Chap 25
***
Một ngày giữa tháng một, Nam Thần Phong trở về nhà, nhìn qua, Trúc Anh cũng biết có chuyện, hắn lúc trước về nhà sẽ vào bếp bất ngờ ôm lấy cô, giúp cô làm bếp rồi kể chuyện ngày hôm đó cho cô nghe, hắn hôm nay đi rất khẽ giống như không muốn cho cô biết là hắn đã về
Nam Thần Kiệt hẹn Sở Khả Như ra nói chuyện, chuyện cũng nên có một điểm kết chứ
_Anh xin lỗi vì đã vô tâm với em, anh không muốn...
_Anh không cần nói thêm gì cả, thời gian qua em đã suy nghĩ rất nhiều rồi, em luôn nói không để ý nhưng thực sự em rất để ý, em nghĩ rằng mình là người hiểu anh nhất nhưng lại không phải như vậy? Anh bằng lòng để em tìm hiểu hơn về anh không?
Nam Thần Kiệt không nói gì, chỉ dang rộng tay, Như đi tới ôm lấy cậu, cậu ôm lấy Như
_Em xin lỗi, là lỗi của em, em không biết anh ôn tập đã rất vất vả, lại còn gây áp lực cho anh
_Không phải lỗi của em, hứa với anh sau này dù có chuyện gì cũng đừng buông tay, có được không?
_Em hứa - Như giơ tay ra thề, cậu kéo tay Như xuống, nghiêng đầu hôn cô
Trúc Anh đứng cửa nhìn Nam Thần Phong, hình như hắn có tâm sự
_Chuyện gì vậy chị? - Nam Thần Kiệt hỏi
_Tôi không biết, gần đây cậu Phong rất lạ
_Sang phòng em, em có chuyện muốn nói với chị - Nam Thần Kiệt cùng Trúc Anh sang phòng
_Cậu có biết chuyện gì xảy ra không?
_Thực ra là có, anh không cho em nói với chị, nhưng em lại không muốn anh như thế
_Vậy còn không nói, cứ vòng vo - Cô chau mày
Trúc Anh vào phòng Nam Thần Phong, đi tới ôm lấy hắn từ đằng sau, hắn có hơi giật mình một chút
_Sao vậy? - Hắn hỏi, cô chỉ im lặng, ôm hắn mất một lúc lâu
_Cậu có chuyện gì không thể kể với em sao? - Cô buông hắn
_Không có chuyện gì cả, chỉ là rắc rối trong công việc một chút - Hắn quay lại, cô nhìn hắn mất một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng không nói với cô
_Nghỉ ngơi một chút đi, em đi nấu gì đó cho cậu ăn - Cô xuống nhà, trong đầu cô bây giờ rất hỗn loạn
_Cẩn thận một chút - Nam Thần Kiệt cầm lấy con dao trong tay cô, cô để ý, hoá ra mình đã bị đứt tay
_Kiệt, giúp tôi - Cô quay lại, Nam Thần Kiệt nhíu mày nhìn, rốt cuộc cô muốn cậu giúp gì, cảm giác không được tốt cho lắm
***
Nam Thần Kiệt cùng Trịnh Trúc Anh đùa vui trong vườn, hai người cùng nhau giành lấy vòi nước, tiếng cười vang rộn cả khu vườn
_Chị nhìn xem, ướt hết rồi - Nam Thần Kiệt đưa tay vén những sợi tóc ướt xoà ra trước mặt cô
_Hai người đang làm gì vậy? - Nam Thần Phong đi ra, đúng lúc nhìn thấy cảnh đó, trong lòng không khỏi khó chịu
_Cậu vào trước đi
_Chị nhớ thay quần áo sớm, để lâu sẽ bị cảm lạnh - Cậu mỉm cười xoa đầu cô rồi rời đi, qua hắn còn để lại nụ cười nửa miệng
Nam Thần Phong nhìn cô không nói gì, tuy không hỏi nhưng ánh mắt đó giống như đang tra khảo
_Cậu, chúng ta... kết thúc được không?
_Lý do?
_Khi bắt đầu, công việc của cậu, bất kì cậu gặp chuyện gì cũng đều nói với em không phải sao? Nhưng gần đây, cậu gặp chuyện gì mà không thể kể với em? Em chợt nhận ra, tình cảm đó không còn như lúc đầu nữa, em không thích cậu như lúc đầu nữa
_Mày nhắc lại một lần nữa
_Em xin lỗi, người em thích bây giờ không phải là cậu - Cô bỏ vào trong nhà
Nam Thần Phong phóng xe ra khỏi nhà, hắn đến một quán bar trong thành phố, hắn là khách quen ở đây nhưng chưa bao giờ người ta thấy hắn uống nhiều như vậy
Nam Thần Phong trở về nhà trong tình trạng say
_Sao anh ấy lại trở lên như vậy? - Nam Thần Kiệt đỡ hắn
_Tôi không biết, thấy cậu ấy đến và uống rất nhiều, còn làm loạn nữa, ông chủ là chỗ quen biết với cậu ấy, sợ cậu ấy tự về có chuyện nên nhờ tôi đưa cậu ấy về - Người làm đưa chìa khoá cho cậu
_Cảm ơn cậu - Nam Thần Kiệt đưa hắn lên phòng, hắn lại gạt tay sang phòng cô nhưng cô không có trong phòng
_Trúc Anh, nó đâu rồi? - Hắn hỏi
_Anh về phòng nghỉ đi - Cậu nói đỡ lấy hắn
_Anh hỏi nó đâu rồi? - Hắn quát lên
_Từ chiều đã không thấy chị ấy đâu, chị ấy dọn đồ rồi
Nam Thần Phong giật lùi một bước rồi chạy ra khỏi nhà
_Anh đi đâu? - Cậu giữ hắn lại
_Anh phải đi tìm nó, anh không chấp nhận lý do như thế
_Nam Thần Phong - Anh từ trong nhà đi ra - Mau vào trong, em nhìn bộ dạng em bây giờ xem
_Anh, em bây giờ phải đi tìm nó, nó không quen ai ở đây cả
_Mau vào - Anh túm cổ áo hắn lôi vào nhà, lôi lên phòng và đẩy vào nhà tắm, dùng vòi nước xả trực tiếp trên người hắn
_Anh, anh ấy đang say, gặp nước sợ sẽ bị nhiễm phong hàn mất - Cậu đứng cạnh nhìn hắn lo lắng
_Em tỉn lại cho anh, vì lý do gì mà em trở thành như thế này
_Nó muốn chấm dứt với em, nó nói em thay đổi
_Chuyện xảy ra em phải bình tĩnh lại, chứ không phải chạy đi làm loạn như thế, anh thấy em dạo gần đây rất lạ, nó như thế là cũng phải, em bình tĩnh và suy nghĩ lại đi - Anh tắt nước và trở về phòng, cậu lấy đồ và đỡ hắn đứng dậy
_Em mau gọi cho Linh xem nó có về đấy không? - Hắn lấy đồ, cậu khẽ gật đầu và ra ngoài, cậu không gọi cho Linh mà là gọi cho ai kia
_Anh, chị không về đó
_Anh biết rồi, em về phòng đi - Hắn đứng bên cửa sổ, cậu trở về phòng
Nam Thần Phong thơ thẩm nhìn lên trời, ngay tại chỗ này không lâu, hắn còn ôm cô, kể rất nhiều chuyện cho cô nghe, tại sao bây giờ chỉ còn hắn
Cả đêm Nam Thần Phong không chợp mắt, liên tục gọi cho cô, nhưng cô không nghe máy
Sáng sớm, Nam Thần Kiệt sang phìng hắn đã không thấy hắn đâu
Nam Thần Phong ra ngoài từ rất sớm, hắn đi tìm cô, ở thành phố này ngoài nhà của Linh thì cô biết đi đâu chứ? Hắn đến những nơi cùng cô đến, đi qua con đường cùng cô đi, vẫn không tìm thấy cô, chỉ trong một lúc, cô như biết mất khỏi thành phố này
Mấy ngày sau Nam Thần Phong không về nhà, quản lý còn gọi về nhà, nói rằng hắn không đến, không biết có phải nhà có việc mà hắn không đến được
_Thằng nhóc này đi đầu không biết - Nam Thần Long tức giận
_Anh tắt máy rồi, người này thật là hết nói nổi, chí ít nói một câu rồi đi đâu thì đi chứ, thật là khiến người ta lo lắng, không biết bây giờ trốn ở đâu rồi, ngồi khóc cũng lên
_Ầy, có đến mức đó không? - Trúc Linh nghi ngờ
_Chị còn không rõ anh ấy sao, bề ngoài như vậy nhưng lại không phải như vậy, còn cả bà chị kia nữa, sinh ra điện thoại để làm gì không biết, lúc cần liền không liên lạc được - Nam Thần Kiệt cũng tức giận không kém
_Anh - Cậu chạy ra khi thấy hắn vào nhà - Mấy ngày nay anh đi đâu vậy, bộ dạng này là sao? Anh Long đã làm việc với bên báo chí để họ không đưa tin đấy
_Xin lỗi mọi người, anh nghỉ một chút - Hắn uể oải rồi lên phòng, hắn không về phòng mình mà sang phòng cô, đứng ở cửa sổ nơi cô từng đứng, cầm quyển sách cô từng cầm, ngồi xuống chiếc ghế cô từng ngồi, tất cả vẫn còn lưu lại mùi của cô
_Anh đi đâu mấy ngày qua vậy? - Nam Thần Kiệt vào phòng
_Anh đi một vài nơi
_Thật là, xem anh trở thành bộ dạng gì rồi, anh là người của công chúng đấy, làm gì cũng phải chú ý một chút chứ
_Anh bây giờ không quan tâm mấy thứ đấy nữa, anh chỉ quan tâm một điều rằng bây giờ nó đang ở đâu? - Hắn ngẩn ngơ, cậu nhìn thấy hìn như có thứ gì đó rơi ra từ khoé mắt hắn
_Anh, em thực chán ghét anh lúc này, anh của ngàu thường đâu rồi, không được, em nghĩ anh cần phải biết chuyện này
_Chuyện gì mà anh cần phải biết
Cuối cùng Nam Thần Kiệt không giữ được miệng mà nói hết cho Nam Thần Phong nghe, đơn giản cậu không muốn nhìn thấy hắn như vậy, từ trước đến nay, ngoài đóng phim thì cậu chưa nhìn thấy hắn khóc thật lòng bao giờ, ngay cả khi Hàn Gia Hân bỏ hắn, hắn cũng không tiều tuỵ như bây giờ, dù gì hắn cũng là anh của cậu, cậu muốn chuyện của hắn tốt đẹp
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top