Lọ lem hiện đại
Ngày nảy ngày nay,THPT Bôn Ba đã được xây dựng từ rất lâu, được cai quản bởi 1 hiệu trưởng dở hơi là người luôn đặt ra những quy định ngớ ngẩn và có cách giáo dục học sinh theo kiểu phương tây. Những học sinh ở đây đều đến từ những gia đình giàu có nhưng có 1 ngoại lệ đó là tôi - Vũ An 1 cô gái ko may mắn mất đi cả cha lẫn mẹ, bây giờ sống cùng mẹ kế và 2 em. Người mẹ kế chiếm đoạt cửa hàng đẩy tôi lên gác xép ở. Sau 1 thời gian đấu tranh, tôi đã được cho 1 dàn vi tính cổ cũng may nó được nối mạng. Từ đây tôi kết bạn vs rất nhiều người, trong đó có 1 người làm tôi ấn tượng nhất có nick là " nobita_boy city". Sau khi trò chuyện 1 vài lần tôi quyết định tìm hiểu thêm về cậu ấy qua người bạn thân là Trần Đình. Cậu ta là 1 người trầm tĩnh ít giao tiếp vs mọi người và có biệt danh là "kẻ lập dị đến từ thế kỉ 20".
-Trần Đình cậu giúp tớ tìm hiểu người này được ko ?- tôi gọi cho cậu ta luc 11h30' - Có chuyên gì hả công nương ?-giọng Trần Đình ngái ngủ - cậu giúp mình vs !-giọng tôi khẩn khoản. -ai cơ ?-Trần Đình ko hiểu gì cả. - 1 anh chàng có nick "nobita_boycity", tớ mới quen trên mạng. -sao cậu biết đó là con trai, nhỡ đâu là con gái lừa cậu thì sao ?-Trần Đình hơi do dự. - ko cậu ấy đã cho tớ xem ảnh nhưng tớ ko đủ can đảm để cho cậu ấy biết mặt mình - tôi lo lắng. - được rồi để mình tìm hiểu cho - Trần Đình suy nghĩ rồi cũng đồng ý.
Ngày chủ nhật, tôi phải tới cửa hàng bánh để giúp đỡ bán hàng. Những đôi giày patin đáng ghét làm tôi ngã ụp mặt vào chiếc bánh mà chú đầu bếp mới làm đã làm mọi ngườ lại được 1 trận cười vỡ bụng.Tôi mặt mày ủ dột chạy vào phòng WC để rửa mặt. Những giọt nước lăn dài trên mặt tôi hòa cùng vs những giọt nước mắt của sự xấu hổ. Giows đây chỉ có những giọt nước mắt là biết an ủi tôi.Sau 1 hồi do dự ko biết nên ra ngoài hay ở lại trong này, tôi quyết định phải đối mặt vs hiện tại. vừa bước ra tôi đã gặp ngay khuôn mặt hớn hở của Trần Đình. cậu ta có vẻ rất vui. tôi nghĩ rằng cậu ấy đã nhìn thấy màn hạ cánh tài năng của tôi. - nè, cậu cười cái gì vậy ? - tôi đỏ mặt lêm vì giận - Sao cậu lại cười trước nỗi đau của người khác ?- tôi đùng đùng bỏ đi. -An An sao...cậu lại giận tớ ? - Trần Đình ko hiểu gì chạy đuổi theo. tôi bỏ mặc cậu ấy ở ngoài sân sau. Trần Đình vừa chạy đến vừa thở hổn hển. - sao cậu lại giận dữi bỏ đi ? Trần Đình nói có vẻ trách móc - cậu lại ko muốn tớ tìm hiểu người ấy sao ? Nghe tới đây tôi sững người lại. niềm vui dần dần được hé mở trong lòng tôi.
-cậu tìm hiểu rồi à có tin gì ko ? - tôi tới tấp hỏi Trần Đình như sợ rằng cậu ấy sẽ quên hết thông tin trong vòng 10s vậy.Trần Đình thấy tôi như vậy cũng ngạc nhiên. cậu ấy lùi vài bước theo phản xạ vì sợ tôi sx bóp gãy tay cậu ấy khi biết được tin vui mà tôi vẫn chờ đợi. cậu ấy xua xua tay để hạ bớt sự thèm khát thông tin của tôi
-An An, từ từ để tớ thở cái đã- Trần Đình mặt mày méo xẹo khác hẳn vs khuôn mặt vui tươi hớn hở lúc nãy.
Tôi nghe lời ko hỏi dồn cậu ta và cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.
-OK cậu đã tìm hiểu được những gì ? cứ từ từ mà kể.
Tôi bình tĩnh ngồi trên chiếc ghế mà cha tôi hay ngồi để uống trà chiều. Trần Đình cũng "bình thường" trở lại. cậu ta bắt đầu ngồi xuống chiếc ghế đối diên để bắt đầu kể mọi thứ.
- đáp ứng yêu cầu của cậu, tớ đã tìm hiểu và biết được. À khoan - Trần Đình như nhớ ra gì đó- tớ tốn công tìm hiểu giúp cậu chả nhẽ lại ko nhận được gì sao ?- Trần Đình cười híp cả mắt.
-THÙ LAO ?- tôi ngỡ ngàng ko ngờ tên này cũng biết đòi tiền cơ đấy. tôi định cho hắn 1 bài học vì tội vòi vĩnh nhưng nóng lòng muốn biết thông tin nên gật đầu bừa. nhận được cái gật đầu của tôi Trần Đình mới chậm rãi nói :
-tớ đã tìm hiểu qua 1 người ban của bạn của bạn chị họ tớ.
"trời hắn tìm hiểu gì mà lằng nhằng dữ vậy" tôi thầm nghĩ và bắt đầu thấy hoa mắt vì lời nói của Trần Đình. nhưng cố gắng nghe để có thể hiểu những gì cậu ta nói.
- chị ấy học cùng lớp vs người có nick ấy và đã cho tớ biết cậu ta tên là Đặng Phong. là hotboy và cũng là 1 ngôi sao bóng rổ của trường.
Nghe tới đây niềm vui trong tôi tiếp tục dấy lên như những con sóng tới tấp xô vào bờ.
- nhưng nghe nói cậu ta đã có bạn gái. 1 một hotgirl nằm trong đội cổ vũ của trường.
Lần này nghe tới đây lòng tôi trùng xuống. mọi niềm vui ban nãy vừa nảy nở thì nay đã lịu tàn khi tôi chưa kịp làm gì để có thể giữ nó lại lâu hơn. Trần Đình cũng như hiểu được tâm trạng hụt hẫng thất vọng của tôi lúc này, cậu ta đứng dậy chào tạm biệt và ra về.Trần Đình vừa đi khuất, những giọt nước mắt tôi cứ liên tục lăn xuống. tôi khóc 1 mình cố gắng ko làm cho người khác biết đặc biệt là dì Bạch Yến. dì ấy sex ko để cho tôi yên khi quen biết 1 người đẹp trai trước 2 cô con gái xấu xí của dì ấy. tôi khóc 1 hồi cảm thấy nỗi buồn vơi đi phần nào. tôi cố gắng lê bước về nhà vừa về đến nhà, tôi đã gặp 2 khuôn mặt đầy vết tàng nhang của 2 chị em Bạch Linh và Bạch Lan. họ đang tranh nhau thử đồ.tôi ko nói gì để cho họ tự nhiên. tôi bước lên phòng, nằm vật xướng giường và ngủ lúc nào ko hay và bỏ luôn bữa tối.....
Sáng hôm sau tôi vừa bước vào cổng trườngđã gặp ngay Trần Đình.Cậu ta đi lang thang trên sân thấy tôi thì chạy ngay lại.
-An An.c ko sao chứ?-Trần Đình tỏ vẻ quan tâm tôi hơn bh hết.
-Ko sao,mik ổn.-tôi vẫn chậm rãi bước đi.
-À…hôm qua mik quên ko ns vs c là trường sưps tổ chức lễ hội hóa trang đấy. Cậu có đi ko?
-Lễ hội hóa trang à? Có lẽ mik ko đi đâu- tôi thở dài thườn thượt cả thước
-Tưởng chuyện gì-Trần Đinh búng tay cái tách-Ko sao đâu,hôm dó dì ấy sẽ đi dự tiệc ko ở nhà đâu. C chỉ đi 2 tiếng là đc rồi.Chúng ta sẽ về trc 12h, mọi vc sẽ ổn thôi.
Tôi do dự 1 lát rồi cũng quyết định sẽ đi.
-Nhưng…..mik sẽ mặc gì đây?-trong đầu tôi lại xh 1 nỗi lo mới- mik ko có bộ đồ nào hợp cả.
-Yên tâm.chuyện này cứ để mik lo-Trần Đình nháy mắt.cứ như mọi vc đã đc chuẩn bị hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top