Chương II: Khởi đầu của Lọ Lem

Tiếng giày thể thao cộp cộp lên mặt sàn lạnh giá. Sienna đưa mắt nhìn toàn bộ khu thí nghiệm đã cũ kĩ bỏ hoang vài ngày. Tặc lưỡi chán nản, tay cầm lên vài vận dụng để lại chỗ đúng:

- Sống với ông ta bao lâu, giờ mới biết ông ta ở thật bẩn!

Đặt vài cuốn sách tâm lý học, kinh tế chính trị và vài quyển khoa học đã ngả màu lên giá sách, Sienna tìm được một vài cái ảnh và một quyển sổ tay. Tò mò mở quyển sổ tay kia ra, Sienna lướt qua vài dòng chữ nắn nót, đôi mắt càng ngày càng mở lớn:

- Cái gì đây? Ông ta....ông ta...

Ngước đôi mắt đang mở lớn vì sự kinh ngạc mở hết cỡ cũng chưa hết ngạc nhiên, nhanh chóng cất cuốn sổ tay vào túi áo khoác của mình như muốn che giấu nó. Nhanh chóng dọn dẹp khu thí nghiệm như ổ chuột này, Sienna chạy đi chạy lại khiến người khác thật chóng mặt.

Sau một lúc khu thí nghiệm trở nên sạch sẽ, mọi thứ đều đâu vào đấy, khẽ lau đi giọt mồ hôi trên trán mình, Sienna nở nụ cười tươi tắn, thở phào nhẹ nhàng:

- Rốt cuộc cũng xong rồi, giờ để xem mình có thể sửa sang cái khu này thành một căn nhà không đây! Aizz...

Đưa tay xoa xoa cái cằm gầy guộc, suy nghĩ một vòng như ra một ý tưởng thú vị, búng tay một tiếng vang vọng khắp khu thí nghiệm, Sienna nhanh chóng tìm ra được đống đồ dụng cụ xây nhà. Bắt tay vào việc pha chế xi măng cùng với việc tìm được gạch được chất đống ở đằng sau khu vực.

------------------------------------------------------------------------------------------------

3 năm sau...

Sienna vứt chiếc áo blouse trắng đã nhuốm bụi bẩn lâu ngày chưa giặt dũ, khẽ thở dài, nở một nụ cười tươi:

- Rốt cuộc cũng xong! Phù...tốc độ này có phải là mình quá hư cấu?

Khó hiểu nhíu mày, Sienna đưa mắt toàn bộ nhìn cả khu thí nghiệm đã trở thành một ngôi nhà vững chãi cũng không kém phần đẹp đẽ với cây cối được trồng xung quanh xanh mơn mởn.

- Ây da, hư cấu, hư cấu...3 năm mà một tay mình xây dựng nên cái căn nhà này...cái điều này có phải là quá hư cấu chăng?

(ảnh chỉ mang tính chất minh họa đem trí tưởng tượng của các tềnh yêu bay xa)

Mặc dù vậy cũng nhanh chóng loại bỏ cái ý nghĩa đó trong đầu, Sienna bước chân vào căn nhà thơ mộng của mình. Mệt mỏi nằm ngả xuống chiếc giường do chính tay mình đóng rồi lim dim ngủ mất lúc nào không hay.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2 năm sau, Bắc Kinh, Trung Quốc...

- Chị!

Một cậu con trai tầm 20, 21 tuổi bước vào căn nhà với một đống quà tặng chất đầy trên tay, từ trong bếp bước ra là một cô gái nhìn chung cũng là một thiếu nữ ưa nhìn với mái tóc đen dài được buộc gọn lên, khuôn mặt trái xoan trắng nõn, đặc biệt là đôi mắt của cô có hai màu đen và nâu huyền bí:

- Ồ, em tới rồi sao!

- Vâng, em để quà ở đâu đây ạ?

- Chậc...em không cần phải mỗi lần đến đây là tặng quà đâu! Nhà chị đâu thiếu gì!

Cô gái kia mỉm cười đi tới cầm đỡ hộ chàng trai kia đặt vài túi quà xuống, giờ nhìn lại mới thấy rằng chàng trai này mang một vẻ đẹp thật lãng tử đào hoa. Qủa là một soái ca! Chàng trai kia cười tỏa nắng, hơi gãi gãi đầu:

- Chị, em tới thăm cũng có 1,2 lần, phải tặng quà mới đúng lễ nghi!

- Thằng bé này, đâu cần tốn công như vậy!

- À chị, Lạp và Tư đâu ạ?

- Hai người họ đi có việc rồi! Em ngồi đi, chị đi giúp bác Nhã làm nốt bữa cơm!

Cô gái cười, chỉ tay hướng ghế sô pha rồi bước vào bếp tiện tay đeo tạp dề đã treo ở cửa sẵn. Sau khi đã tại vị an ổn trên ghế, chàng trai bắt đầu ngắm nghía xung quanh, trên bàn đã có một cốc trà đặt trước, anh ta nói vọng vào bên trong:

- Chị, cốc trà này dành cho em sao?

- Ồ, đúng rồi, Will em sao lại về đây?

Tiếng cô gái vang ra ngoài, vừa cầm cốc trà lên chàng trai tên Will kia vừa nhíu mày tỏ vẻ không mấy vui vẻ:

- Chị đừng nhắc tới nữa!

- Được rồi được rồi, chị sẽ không nhắc tới nữa! Em vào ăn cơm đi, đồ ăn xong rồi!

Ngửi thấy được mùi đồ ăn thơm phức, hai mắt tỏa sáng như sao, Will nhanh nhảu vào phòng ăn ngồi xuống. Đưa mắt một lượt nhìn từng đĩa thức ăn trên bàn, anh chàng hứng thú cầm dũa lên, rồi ngước mắt lên nhìn cô gái kia:

- Chị Sina, chị nấu hết toàn bộ chỗ này?

- Chị của em đâu tài hoa như vậy, tất cả là bác Nhã làm đó!

- Oa! Lâu rồi em chưa được ăn đồ bác Nhã làm, thèm chết đi được.

Will hào hứng gắp vài miếng thịt vào bát ăn, Sienna nở nụ cười ngồi xuống đối diện với anh chàng rồi đặt thêm cốc nước bên cạnh:

- Em ăn từ từ thôi kẻo nghẹn!

- Vâng,...à chị...vụ chuyển vận vũ khí lần này...

Anh chàng như nhớ điều đó liền đặt đũa xuống, khuôn mặt trở nên nghiêm túc lạ thường, Sienna nghe điều này cũng bắt đầu tỏa ra vài sự tức giận ẩn nhẫn:

- Có vấn đề gì?

- Vụ vận chuyển lần này suýt bị lộ, hải quan kiểm tra an ninh đường biển chúng ta có vẻ hơi coi thường đám đó rồi! Có vẻ đã thắt chặt hơn rồi!

- Tổn thất bao nhiêu?

- 1 lô hàng súng lục Walther P99...

- Qúa nhiều!

Sienna đập xuống mặt bàn với một lực khá mạnh, đôi môi vẫn nở nụ cười ôn hòa nhưng đôi mắt lại chẳng hiện lên tia vui vẻ. Will nuốt nước bọt, khẽ day day cổ mình để trấn an bản thân, anh ta cười cười:

- Chị à, chị bình tĩnh, lô hàng này không phải đám hải quan kia bắt được, không phải lúc nãy em nói là suýt sao?

- Ai?

- Một đám người của bang đảng khác tên Case đánh úp rồi cướp mất lô hàng trong lúc người chúng ta đang lơ là.

- Hừ, ngày mai tập hợp toàn bộ người của chúng ta lại, rồi làm bài luyện tập khắc nghiệt 10 lần nữa, cho tới khi nhuần nhuyễn thì thôi, nhưng hãy khiến họ phải tình nguyện làm bài luyện tập đó, nếu ai phản đối nói chuyện thẳng thắn rồi mời họ ra khỏi tổ chức!

Cầm cây đũa lên ăn từ tốn, Sienna không một chút biểu cảm gì quá mức phẫn nộ hay băng lãnh, chỉ đơn giản là nở nụ cười nhàn nhã hoàn hảo đúng nghĩa. Điều này khiến Will cảm thấy người chị này của mình quá mức nguy hiểm.

Chưa bao giờ anh ta thấy chị mình nổi giận hay than phiền bất cứ câu nào, ngay cả việc phạt người của mình cũng chưa để lộ một tia băng lãnh hay lãnh đạm. Từng câu phát ra từ miệng cô đều là những lời lẽ rất hợp với đạo lý còn nghĩ cho người khác, tầng tầng lớp lớp hàm ý không thôi.

- Chị?

- Ừm?

Sienna đang ăn liền ngước mắt lên nhìn Will với một ánh mắt khó hiểu, đặt đôi đũa xuống bát cơm, như đang chờ đợi.

- Em thấy chị chả giống một Mafia gì cả! Thực sự từ cách ăn nói, đi đứng cả biểu cảm trên khuôn mặt chị ai nhìn vào cũng chả nhận ra đây là nữ hoàng Mafia khét tiếng của thế giới ngầm!

- Vậy sao? Vậy thì càng là một vỏ bọc hoàn hảo chứ nhỉ?

Bật cười trước lời nói của người em trai nuôi này, Sienna lắc đầu uống cốc nước lạnh trên bàn. Đảo mắt một vòng, rồi cô như quyết định nói với Will:

- Chị có một kế hoạch!

- Kế hoạch gì vậy chị? Em có thể tham gia không?

- Không!

Đang trong tâm trạng vui vẻ, hào hứng, Sienna đã khiến Will từ 9 tầng mây xuống mặt đất một cách không thương tiếc.

- Tại sao vậy chị?

- Đây là kì nghỉ của chị, em sẽ thay chị quản lí tổ chức nữa chứ!

- Mố...cái gì??!!! Kì nghỉ?

Đứng dậy ngạc nhiên tuột độ, đôi mắt đào hoa mở lớn, Will không thể nào tin vào tai mình. Chạy qua bóp bóp vai cho Sienna, anh ta nịnh nọt:

- Chị à, kì nghỉ gì vậy?

- Là kì nghỉ tôi nghỉ ngơi sau một thời gian vất vả tạo dựng lên cái tổ chức này, rồi còn nuôi anh ăn, nuôi anh học!

- Hì hì...chị à, vậy chị tính nghỉ bao lâu?

- 3 năm!

-3 năm....3...năm!!!

Như điên dại, Will kéo Sienna đứng dậy xoay cô đối diện với anh ta, với khuôn mặt đáng thương không thể tả, anh chàng bắt đầu công cuộc ăn vạ:

- Chị à, 3 năm là quá lâu! Thế chị tính bỏ rơi em sao? Mà chị tính đi du lịch ở đâu? Làm gì? Khi nào nghỉ? Có lịch trình sẵn chưa? Có thể cho em đi cùng được không?

- 3 năm không dài, cũng chả ngắn. Chị không đi du lịch chỉ là đi sống ở một mình một thời gian thôi, ngày mai sẽ bắt đầu. Em không cần phải đi theo chị, ngoan ngoãn ở đây mà quản lí tổ chức đi!

- Vâng vầng...

Will nghe vậy liền phụng phịu bĩu môi lén nhìn chị mình, anh ta ủ dột ngồi xuống ngồi ăn cơm tiếp. Nhìn thấy vậy, Sienna cũng không nỡ nhưng mà đã lên kế hoạch vậy rồi cũng phải làm thôi, vừa ăn được vài miếng cô liền nói:

- Em tìm cho chị một người là người bố độc thân cho chị đi!

- Chị...để làm gì? Chẳng nhẽ...chị thay đổi gu mẫu đàn ông?

Khó hiểu hỏi lại chị mình, anh chàng lại bắt đầu trêu chọc với ý nghĩ buồn cười vừa xuất hiện trong đầu mình. Nhận được lại là một nụ cười hiền hòa muốn ăn đánh của chị mình:

- Gu cái gì? Chị muốn một người nhận nuôi thôi!

- Nhận nuôi?

- Ừ, nhận nuôi, từ bé tới giờ chị đã được cảm nhận tình yêu thương từ bố mẹ bao giờ đâu, chị muốn thử một chút!

Nghe đến đây, đôi mắt đẹp đẽ của Will liền cụp xuống, giọng nói cũng bắt đầu trầm hẳn đi, khẽ gật đầu như đồng ý với cô. Sienna bật cười, mặc dù cô có đôi chút buồn nhưng không lộ hết ra ngoài mặt như Will:

- Em làm sao vậy? Chị em mạnh mẽ lắm, không cần lo đâu, cố gắng tìm giúp chị nhé!

- Vâng! Chị có yêu cầu gì đặc biệt không?

- Ừm...độc thân, gia cảnh thế nào cũng được, miễn sao là yêu thương con cái!

- Ok chị, mà tại sao lại độc thân?

- Vì độc thân thì chị mới có thể phá quấy được, chứ có cả mẹ nữa chắc sẽ bị quản thúc nghiêm khắc lắm!

Lắc đầu đầy chán nản, thở một hơi dài, Sienna chan canh vào bát mình ăn. Lời vừa dứt thì Will đã cười tới sặc cơm rồi:

- Quản thúc?...hahahahahaha...chị Sina...chị chừng này tuổi đầu còn sợ quản thúc sao?...hahahahaha...chị đùa em chắc!

Ôm một bụng cười sặc sụa, Will đỏ gay mặt lên vì cười quá nhiều, Sienna cười cười liếc mắt anh ta như dọa nạt:

- Làm sao? Chị của em còn trẻ con lắm! Em còn cười nữa là chết với chị!

- Vâng, vâng, em sẽ ngừng cười...hơi hơi....quản thúc...hahahahahahaha....

Ngừng được một chút lại nghĩ lại tới cười đau bụng, lăn lộn trên cái ghế, Will có khi hôm nay cả bữa chắc chả ăn được miếng nào vào mồm vì lúc nào cũng cười. Di ghế đẩy ra phía sau, Sienna cầm bát đũa đặt vào bồn rửa:

- Will, ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi! Cười lắm cẩn thận nghẹn! Chị ăn xong rồi, tìm ngay luôn cho chị nhé! Khi nào xong bảo chị!

- Vâng vâng, em ăn đây ạ! Ok chị!

Giờ căn phòng chỉ còn lại Will ngồi suy nghĩ nên chơi chị mình một vố như thế nào...

----------------------------------------------------------------------------------------------

Trong căn phòng tối om, ánh sáng màn hình máy tính và laptop nổi bật, ngồi trước là một người không rõ khuôn mặt. Đôi mắt lướt qua từng dòng chữ trên màn hình, vừa cầm cốc cà phê lên, hắn vừa nói:

- Ồ, tên này được này, năm nay 45 tuổi, độc thân, ngành nghề cũng không mấy ổn định, suốt ngày xa nhà....ồ ồ, được được...

Lướt lướt thêm vài dòng chữ, hắn ta chợt ngồi bật dậy như vớ được vàng, đôi mắt chợt hiện lên sự giảo hoạt, thì thầm rồi nở nụ cười đầy sự xảo quyệt:

- Mặc Ảnh à, có phải là cuộc sống quá nhàm chán không? Kỳ nghỉ lần này, có lẽ cô sẽ phải khổ cực nhiều đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: