Chap 5
***
_Trịnh Trúc Anh - Nam Thần Kiệt đi tới - Đúng là khiến người ta phải lo lắng mà, chị ở đây suốt cả ngày hôm nay sao? Em thực sự lo cho chị đấy
_Tôi xin lỗi - Cô cúi đầu - Tôi thực sự là một đứa con hư, trước đây vì không có tiền nên không thể làm giỗ cho mẹ, bây giờ có tiền rồi cũng không thể
_Chị đừng trách mình như vậy, mẹ chị sẽ buồn lắm đấy, muộn rồi, mau về thôi - Cậu dìu cô đứng lên và rời đi
Nam Thần Kiệt đưa Trịnh Trúc Anh về nhà
_Ya... - Nam Thần Phong định bụng mắng cho cô một trận vì tội la cà nhưng cậu đã chặn lại và khẽ lắc đầu
_Ngồi đây - Nam Thần Kiệt ấn cô ngồi xuống bàn ăn - Để đầu bếp Nam Thần Kiệt giỏi nhất Vịnh Bắc Bộ này nấu cho chị món mì xào - Nam Thần Kiệt mặc tạp dề và lấy nguyên liệu chế biến, Nam Thần Phong nhíu mày nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Trịnh Trúc Anh
_Có chuyện gì sao? - Nam Thần Phong vào bếp khẽ hỏi cậu
_Hôm nay là ngày giỗ của mẹ chị ấy - Nam Thần Kiệt nói khẽ, hắn nhìn cô, hắn hiểu được tâm trạng của cô hiện tại
_Tao xin lỗi, đáng ra tao không nên bảo mày mang đồ đến cho tao, nếu mày không phải đến ắt mày có thời gian để đến đó rồi - Hắn đi tới hối lỗi
_Cậu không có lỗi, lỗi là do em - Cô mỉm cười nén một tiếng thở dài
_Món mì đã có rồi đây - Cậu đi ra đặt trước mặt cô một đĩa mỳ xào - Chị xem, ngoài anh Long và anh Phong còn ai được em nấu mì cho ăn không? Chị mau ăn đi - Nam Thần Kiệt giục, cô gật đầu và ăn
_Ngon không? - Cậu chống cằm
_Ngon lắm! - Cô cười đáp, thực chất là miệng cô không có vị giác
Trịnh Trúc Anh đi tắm, tắm xong cô đứng bên cửa sổ lau tóc, suy nghĩ vu vơ
_Mày khóc như vậy mẹ mày sẽ không vui đâu? - Nam Thần Phong lên tiếng
_Cậu không hiểu tại sao tôi lại như vậy, mãi cũng chẳng hiểu - Cô gạt nước mắt
_Mày không biết thì đừng tỏ vẻ như là mình biết vậy, ngủ sớm đi - Hắn rời phòng, cô nhíu mày nhìn theo bóng dáng hắn, toát ra chút gì đó gọi là cô đơn
Hôm sau, Trịnh Trúc Anh bị ốm...
_Có cần đi bệnh viện không? - Nam Thần Long đút tay vào túi quần hỏi
_Em không sao? Chỉ cần ngủ một giấc là ổn thôi ạ! - Cô mệt mỏi đáp
_Hôm nay Phong ở nhà, cần gì gọi nó, nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe hẳn hãy làm việc
_Cảm ơn cậu - Cô khẽ đáp, anh rời khỏi phòng và đến công ty
_Chị thấy sao rồi? - Nam Thần Kiệt đi vào ngồi xuống cạnh cô, đưa tay áp lên trán cô - Vẫn còn nóng lắm, em đưa chị đến bệnh viện nhé
_Không cần đâu, tôi ghét bệnh viện lắm, thực ra tôi rất sợ tiêm
_Em cũng rất sợ tiêm, em sẽ gọi bác sĩ riêng đến, hôm nay em đi học trưa không về, chị cứ nghỉ đi, cần gì cứ gọi anh Phong
_Tôi tự lo được, cậu đừng tiếp xúc gần tôi, sẽ bị lây đấy
_Ôi trời, chị không biết ở lớp em có bao đứa mong em nghỉ ốm à?
_Sao lại vậy?
_Nam Thần Kiệt vừa đẹp zai, vừa học giỏi nhất Vịnh Bắc Bộ này thì ai mà chả ghen tỵ, em mà nghỉ ốm thì họ không cần lao vào học để vượt em, học giỏi nó khổ vậy đấy - Nam Thần Kiệt thở dài, cô dù mệt mỏi vẫn phải phì cười
_Chị cười rồi nhé, em có cái này - Nam Thần Kiệt lấy chiếc vòng hạt gỗ mà cô vừa tặng hôm qua đeo vào tay cô
_Không được, tôi đã tặng cậu sao có thể lấy lại - Trịnh Trúc Anh đưa tay gỡ ra
_Em nghe nói vòng đeo quen rồi sẽ luôn bảo vệ mình tránh bệnh tật ốm đau, chị bị ốm như thế này cũng là vì cho em chiếc vòng đó
_Ngộ nhỡ cậu cũng bị ốm thì sao?
_Chị yên tâm, em khỏe lắm, với lại mới đeo được một ngày sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, giờ em phải đi học rồi, chị ở nhà nhớ nghe lời anh Phong đấy - Nam Thần Kiệt rời nhà rồi đến trường, Trịnh Trúc Anh nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ ập đến, nhưng mũi cứ nghẹt thở không thể ngủ nổi
Nam Thần Phong đi vào, trên tay bê bát gì đó đang bốc khói, là cháo
_Đánh răng chưa? - Hắn đặt bát cháo xuống tủ đầu giường
_Chưa ạ! - Trịnh Trúc Anh ngồi dậy đáp, cô rời giường để đi đánh răng nhưng cơn đau đầu ập đến khiến cô ngã, may sao có hắn đỡ kịp, hắn bế cô lên đi vào phòng tắm
_Cậu để em tự đi được rồi - Cô xấu hổ
_Để cả ngày mày chưa mò vào đến nhà tắm, bế một con heo như mày tao đã thở không ra hơi, đừng bắt tao phải nói
Trịnh Trúc Anh vô cùng xấu hổ, chỉ hận không có cái hố nào thật to để chui xuống, cô thực sự nặng như vậy sao?
Nam Thần Phong đưa bàn chải đánh răng đã lấy sẵn kem cho Trịnh Trúc Anh, tay cô run run cầm lấy
_Há miệng ra - Hắn giật lấy bàn chải
_Em tự đánh được rồi - Cô ái ngại, miệng lập tức há ra khi bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của hắn, hắn đánh răng cho cô, xong còn pha nước ấm lau mặt cho cô, rồi lại bế cô ra ngoài đặt xuống giường, hắn cầm bát cháo lên, xúc một miếng giơ trước miệng cô
_Em... - Cô ngoan ngoãn há miệng khi chưa kịp nói tới từ thứ hai, cô như rô bốt há miệng, nhai, nuốt, cứ như vậy đến hết bát cháo
_Uống thuốc đi - Hắn chìa tay ra, mắt cô hình như hoa thì phải, sao lại có nhiều loại thuốc thế kia
_Nhanh! - Hắn cáu khi cô trưng bộ mặt tội nghiệp ra, kinh nghiệm cô rút ra là: Nam Thần Phong bảo gì thì tốt nhất nên làm theo, dù có chống cự thì rốt cuộc vẫn phải làm
Nam Thần Phong ra khỏi phòng, Trịnh Trúc Anh nằm xuống nhắm mắt ngủ nhưng không thể ngủ được, một lát sau Nam Thần Phong đi vào, mang theo một máy gì đó kèm theo một quyển sách, hắn mở nhạc, bản nhạc nhẹ nhàng vang lên
_Ngủ đi, tao ở đây, cần gì gọi tao - Nam Thần Phong ngồi xuống ghế mở sách ra đọc
Trịnh Trúc Anh bị thái độ quan tâm của Nam Thần Phong làm cho ngẩn người, con người này không dễ gì đối tốt với người khác, được hôm đối tốt như thế này ắt có điều kiện, Trịnh Trúc Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Nam Thần Phong ngẩng đầu lên nhìn con nhóc kia đã ngủ thì khóe miệng khẽ nhếch lên, hắn không rõ tại sao mình lại phải làm những điều này, còn hủy cả lịch trình hôm nay nữa, nhưng khi nghe con nhóc kia bị ốm mà hôm nay ở nhà một mình thì trong lòng đã rất lo, rốt cuộc... tim à... mày bị bệnh gì...?
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top