CHƯƠNG 4
Cô xoay người , những con bướm trong suốt bay lên đậu vào váy cô , một cảnh tượng huyền ảo mà khi bạn chứng kiến cũng khó có thể tả nổi . Đẹp lắm , vi diệu lắm ! Tôi hơn 13 tuổi đầu mà chưa thấy trường hợp nào như thế này .Thoáng cái , chiếc váy hồng rách nát ko còn trên người cô nữa , thay vào đó là chiếc đầm công chúa xanh biếc làm cô đẹp lên gấp bội phần , chiếc dép Lào hằng ngày cô hay đi thay bằng giày thủy tinh trong suốt . Bà tiên rất hài lòng , nói :
- Thế là đã đủ để làm điêu đứng tất cả mọi người trong buổi tiệc rồi , phép màu của ta sẽ khiến cho ko ai nhận ra con đâu , à con phương tiện di chuyển nữa .
Bà lại vung đũa lên , quả bí ngô trong lồng kính lớn nhanh như thổi phá tan cái lồng kính , lá cuộn tròn lại thành bánh xe , bà triệu tập luôn 7 chú lùn , các chú ấy cao vống lên , bo đì 100 múi , cơ bắp nổi cuồn cuộn , chạy nhanh như mấy thím khi nhìn đc zai đẹp .
Lọ Lem bước lên cỗ xe bí ngô vàng ròng , bà tiên dặn dò :
Trong 3 ngày diễn ra tiệc , mỗi buổi tối chỉ có thể diễn ra đến 12 giờ đêm , con phải đi nhanh lên vì dì ghẻ và 2 đứa em độc ác sẽ nhận ra con đó , đừng vui chơi quá đà nhé !
- Vâng ạ , con cảm ơn ba nhiều lắm !
7 chú cao phóng đi nhanh như chảo chớp , nhí nhảnh như con chó cảnh , Lọ Lem trong lòng vô cung vui sướng . Ái chà , đã đến cung điện rồi , cô lên từng bậc thang , đường sao dài ghê , cung điện thật tráng lệ , cô bước lên sảnh như đứng trước vành móng ngựa , nhìn từ trên cao xuống , có bao nhiêu người đang nhảy múa mê say trên điệu nhạc khúc ru , trữ tình , sâu lắng , nhẹ nhàng và du dương :
LÊN LÀ LÊN LÀ LÊN LÀ LÊN , LÊN LÀ LÊN LÀ LÊN LÀ LÊN ! ANH EM MÌNH LÀ Ở CHỖ NÀO ? Ở CHỖ NÀY LÀ Ở CHỖ NÀY . ANH EM MÌNH LÀ CÁI GÌ NÀO ? ANH EM MÌNH LÀ CỦ SU HÀO . ANH EM MÌNH LÀ CÁI GÌ ĐÂY ? ANH EM MÌNH LÀ CỦ KHOAI TÂY . ANH EM MÌNH LÀ CÁI GÌ VẬY ? ANH EM MÌNH LÀ LŨ MẤT DẬY . HÂY HÂY HÂY HÂY !!!
Thật là nhẹ nhàng , sâu lắng phải ko các bạn ?
TIẾNG NHẠC NHỎ DẦN , NHỎ DẦN VÀ TẮT HẲN ĐI KHI MỌI NGƯỜI NHÌN THẤY CÔ ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top