Chap 7

***

- Trịnh Trúc Anh - Nam Thần Phong gọi khi đang ăn sáng.

- Sao hả cậu? - Trịnh Trúc Anh giật mình, xem nào, hôm nay ăn sáng ở nhà, còn gọi cả họ và tên của cô thì không phải là điểm lành rồi.

- Tối nay tao có một buổi tiệc, mày đi cùng tao.

- Tiệc, em đi cùng á? - Cô suýt hét lên, nhìn thái độ của hắn, cô rụt người lại. - Cậu à, cậu là người nổi tiếng, thiếu gì chị xinh đẹp để cậu nhờ chứ, em đâu có hợp với mấy buổi tiệc đó. - Cô ngồi cạnh chân hắn nịnh nọt.

- Vậy là mày từ chối? - Hắn liếc mắt xuống nhìn kẻ đang ôm chân mình ăn vạ.

- Đi chứ, cậu nhờ thì phải đi chứ? - Cô lủi thủi đi dọn dẹp rồi lên phòng, lấy mấy bộ đồ hôm nọ Kiệt tặng ra thử.

- Cái này có được không nhỉ? - Cô nhìn mình trước gương, lại lấy bộ khác ướm lên người. - Trông có quê quá không? Không biết ở đó như thế nào nhỉ? Làm mất mặt thì mình chỉ có nước xách đồ ra ngoài đường, chán quá đi! - Cô ngồi bệt xuống sàn, khóc không khóc được.

- Mày làm gì như sắp chết vậy? - Nam Thần Phong đứng ở cửa từ lúc nào.

- Cậu! - Trịnh Trúc Anh ủ rũ quay ra, hắn lại chỗ cô, nhìn qua cũng biết vấn đề.

- Đi ra ngoài với tao.

- Mấy giờ về ạ?

- Tối muộn.


- Ý, trưa em còn nấu cơm cho cậu Kiệt nữa.

_Vậy là mày từ chối không đi với tao? - Hắn quay sang nhìn cô với ánh mắt thân thương.

_Có chứ, em thay đồ rồi đi. - Cô lấy chiếc váy suông màu đen rồi vào phòng tắm, cô trở ra, đầu tóc chải gọn gàng, môi phủ lên một lớp son màu đỏ cam, nhìn vừa cá tính lại quyến rũ nha.

- Em xong rồi! - Cô nói với hắn.

- Ừ! - Hắn đáp.

   Nam Thần Phong đưa Trịnh Trúc Anh đến Plaza.

   Lần thứ 2 Trịnh Trúc Anh được đến đây, cảm giác vẫn như lúc đầu, choáng ngợp với quy mô.

- Ngậm miệng lại, dãi rớt ra đầy sàn rồi kìa. - Hắn châm chọc, cô xấu hổ đi theo hắn.

   Lên tầng 6...

- Mày chọn đồ đi. - Nam Thần Phong ngồi xuống ghế gần đó.

- Em chọn á, đồ cho em á? - Trịnh Trúc Anh ngạc nhiên chỉ vào mình.

- Mày im lặng dùm tao đi. - Hắn nhìn xung quanh rồi đẩy kín lên, cô hiểu ý đi chọn đồ, đi qua đi lại, đồ ở đây đẹp nhưng rất mắc, cô chọn một bộ rẻ nhất ở đây và vào phòng thay đồ.

- Cậu thấy được không? - Cô xoay qua xoay lại trước mặt hắn.

- Gu thẩm mỹ của mày quá tệ. - Hắn lắc đầu đứng dậy đi tới quầy treo đồ, hắn lấy một cái đưa cho cô, là một chiếc đầm màu trắng ôm sát lộ body một vai dài gần gối, có một bông hoa được đính đá gắn trên vai, trên áo còn một vài hoa văn trang trí rất đẹp mắt.

- Em thấy không ổn lắm. - Cô lắc đầu, cô thấy chiếc đầm này có vẻ ngắn quá, còn có vẻ hơi chật.

- Mày mập ra thì đúng đấy, lấy cái đó đi. - Hắn đứng dậy, cô xụ mặt đi theo hắn, cô đâu có mập lắm chứ? Hắn không biết điều đó rất kiêng kị với con gái sao?

   Nam Thần Phong sang gian hàng bên cạnh, bán đồ trang sức, hắn đi qua đi lại, nhìn rất kĩ.

- Cậu Phong, đồ cậu nhờ làm riêng chúng tôi đã làm xong. - Người quản lý lấy ra một chiếc hộp màu đen, mở ra cho hắn xem, hắn gật đồng đồng ý, thực là cô ở đằng sau không nhìn thấy rõ.

- Tôi hi vọng đây là cái duy nhất trên thế giới này, nếu tôi nhìn thấy cái thứ hai, chú biết phải làm sao rồi chứ?

- Dạ vâng, tôi đã hủy rồi ạ! - Người quản lý cúi đầu nói, hắn cầm hộp rời đi.

   Nam Thần Phong đưa Trịnh Trúc Anh lên tầng 8, nguyên một spa.

- Nam Thần Phong, nổi tiếng rồi quên mất người chị này à? - Một cô gái đi tới ôm tay hắn, giọng nũng nịu.


