Chap 6
***
Chiều, Trịnh Trúc Anh xuống nhà
- Mày định làm gì? - Nam Thần Phong xuống nhà.
- Em phải dọn dẹp nhà. - Cô cầm lấy cây lau nhà.
- Để đấy tao làm, mày mau lên phòng nằm nghỉ đi.
- Không được, còn giặt đồ, còn cắt cỏ, còn thay nước hồ bơi, còn mang đồ ra đầu ngõ ủi.
- Tao làm hết, mày mau đi nghỉ đi. - Hắn giật cây lau nhà.
_ Còn rửa nhà tắm, cọ bồn cầu nữa.
- Tao làm! - Hắn gắt. - Mau lên phòng! - Hắn phẩy tay, cô ngoan ngoãn rời đi, đến cầu thang, cô chợt nhớ gì đó, miệng khẽ cười.
- Còn chưa lên? Muốn gì nữa? - Hắn đang lau bồn rửa bát thì cô đi vào.
- Em thấy miệng đắng ngắt, muốn ăn gì đó với uống chút nước lạnh.
- Mày ngồi đó đi. - Hắn chỉ xuống ghế và lục ục làm gì đó, cô ngồi ghế chống cằm nhìn hắn, giá ngày nào hắn cũng tốt như vậy có phải cô được nhờ không, hắn hôm nay khác hẳn mọi hôm nhé, làm gì có chuyện lấy dùm cô cốc nước huống chi còn dọn dẹp nhà giúp cô, có phải ai lấy hắn sẽ rất có phúc không?
- Này! - Hắn trở lại đặt trước mặt cô một tách trà gừng với một đĩa cam.
- Em ghét trà gừng. - Cô lắc đầu nhíu mày.
- Vậy mày đi uống nước lạnh đi, để mai mày nằm lăn quay ra đấy.
- Hức... - Cô ấm ức rồi nước mắt ngắn mắt dài.
- Nín! - Hắn có một chút bối rối, cô không nín mà khóc to hơn. - Nín! - Hắn quát lên, lập tức, cô dừng lại và chỉ còn tiếng nấc.
- Ngoan, uống đi, khi nào mày khỏi ốm tao cho mày uống nước lạnh. - Hắn dỗ dành, cô quả quyết lắc đầu, lâu lâu mới được bắt nạt Nam Thần Phong, Trịnh Trúc Anh cô đây phải tận dụng.
- Rốt cục là không uống phải không? - Nam Thần Phong chống nạnh, trán khẽ nhíu lại, sắc mặt thay đổi, Trịnh Trúc Anh giật mình cầm tách trà gừng tu một hơi hết sạch, sau đó cầm đĩa cam chạy thẳng lên phòng, khuôn mặt của hắn lúc bình thường đã khiến cô sợ, bỗng chốc thay đổi thì hậu quả khó lường, ăn xong đĩa cam, Trịnh Trúc Anh đến bên cửa sổ, mở cửa để hít thở không khí, nhìn xuống dưới vườn, Nam Thần Phong đang rửa hồ bơi.
- Sao hồ bơi này lại rộng vậy chứ? Sao con nhỏ đó có thể rửa được chứ, ngày đó biết thế đã không đòi xây hồ bơi. - Nam Thần Phong thở dài lắc đầu, quệt mồ hôi trên trán, hắn tiếp tục công việc của mình, hồ bơi là món quà sinh nhật cuối cùng khi hắn lên năm tuổi.
Trên phòng, Trịnh Trúc Anh vươn vai một cái rồi nằm xuống giường nhắm mắt ngủ...
Trịnh Trúc Anh mơ màng tỉnh, đầu vẫn còn đau, cả người vẫn có chút mệt mỏi, cảm giác như có ai đặt tay lên trán mình vậy.
- Bớt nóng rồi!
Trịnh Trúc Anh nghe giọng đó rất quen, mắt khẽ mở nhưng sao mắt cô lại hoa lên vậy? Mọi thứ trước mắt đều không nhìn rõ, nhắm mắt lại điều hòa một chút, lại mở mắt ra, không có ai trước mặt, chẳng lẽ là mơ...
***
Trịnh Trúc Anh đã khỏi ốm...
- Khỏi hẳn chưa? - Nam Thần Long hỏi.
- Em khỏi hẳn rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm. - Trịnh Trúc Anh mỉm cười.
- Nếu thấy không khỏe chỗ nào thì cứ nghỉ, khỏe rồi hãy làm. - Nam Thần Long nhắc nhở rồi rời khỏi nhà, cô thấy anh với hắn thực ra không khó tính lắm, rất tốt bụng.
- Con ngốc kia, ngẩn người ra đó làm gì, mau dọn dẹp đi. - Nam Thần Phong xuống nhà.
- Em thấy hơi chóng mặt. - Trịnh Trúc Anh nhăn mặt đưa tay lên day trán.
- Mày lừa ai đấy hả? - Nam Thần Phong nhíu mày, phải rồi, sao cô có thể qua mặt một diễn viên như hắn được chứ? - Lấy cớ trốn việc, mau dọn dẹp đi, bù lại những ngày vừa qua. - Nam Thần Phong đeo túi ra khỏi nhà.
Xin lỗi, cho Trịnh Trúc Anh cô đây rút lại lời nói vừa nãy, Nam Thần Long có thể tốt bụng nhưng riêng Nam Thần Phong thì không bao giờ, nếu vậy... mấy ngày cô ốm, Nam Thần Phong đối xử với cô như vậy rốt cục là ý gì???
- Chị, em có đồ tặng chị. - Nam Thần Kiệt đặt vào tay cô một túi đồ.
_Gì vậy? - Trịnh Trúc Anh nhìn vào bên trong, là đồ hôm nọ cô cùng cậu đi mua. - Đồ này không phải...bạn cậu... - Trịnh Trúc Anh ngạc nhiên.
_- Em không tặng bạn nào hết, em định tặng chị hôm sinh nhật nhưng nhiều chuyện xảy ra quá nên bây giờ em mới tặng chị.
_Nhưng mà đồ này...mắc lắm. - Trịnh Trúc Anh nói lí nhí.
- Tiền bạc đối với em không quan trọng, tình cảm mới là quan trọng nhất, trong này có đồ chị chưa thử, chị thử cho em xem đi. - Nam Thần Kiệt kéo Trịnh Trúc Anh đi, Trịnh Trúc Anh vào WC thay đồ rồi đi ra.
- Woa...woa... - Nam Thần Kiệt mắt chữ 0 miệng chữ A, nhìn chằm chằm Trịnh Trúc Anh, cô mặc một chiếc váy chấm bi màu trắng đen cổ đức không tay dài gần đến gối, từ ngực trở xuống là màu đen, hơi bó ở eo và xòe nhẹ ở dưới, từ ngực trở lên là màu trắng, có nơ màu đen ở cổ
- Trông xấu lắm sao? - Trịnh Trúc Anh nhìn Nam Thần Kiệt rồi lại nhìn mình.
- Đẹp, bộ đồ này rất hợp với chị. - Nam Thần Kiệt giơ ngón cái.
- Cảm ơn! - Trịnh Trúc Anh mỉm cười.
Nam Thần Kiệt bỗng chốc bị nụ cười của Trịnh Trúc Anh làm cho tim đập lệch một nhịp, Nam Thần Kiệt lén lút đưa tay đặt lên ngực trái của mình, tim à...mày bị làm sao???
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top