chap 1 Rắc rối của 'Lọ lem' Nhã Ân

Trên sân trường mọi khi chẳng có cái gì hay ho nhưng hôm nay tự nhiên vó một vở kịch siêu hay với hai diễn viên siêu hot. Một người đang bị véo tai và kéo đi. Người còn lại đang kéo tai cô và cái miệng không ngừng mắng chửi.

Phải cái người bị kéo tai là Nguyễn Hoàng Nhã Ân. Cô được nhiều người biết đến vì xinh đẹp cũng như cái tính nghịch ngợm không ai sánh bằng ở cái trường này. Người còn lại là chủ nhiệm của cô, cô chủ nhiệm đó được mẹnh danh là sát thủ trường học.

Một người kéo một người đi vội. Cộng với tiếng la thất thanh của cô làm ai ai đứng xem cũng phải bụm miệng cười.

"Ahhh cô bỏ tay khỏi tai em đi đau"cô la lên.

"Biết đau tại sao lại trốn đi chơi điện tử" cô chủ nhiên la cũng không kém phần to.

"Em..."cô lắp bắp.

"Em lên văn phòng nhanh"cô chủ nhiệm thả tay cô ra và đi trước cô còn cô đi sau.

Văn phòng....

"Tôi hỏi cô lần này là lần thứ mấy rồi hả. Cô có muốn nghỉ học không hả?"cô chủ nhiệm đập tay xuống bàn một cái rầm.

"........"

"Sao nhiều quá không đếm nổi à. Hay là tôi cho cô nghỉ một vài hôm để xem mình trốn học bao nhiêu lần nha"cô chủ nhiệm mỉa mai nói.

".........."

"Năm nay học lớp 11 rồi mà học hành thế hả?...Cô  muốn tôi bị hạ thi đua về cô à! "cô chủ nhiệm đưa tay lên bóp đầu.

"Câu đó phải để em nói mới phải"cô vừa cúi đầu đếm ngón chân vừa nói.

"Cô... cô muốn làm tôi tức chết phải không"cô chủ nhiệm trợn mắt nên nói.

".........."

"Về lớp viết bản kiểm điểm cho tôi"cô chủ nhiệm quát lên.

Cô vừa đi vừa rủa thầm bà chủ nhiệm. Mọi người khi thấy cô đi tới liền tránh ra một bên vì hàn khí tỏa ra thật là... chỉ có hai từ để miêu tả đó là kinh khủng.

Rầmmm!!!

Cô đâm trúng một người nào đó.

"Ôi trời ơi! Hôm nay chưa đủ đen à. Còn anh nưã mù à. Không biết nhìn đường à? Hay mắt bị rơi hả thấy tôi đi mà không biết tránh. Biến đi thằng khùng"cô chửi với tốc độ siêu nhanh không cần nhìn mặt bố con thằng nào cả.

Anh kia chưa kịp nói câu nào cả thì nó đã đi rồi. Còn mọi người ở bên cạnh không khỏi há hốc mồm, cô không hề biết cái anh kia là hot boy lớp 12 mà đã chửi té tát.

Vừa về đến lớp đã...

"AAAAAA SAO MÀ BỰC QUÁ VẬY!!" cô hét thật to.

"Ủa ủa bà làm sao vậy" nhỏ Ngọc ngồi trên quay xuống hỏi.

"Á nè nè bà làm sao vậy"nhỏ Thư chạy tới khều tay lên hỏi.

"Con Linh đâu rồi hả" cô hét to.

"Ai gọi tao vậy" con Linh chạy từ cửa lớp vào.

"Mày tại sao mày lại bán đứng tao hả. Bạn bè thế à, chỉ có mqỳ mới biết chỗ tao hay chơi điện tử thôi. Mà bây giờ tại mưỳ mà tao bị viết bản kiểm điểm đó"cô hét lên.

"Bán đứng? Này tôi thề với bà tôi không bao giờ bán đứng bạn bè.... khi chưa được giá"nhỏ Linh giơ tay lên thề thốt.

"Bà.... đi chết đi"cô đập đầu vào bàn.

"Tôi xin lỗi nhưng tôi bị người ép"nhỏ Linh lo lắng cho bạn mà giải thích.

"Nói ai ép" cô trừng mắt.

"Cô... cô giáo"nhỏ Linh lắp bắp.

"Cái gì nhưng sao cô giáo biết"cô đập bàn đứng dậy.

"Lớp trưởng" nói xong nhỏ chỉ chỉ tay vào cái bàn dưới có một người siêu đẹp trai đang ngủ nói.

"Ashh lại là thằng thần kinh đấy"cô thở dài quay xuống.

"Ê ê... NÀY LÊ HOÀNG MINH CẬU DẬY NGAY CHO TÔI" cô hét vào tai cậu ta.

"A đứa điên nào vậy"anh ngái ngủ nói.

"Nói, tại sao cậu cứ thưa chuyện của tôi với cô chủ nhiệm vậy. Không thưa không chịu được sao"cô tuôn một tràng.

"Tôi thưa cái gì thì liên quan tới cậu sao" mỗi một từ anh đều tiến đến gần mặt cô.

"Này này cút ra"cô đẩy anh ra"Cậu là cái thằng mách lẻo. Đồ thần kinh" cô vốn chẳng ưa anh nói đúng hơn là ghét vì hai người không đội trời chung. Cô ghét cay ghét đắng anh.

"Cái gì cậu vừa nói tôi là thần kinh sao?"anh quay đi chưa đầy hai bước đã phải quay lại.

"Điếc còn nghe rõ hơn cậu"cô nhếch môi.

"Cậu..."anh tức muốn phụt máu.

Cảnh cô và anh cãi nhau được các lớp vào xem và bình phẩm một cách rất ư là oách. Đám con gái thì cứ mải ngắm hot boy đang cãi nhau mà dãi chảy ra từ bao giờ không biết. Còn đám con trai thì ngược lại.

Hừ! Đã thế cô chơi kiểu này. Này thì chửi tôi này... Cô đạp vào chân anh một cái nhưng....

"Á" một tiếng hét thất thanh....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: