Chương III: Lọ Lem?

1 năm sau...

- Mặc Ảnh!

Một người phụ nữ tầm khoảng ở tuổi trung niên giận dữ hét lên khi nhìn thấy đống bát đũa còn chưa dọn dẹp. Ngồi xem TV là một cô gái mới 18, 19 trông có vẻ điệu đà ăn đồ ăn vặt nhồm nhoàm than vãn:

- Mẹ à, con nhỏ đó chưa làm gì sao?

- Ừ, Mẫn Nhi , chúng ta cho nó ăn cơm, cho nó nơi ở rồi mà có mỗi việc nhà thôi nó cũng không làm được!

- Mẹ à, mẹ bình tĩnh, cẩn thận ảnh hưởng sức khỏe!

Thấy mẹ mình như vậy, Hạ Mẫn Nhi đặt đồ ăn trên tay xuống dìu bà ta ngồi rồi cho bà uống thêm nước hạ hỏa. Hạ Hoa sau một lúc nguôi đi cơn tức liền nở nụ cười, áp bàn tay mình vào bàn tay của con gái đang bóp vai cho mình kia:

- Mẹ có đứa con gái ngoan như thế này, quả là phúc trời cho! Ai mà lấy được con chắc chắn là phúc bảy đời!

- Mẹ! Sao mẹ có thể nói vậy chứ!

Hạ Mẫn Nhi khẽ đỏ mặt, hai mẹ con vẫn cứ tự luyến như thế với nhau cho tới khi tiếng cửa mở vang lên. Bước vào trong là một cô gái có mái tóc đen dài buộc gọn, đôi mắt đen huyền bí đầy ý cười. Trên tay cô còn cầm rất nhiều túi đồ nội trợ:

- Con đã về!

- Cô về rồi đấy hả! Cô đi đâu về? Mà thôi, tôi chả cần biết cô mau mau rửa cho tôi đống bát đĩa kia đi..ây dô thật mùi! Nhanh nhanh, hôm qua cô làm gì mà không rửa bát hả?

Vừa thấy cô gái kia, Hạ Hoa đã tức điên lên chửi bới đứng dậy chỉ trỏ. Trong ánh mắt toàn tia chán ghét, Hạ Mẫn Nhi thì lại bày vẻ mặt ghen tị cùng khinh thường:

- Chị đi đâu về đấy? Không phải là đi chơi với trai chứ?

- Ây dô, cô cũng hư đốn quá ha Mặc Ảnh?! Mới tí tuổi đầu đã đi kè cặp với trai rồi! Cô làm chị kiểu gì thế? Cô phải làm gương cho em gái mình học hỏi chứ? Cái người gì đâu mà mới tí tuổi hư hỏng như thế rồi!

Nghe được câu nói đó, như có gió đưa thuyền, Hạ Hoa nhanh chóng quát tháo, nói những lời vô cùng khó nghe hướng cô gái kia. Mặc Ảnh cũng chỉ cười cười giơ hai cánh tay cầm đầy túi lên:

- Dì, em, con mới đi chợ về!

- À..à..vậy sao, vậy cô đi làm việc nhà ngay cho tôi! Dạo này nhà bẩn!

Như bị chơi một vố đau đớn, biết mình bị cho hớ, Hạ Hoa lập tức thay đổi giọng nói phất phất tay rồi bực bội kéo Hạ Mẫn Nhi ngồi xuống xem TV. Vâng một tiếng, Mặc Ảnh nhanh chóng bước vào nhà rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, rửa bát đũa, tiếp tới lại chuẩn bị đồ ăn trưa. Mọi việc xong đâu vào đấy, cô về phòng ở gác xếp của mình thay quần áo. 

Ở trong phòng, đang thay quần áo, Mặc Ảnh vừa suy nghĩ, vừa ngẩn ngơ lại quên mất thì giờ. Nhận ra quá muộn giờ làm liền mặc lên mình quần áo đồng phục của cửa hàng rồi nhanh nhanh chóng chóng xỏ giày chào hai mẹ con nhà kia, một thân chạy mô tô băng băng trên đường tới chỗ làm.

Dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi, cô nàng phi mô tô vào ngõ khóa xe lại, vứt mũ bảo hiểm lên xe rồi chạy như bay vào cửa hàng. Dừng trước mặt người đàn ông đang xếp đồ lên giá cười cười:

- Cháu xin lỗi, hôm nay tới muộn!

- Ủa, hôm nay có vẻ tới sớm hơn mọi hôm vài phút nhỉ? 

Ông ta cười hiền hòa, xoa đầu cô, có đôi chút kinh ngạc nhìn từ trên xuống dưới. Nghe vậy chỉ cười cười, Mặc Ảnh nghiêng đầu vui vẻ nói:

- Bác Lý, là cháu có xe mô tô rồi đó! 

- Mô tô?

- Vâng!

Người đàn ông được cô gọi là Bác Lý kia mở mắt to, rồi cười lớn, đập vào vai cô:

- Cháu có tiền mua sao?

- Xì, bác à, là mô tô bố cháu mua cho, cũng chẳng phải loại đắt đỏ gì, là lấy ở chỗ phế liệu về sửa chữa lại á!

Bĩu môi trước sự châm chọc của ông, Mặc Ảnh chỉ biết cúi xuống giúp ông ta xếp đồ lên giá. Càng nói, tiếng càng nhỏ dần về phía sau. Lý Vinh biết mình lỡ lời nên cũng chỉ biết cười than vài tiếng rồi bước vào trong xếp đồ hàng tồn kho. 

Đưa mắt nhìn theo bóng bác Lý vào trong, cô cũng chỉ biết thở dài. Tiền của, thật là rách việc a~ Tiền giờ mới biết nó quan trọng tới mức nào, có điều làm những việc như thế này cũng khá vui, mặc dù gia đình hoàn cảnh cũng không tốt mấy. 

Tặc lưỡi suy nghĩ rồi nhanh chóng xếp đồ xong xuôi,chợt thấy một người ăn mặc khá sành điệu đi vào mua một que kem, Mặc Ảnh nhanh chóng chạy ra thanh toán đồ cho khách, khuôn mặt vẫn nụ cười tươi tắn nói giá tiền:

- Của anh hết 5 ruby*!

- Của cô đây!

Đưa một tờ tiền mệnh giá 100 ruby khiến Mặc Ảnh có vài phần khó hiểu, đôi mắt tinh anh nhìn từ trên xuống dưới khách hàng của mình. Áo khoác ngoài là hàng hiếm chỉ mới ra có 4 bộ duy nhất làm hàng mẫu, áo sơ mi bên trong là loại áo làm từ vải tơ tằm thượng hạng. Chiếc quần anh ta mặc cũng là đồ hiệu hãng nổi tiếng, chiếc đồng hồ anh ta đeo là hàng từ nước ngoài mới ra mắt có 2 chiếc độc nhất. 

Nhướng người lên một chút nhìn đôi giày thể thao trắng của anh ta...ồ nhãn hiệu nổi tiếng, thu liễm lại không một chút dư thừa, cô thật không thể hiểu, một vị thiếu gia nhà giàu lại tới một cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn?

Dù vậy cũng nhanh tay trả lại tiền thừa, Mặc Ảnh cũng không hơi đâu mà quan tâm việc của người ta. Có điều...tại sao vị khách này cứ nhìn chằm chằm vào cô?

Ngước mắt nhìn lên một cách vô cùng khó chịu, khẽ chút mở lớn con ngươi vì sắc đẹp của anh ta quá mức...không biết diễn tả thế nào cho phù hợp...Mái tóc để  thoải mái không cắt tỉa, đôi mắt màu xanh dương như biển cả bao la sâu vô đáy, chiếc mũi cao, khuôn mặt thon gọn, đôi môi bạc khẽ nhếch lên cười nhàn nhã. 

Qủa thật, nói là như tranh vẽ quả không sai! Đẹp...nhưng não có vấn đề chăng? Ây da, đàn ông thời nay thật chỉ có cái mã, cái não thì chả biết nhét vào đâu rồi! Có lẽ là thùng rác đi?

Gật gù với ý nghĩ của mình, Mặc Ảnh khẽ lay lay tay mình trước mắt vị khách kia thành công lôi kéo anh ta về thực tại:

- Qúy khách, tiền của quý khách tôi đã trả lại!

- Ừ!

Trả lời một cách ngắn gọn mà xúc tích, nhưng không hề có ý định bước đi khiến Mặc Ảnh có chút bất ngờ. Như một lần nữa hạ quyết tâm,  cô nở nụ cười hòa nhã:

- Qúy khách không tính rời đi sao?

- Tại sao tôi phải rời đi?

- Vì quý khách đã thanh toán tiền, nếu muốn quý khách có thể ở lại ngồi ăn, nhưng đừng cứ đứng trước quầy thanh toán như thế này, có vài vị còn muốn thanh toán!

- Ừ!

Vừa nói anh ta vừa đưa mắt nhìn ra sau chính là một dàn bà mẹ lẫn bà già cầm đồ, mặt dày không biết xấu hổ liền cất bước ngồi một chỗ đặt thanh kem lên bàn không có ý định đụng vào ăn. Lần lượt thanh toán xong cho các vị "khó tính" Mặc Ảnh liền nhanh chóng thu dọn đồ còn chưa xếp xong lên giá, nhưng vừa đi tới gần kệ đồ, liền bị một cánh tay chặn:

- Qúy khách cần gì sao?

- Cô ăn cây kem này dùm tôi!

- Vì sao?

- Ăn đi đừng hỏi nhiều!

Đưa cho cô cây kem mà khuôn mặt anh ta chợt trở nên đỏ ửng, khẽ liếc mắt nhìn cây kem đang trong lòng bàn tay mình, Mặc Ảnh cảm thấy có chút quen quen:

- Qúy khách...

- Ừ?

- Cây kem này đã chảy hết nước rồi!

- Khụ...

- Qúy khách có muốn mua lại không ạ?

Mặc Ảnh hua hua cây kem mới trước mặt anh ta, nhưng đối lại chỉ là một đôi mắt xanh dương bằng phẳng mà tĩnh lặng, không nửa điểm cảm xúc ý kiến. Điều này khiến cô càng ngày càng khó hiểu vị khách kì lạ này. Lý Vinh vừa đi ra với một tập phòng bì trên tay, đôi mắt già nua chợt trở nên vui vẻ lạ thường nhưng tới khi thấy chàng trai kia cùng Mặc Ảnh liền khẽ nhíu mày.

- Mặc Ảnh, người cháu quen?

- Dạ? Không bác Lý! Đây là khách hàng tới mua!

- Vậy sao, thật thất lễ!

Người đàn ông kia gật đầu có lệ liền quay sang Mặc Ảnh với nụ cười tỏa nắng:

- Khi nào tôi sẽ tới gặp cô!

Vừa dứt lời thì đã quay gót đi mất chưa để cô ú ớ thêm lời nào. Nghiêng đầu vô cùng nghi hoặc, cô có bao giờ quen những người như thế này đâu nhỉ? Vừa não tàn lại còn vừa kì quặc? Là người ngoài hành tinh chăng?

Lý Vinh lắc đầu cười tựa tiếu phi tiếu rồi đặt chiếc phong bì lên tay Mặc Ảnh, với nụ cười hiền hòa, như một người ông đối với người cháu:

- Tiền lương tháng này của cháu đây!

- Vậy sao ạ! 

Hí hửng cầm chiếc phong bì, chợt thấy nó có chút dày hơn mọi tháng, cô liền mở ra xem lại, nhíu mày khó hiểu hỏi Lý Vinh:

- Bác Lý, sao tháng này nhiều vậy ạ?

- Cháu đã làm nhiều rồi, lại còn giúp bác ngoài giờ nữa, như thế đủ xứng đáng cho cháu thêm chút có sao?

- Bác à, bác cứ phát lương cho cháu bình thường là được, đâu phải như thế, cháu ngại!

- Cái con bé này! Công sức bỏ ra phải có đền đáp chứ! - Vừa nói Lý Vinh vừa ấn ấn trán yêu Mặc Ảnh cười nhân hậu. 

Đưa tay xoa xoa cái trán, cô bĩu môi cười, rồi vâng vâng dạ dạ, gật đầu cho Lý Vinh vui rồi nhân lúc ông không để ý nhét lại số tiền ông cho thêm vào túi ông. 

Bác Lý là một người tốt nhưng gia cảnh thì lại khá bi thương, ông không có con cái, vợ thì mất sớm lại sống cô đơn một mình. Làm biết bao nhiêu công việc kiếm ăn, giờ may ra được người thuê quản lí cửa hàng tiện lợi này sống qua ngày. 

Dù thế, bác rất tốt với cô, xem cô là con gái, là cháu gái mình mà đối đãi, chưa bao giờ ngược đãi cô điều gì cả. Cô rất trân trọng người quản lí này! Mà giờ ông lại thêm tiền cho cô sợ cô sống khổ cực như vậy chẳng phải khiến cô quá mức cảm động sao! Mà bản thân ông lại không lo, lo cho cô làm gì cho thêm suy nghĩ. 

Bác Lý à, bác mau mau kiếm một người vợ đi, để còn an hưởng tuổi già nữa chứ! Suy nghĩ vẩn vơ chợt bật cười. Chứ đừng như cháu, tới cha mẹ còn chả có, giờ cái thân này cũng chỉ là con nuôi...

Ây da suýt thì rơi nước mắt rồi!

Đưa tay lên khóe mặt đọng chút ươn ướt, Mặc Ảnh nở nụ cười nhìn bóng Lý Vinh khuất dần sau cánh cửa. Vẫn là có người quan tâm thật tốt! Cũng nhanh chóng xếp đồ lên kệ rồi bắt đầu lau sàn. 

Cô cứ vô tư, lạc quan như thế mà không biết rằng luôn có một đôi mắt luôn dõi theo cô, và vô cùng ảm đạm khi nhìn thấy khóe mặt cô chợt ướt. 

Hình ảnh người đàn ông phản chiếu qua chiếc gương, bên kia đường, vị khách kia vẫn đứng đó nhìn cô, đôi môi không còn nở nụ cười như trước nữa mà là một khuôn mặt lạnh lẽo tới kì lạ. Đưa điện thoại lên tai gọi điện cho ai đó, anh ta như chờ đợi:

-......a lô, cậu tìm hiểu dùm tôi cô gái này!

-...

- Cô gái làm ở cửa hàng tiện lợi đường xxx phố yy quận z

-...

- Bao lâu?

-...

- Được! Gửi tới biệt thự Vu gia đi!

-...

- Ừ!

Kết thúc cuộc gọi bằng một tiếng ừ băng lãnh, người đàn ông kia nhìn cô lần cuối rồi chậm rãi bước đi trên con đường mặc những lời bàn tán xung quanh. 

===========

*ruby: là đơn vị tiền tệ. Mặc dù mình có ghi là Bắc Kinh Trung Quốc nhưng với một câu chuyện chỉ là tưởng tượng ra nên mình sẽ không dùng đơn vị tiền nhân dân tệ, với lại...mình dốt mấy việc đơn vị tiền lắm T^T nên đành làm đại một cái đơn vị tiền tệ :v 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: