mất dạo này sức mạnh của tao đang tăng lên đáng kể". Jimin ngọt ngào cười đáp trả, cậu cũng chả để tâm làm chi.

Khoảng thời gian vừa qua đã đả kích cậu một cú bàng hoàng, bởi đứa bạn vốn gầy ốm từ bé giờ đã trở nên cao lớn vượt bậc, nhờ vào gen alpha trong cơ thể của hắn.

Cả hai cùng nhau dạo bước trong vườn và dừng chân dưới tán cây sồi, cả hai tựa lưng vào gốc.

-"Ừm...mọi chuyện như thế nào rồi?"- Taehyung vừa hỏi vừa khoác vai cậu. Có tiếng động phát ra ngay trên đầu cả hai. Jimin thừa biết một trong hai người chị kế của cậu đang rình mò cuộc trò chuyện của hai đứa.

Jimin trả lời với nụ cười chả mấy vui vẻ:"Thì mày biết rồi đấy, vẫn...như cũ."

Câu trả lời của cậu khiến hắn phải nhăn mặt: "Trời ạ! Tao ghét mụ ta! Cả tao và mày đều dành thời gian rất thoải mái để chơi cùng nhau... cho đến khi mụ ta tìm cách chen một chân vào gia đình mày." Ngay lập tức, một suy nghĩ chợt lóe sáng trong tâm trí Taehyung, hắn hồ hởi:

-"Này! Một khi chúng ta đã bước qua tuổi 21, mày có thể dọn sang sống chung vơi tao. Hoặc tốt hơn nữa, tự tay mày tống khứ bọn họ ra khỏi nhà!"

Jimin mở to mắt: "Tao không thể làm như thế! Cha tao sẽ không muốn họ trở nên vô gia cư."

-"Vậy chắc bác ấy sẽ muốn mày sống như một tên nô dịch? Vả lại, mày hoàn toàn vô tội. Chính bọn họ đã tiêu sạch phần tài sản bác ấy đã để lại cho chúng."

-"Tao...Tao cũng không biết nữa."- Cậu như đi vào ngõ cụt.

Đã làm bạn ngay từ những ngày ấu thơ, Taehyung hoàn toàn có thể làm chủ tình huống khó xử ngay lúc này:"Thôi bỏ qua đi, tao chán ngấy câu chuyện về cái gia đình tệ hại của mày rồi. Mày đã nhận được thư mời của Vũ hội Hoàng gia chưa?"

Nhưng cậu cúi mặt:" Đã nhận cách đây vài tiếng... nhưng tao lại không được phép tham dự..."

-"Làm gì có chuyện vô lý như vậy?"-Hắn trở nên phẫn nộ, nắm lấy bàn tay của cậu:

-"Nhưng mày lại rất muốn đi, đúng chứ?"

Jimin gật đầu, nhưng tầm nhìn của cậu vẫn không rời khỏi đất mẹ. Nhắc đến Vũ hội là con tim của cậu như bị bóp nghẹn.

-"Đừng lo về mẹ kế của mày nữa. Tao dám đảm bảo mày sẽ được dự Vũ hội, tao sẽ chuẩn bị đồ và mặt nạ Vũ hội cho cả hai. Tao sẽ chuẩn bị cho mày thật tốt để không ai có thể nhận ra mày!"-Taehyung khẳng định một cách chắc chắn.

Với đề nghị của Taehyung, Jimin như thắp lên ngọ nến hy vọng, nhưng vẫn có phần bất an:"Mày nói thật chứ? Nhưng tao không có khả năng chi trả cho trang phục. Tao đã nợ mày rất nhiều rồi."

-"Chả có gì phải lo hết! Cha mẹ của mày khi xưa cũng đã mua cho tao rất nhiều đồ chơi. Mày biết đấy, khi chúng ta còn bé. Và tao chả từ chối món nào hết! Hãy nhận lấy món quà của tao. Tao tin rằng hai bác ấy rất muốn được thấy con trai họ hạnh phúc"- Taehyung trả lời.

-"Mày là tốt nhất, Tae à!"-Jimin vỡ òa, cậu sà vào ôm tên bạn thân một cái thật chặt trong vui mừng. Tiếng động kia lại tiếp tục sột soạt trên đầu cả hai, nhưng Jimin lại phớt lờ nó:

-" Cả hai người chị kế của tao cũng sẽ đến dự, mày hãy bảo trọng. Có lẽ hai chị ta sẽ làm phiền mày CẢ ĐÊM ở Vũ hội."

-"Urg!"- Hắn tỏ thái độ ngay sau đó:" Chắc tao phải chọn cái mặt nạ nào che hết cả khuôn mặt ấy! Cho bọn họ có cửa mà nhận ra. Này, cả tao và mày sao không đeo mặt nạ đôi nhỉ?"

-"Mày đừng có mà làm thế! Người khác sẽ nghĩ hai đứa là một cặp đôi mất, đi mà đeo mặt đôi với ai đó có tên là Jung-Kook-ie ấy~"- Jimin ngân nga.

Tên bạn thân của cậu ngay lập tức đỏ cả mặt. Thật buồn cười, người này và cái tên alpha tràn ngập tự tin khi nãy là một hay sao?

-"Tao nghĩ em ấy sẽ đến tham dự, vì năm Jungkook đã bước sang tuổi 18. Jimin, mày nghĩ khi tao ngỏ lời với Kookie, em ấy sẽ đồng ý chứ?"

-"Chẳng ai từ chối khi có một alpha như mày ngỏ lời đâu. Và tin tao đi, tao đã thấy ánh mắt thằng bé trao cho mày cả rồi. Tất cả đều sẽ ổn cả thôi." - Giọng Jimin đảm bảo.

-"Bởi vì ánh mắt của thằng bé chả khác mày là bao! Một tình yêu ngây dại ngốc nghếch!"- Cậu ôm bụng mà cười, khiến tên alpha kia bay vào đấm thùm thụp cơ thể omega yếu ớt của cậu.

-"Đừng, đừng có mà đánh tao nữa! JImin này chả thèm phóng đại làm gì! Thằng nhóc giả vờ như chả động tâm gì khi mày nhìn em ấy, Nhưng lúc mày xoay người đi, tao như thấy có sao trong ánh mắt Jungkook trao cho mày." - Cậu giải thích.

Taehyung dừng lại, hắn vỗ vai Jimin:"Nghe tao này, mày là người tốt. Chắc chắn mày sẽ gặp được người yêu thương mày cả đời. Cho dù người ấy không xuất hiện trong Vũ hội đi nữa..." Sự động viên của Taehyung đã khiến cậu trở nên vui vẻ. Cuộc trò chuyện của cả hai sớm chuyển sang việc chọn trang phục và mặt nạ cho Vũ hội. Thời gian thoảng nhanh như cơn gió, và ngăn lại cuộc gặp gỡ giữa hai người là tiếng thét của mụ đàn bà hèn hạ kia. Bà ta đang đói cồn cào và yêu cầu Jimin phải ngay lập tức chuẩn bị bữa tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top