- Trí nhớ của em không tệ như vậy, hôm nay em dẫn một người đến nhờ chị giúp. - Hắn đẩy nó lên, nó mỉm cười chào cô gái đó.

- Ai đây? Người yêu à? - Chị ghé tai hắn hỏi.

- Người yêu gì chứ, chị mau làm giúp đi, chúng em có việc gấp. - Hắn nhìn đồng hồ.

- Rõ là chúng em cơ... - Chị châm chọc. - Chị sẽ khiến cô bé lọ lem của em biến thành công chúa.

- Bé à, giờ đi thay đồ thôi. - Chị đưa cô rời đi, hắn đi vào phòng riêng nhàn nhã uống trà đọc tạp chí.

   Người đưa Trúc Anh đi tên là Tiểu Mỹ

- Chị Tiểu Mỹ, không lột có được không? - Cô ngồi lên giường.

- Không được, em biết Nam Thần Phong khó tính như thế nào rồi đấy, nếu không hoàn mỹ, em nghĩ chị có giữ được công việc này không?

- Nhưng có đau không chị? - Cô nhìn người ta bôi thứ gì đó lên chân mình.

- Vì Nam Thần Phong, chịu đau một chút có là gì, nhưng mà em với Phong là gì vậy, có phải là... - Tiểu Mỹ ngập ngừng.

- Không phải như chị nghĩ đâu. - Trúc Anh xua tay. - Để Nam Thần Phong biết sẽ cười vào mặt em nói em mơ tưởng mất, em chỉ là người giúp việc nhà cậu Phong thôi ạ.

- Người giúp việc? - Tiểu Mỹ ngạc nhiên, sao chị lại nhận ra ánh mắt đó không phải của một cậu chủ dành cho người giúp việc.

- Chị ơi, lột lông chân xong còn làm những gì ạ? - Trúc Anh hỏi.

- Còn đi tắm bùn, làm móng, chăm sóc da, làm tóc...

   Nghe chị Tiểu Mỹ nói mà Trúc Anh choáng hết cả đầu, chỉ cần đi dự một buổi tiệc thôi, có cần mất nhiều thời gian như vậy không?

...

_Trả người lại cho em. - Tiểu Mỹ dẫn Trúc Anh ra chỗ Nam Thần Phong.

- Đáng đồng tiền lắm. - Nam Thần Phong khẽ lướt qua.

- Thằng nhóc này, chị mất bao nhiêu thời gian không phải muốn nghe câu đó của em, người ta xinh như này dám nói câu đó. - Tiểu Mỹ gõ đầu hắn.

- Chị Tiểu Mỹ! - Trúc Anh kéo chị lại. - Cậu nói cũng phải thôi, người xấu dù dát vàng lên người thì cũng chẳng đẹp được. - Cô nói với chị.

- Em không được bi quan như thế, được rồi, em lấy số của chị đi, hôm nào rảnh chị mãi mối cho mấy người khách quen của chị. - Tiểu Mỹ nói và liếc sang ai kia, y rằng thay đổi sắc mặt.

- Mai mối, đã có vụ nào chị làm thành công chưa, xong rồi thì đi. - Thần Phong rời đi, Trúc Anh cúi đầu chào chị Tiểu Mỹ rồi rời đi.

   Nam Thần Phong cùng Trịnh Trúc Anh xuống tầng 4, thế giới giày.

   Nam Thần Phong đi qua đi lại chọn được một đôi giày cao chừng năm đến sáu phân màu trắng ngà có dây buộc ở cổ chân.

- Thử đôi này. - Hắn giơ cho cô xem, cô xua tay lắc đầu rồi chỉ đôi hài mình đang đi, hắn chau mày lắc đầu, cô đành lấy đi vào.

   Nhưng thường ngày Trịnh Trúc Anh chỉ quen đi dép, đi hài hoặc giày thể thao, giờ bảo cô đi giày cao gót khác nào cực hình, cô bám vào thành ghế đứng dậy.

- Bỏ tay ra, đứng thẳng lên! - Hắn ngồi nhìn cô, cô bỏ tay ra và đứng thẳng lên, loạng choạng không giữa được thăng bằng suýt nữa ngã, may cô bám kịp vào ghế.

- Cậu à, em nghĩ không được đâu. - Cô xụ mặt cúi đầu.

- Cô à! - Hắn giơ tay vời, một cô tiếp tân đi tới.

- Quý khách cần gì ạ? - Cô tiếp tân.

- Hướng dẫn cô ấy đi giúp tôi. - Hắn chỉ về phía cô, cô tiếp tân tới chỗ cô.

- Cô đưa tay cho tôi, tôi sẽ giúp cô. - Cô tiếp tân giơ tay ra, cô đặt tay vào tay cô ấy và đứng thẳng dậy.

- Cô chỉ cần nghĩ giống như mình đi dép bình thường thôi, cái chính là phải giữ được cân bằng - Cô tiếp tân hướng dẫn. Đi dép và đi giày cao gót... giốnh nhau sao?

   Trong khi Trịnh Trúc Anh khổ sở tập đi thì nhân vật chính khiến cô trở nên như vậy lại nhàn nhã uống trà đọc báo, rõ ghét :(

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: