Chap 20

***

     Sinh nhật Nam Thần Phong, là ngày Nam Thần Phong kết thúc chuyến lưu diễn bên Hàn Quốc

- Kiệt, giúp tôi một chuyện được không? - Trúc Anh tìm Nam Thần Kiệt.

_Sẵn lòng, nhưng em nói trước, em không giúp chị làm mấy chuyện như là đóng giả người yêu hay đụng chạm thân thể đâu, em không muốn Như hiểu lầm.

- Gì mà động chạm thân thể chứ, tôi nhờ chuyện khác.

     Tám giờ tối, Nam Thần Phong xuống sân bay, fan tập trung rất đông hò hét tên hắn, hắn cười, vẫy tay, chụp ảnh, cái gì cũng làm.

- Về thẳng nhà. - Nam Thần Phong nói khi yên vị trên xe, lúc này hắn rất muốn được nghỉ ngơi, điện thoại rung báo có tin nhắn.

'Cậu, cậu về chưa, gặp em ở bờ hồ được không?'

- Lái xe đến bờ hồ.

- Không phải cậu muốn về nhà sao? - Quản lý quay lại.

- Không về nhà nữa, tôi có việc.

     Xe dừng bên đường, Nam Thần Phong chạy tới bên hồ, từ xa đã nhìn thấy Trúc Anh đứng đó, hôm nay cô mặc chiếc đầm một vai màu trắng, tóc xõa ra, đi đôi giày mà hắn mua lần trước, khóe môi bất giác khẽ cong lên. 

     Trích Trúc Anh khẽ xoa hai vai, chân cũng dậm dậm cho đỡ mọi, vì muốn đi vững hơn, cô đã tập rất lâu, đằng sau cổ chân vì đi đi lại lại cả ngày mà bật máu, đang suy nghĩ vẩn vơ, một chiếc áo khoác lên người cô.

- Tao vừa mới trở về, rất là mệt mỏi, mày không để tao nghỉ ngơi, lại gọi tao ra ngoài này làm gì?

- Cậu có thể không đến mà.

- Ô hô, vậy là tao không nên đến, được thôi, tao về. - Nam Thần Phong quay đi.

- Cậu. - Trúc Anh kéo vạt áo hắn - Đã đến đây rồi thì ở lại một chút được không? - Cô hỏi.

- Thế rốt cuộc là có chuyện gì? - Nam Thần Phong quay lại.

- Trước hết cậu nhắm mắt lại được không?

- Phiền phức. - Hắn nhắm mắt lại.

- Đề phòng cậu ti hí, em lấy khăn bịt mắt cậu lại mới được. - Cô rút ra một chiếc khăn màu tím buộc lên mắt hắn.

     Mất hơn mười phút để chuẩn bị.

- Em còn thiếu một thứ, cậu không được mở mắt ra đâu đấy. - Trúc Anh chạy đi.

     Nam Thần Phong như nhìn thấy mình năm đó, cũng bịt mắt người đó như thế này, cũng mất rất lâu để chuẩn bị, để rồi sao chứ? Lần đó hắn đã rất đau, lần này, hắn phải nắm bắt cơ hội, không để người đó giống như mình, có vòng tay ôm hắn từ phía sau, hắn giật mình một chút, hắn không ngờ con nhóc ngốc lại chủ động như vậy.

     Nam Thần Phong gỡ khăn buộc mắt xuống, trước mắt hắn hiện ra là hoa tử đinh hương, loài hoa mang màu tím mà hắn rất thích, còn những cây nến xếp thành hình trái tim, xem ra mất rất nhiều thời gian suy nghĩ, hắn gỡ tay cô ra và quay lại, nụ cười trên môi tắt lịm.

- Phong, em về rồi.

- Sao lại là cô? - Nam Thần Phong nhíu mày rồi nhìn quanh, chỉ thấy cách đó không xa là chiếc bánh kem rơi dưới đất và chiếc áo của hắn nằm bên cạnh.

- Phong, không phải anh làm những thứ này là vì em sao? Anh biết em trở về nên làm những thứ này để khiến em bất ngờ phải không?

- Đủ rồi, cô đừng tự biên tự diễn nữa. - Nam Thần Phong chán ghét đẩy Hàn Gia Hân. - Tôi bây giờ không còn là Nam Thần Phong ngây ngốc yêu cô nữa.

- Không, anh vẫn còn yêu em, hoa tử đinh hương này không phải là loài hoa em thích nhất sao? Anh hứa cả đời này sẽ đợi em quay trở về mà.

- Hàn Gia Hân! - Hắn quát lên. - Đúng là tôi có nói đợi cô trở về nhưng mấy năm rồi cô không trở về, bây giờ sự chờ đợi của tôi không dành cho cô nữa, sự chờ đợi của tôi dành cho người tôi thương.

- Không đúng, là anh đang gạt em

- Cô đừng làm loạn nữa được không? - Hắn đẩy Gia Hân cứ ôm lấy mình, Gia Hân mất đà ngã ra đất. - Tôi không thích cô đụng vào người tôi vì người tôi yêu, cô ấy cũng không thích và cả thể giới của tôi đang không vui, từ giờ cô đừng xuất hiện trước mặt tôi, cũng như năm đó, một đi đừng trở lại. - Hắn rời đi.

     Trịnh Trúc Anh sang bên cửa hàng đối diện lấy bánh sinh nhật mình vừa đặt, nhanh chóng trở về, nhưng cô nhìn thấy gì vậy? Trước mắt cô là gì vậy? Một cô gái đang ôm lấy Nam Thần Phong, hắn còn cười nữa, nụ cười rất là hạnh phúc, cô giật lùi một bước, bánh kem trên tay rơi xuống đất, cô xoay người bỏ chạy, chiếc áo của hắn khoác trên người cô cũng rơi xuống đất.

     Trịnh Trúc Anh bỏ chạy, cô vấp hòn đá ngã ra đường, đầu gối vì ma sát với đường mà bật máu, trời khẽ vang lên một tiếng như báo trước rồi mưa, cô ngẩng mặt lên trời hứng trọn những giọt mưa.

- Chị, mau về thôi, chị dầm mưa thế này sẽ bị cảm mất. - Nam Thần Kiệt tới kéo cô đứng dậy.

- Cậu mặc kệ tôi. - Trúc Anh hất tay Nam Thần Kiệt ra và bật khóc nức nở.

- Chị điên đủ chưa, đủ rồi thì mau theo em về, tên Nam Thần Phong đó là gì mà khiến chị hành hạ bản thân như vậy? Mai em sẽ giới thiệu cho chị những anh mà em quen, ngoại hình, tính cách đều ăn đứt tên Nam Thần Phong đó, mau về - Nam Thần Kiệt? Người mà cậu đang mắng chính là anh trai cậu, Nam Thần Phong đấy.

     Nam Thần Kiệt cùng Sở Khả Như đưa Trúc Anh về nhà.

     Nam Thần Phong chạy đi tìm Trúc Anh, gọi cũng không thèm nghe máy, chạy đến một số nơi hồi trước cùng cô đi, nhưng cũng chẳng thấy, điện thoại rung báo một tin nhắn.

'Chị về nhà rồi, anh cũng về đi' Nam Thần Phong chạy về nhà.

     Ở nhà...

- Em thay đồ cho chị ấy giúp anh, em cũng thay đi, không cảm. - Nam Thần Kiệt lấy hai bộ đồ đưa cho Khả Như rồi ra ngoài.

     Nam Thần Phong trở về nhà liền chạy lên phòng Trúc Anh.

- Anh muốn làm gì? - Nam Thần Kiệt giữ Nam Thần Phong lại.

_Anh muốn gặp Trúc Anh, anh phải giải thích với cô ấy. - Nam Thần Phong xông vào.

- Anh bình tĩnh lại một chút được không?

_Anh phải bình tĩnh sao đây? Cô ấy chắc chắn đã nhìn thấy Hàn Gia Hân ôm anh, cô ấy sẽ hiểu lầm.

_Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy? Không để người khác nghỉ ngơi sao? - Nam Thần Long đi tới.

_Xảy ra một số chuyện khiến chị hiểu nhầm anh Phong, bạn em đang thay đồ cho chị ấy bên trong, anh Phong đòi vào trong đó. - Nam Thần Kiệt giải thích.

_Em vừa mới về tính làm loạn à, mau đi thay đồ đi, nhìn có ra cái gì không? - Nam Thần Long trở về phòng, Nam Thần Phong nghe lời liền về phòng thay đồ rồi sang phòng cô.

- Anh muốn ở một mình với Trúc Anh? - Nam Thần Phong nhìn cô, Nam Thần Kiệt cùng Sở Khả Như ra ngoài.

     Hắn pha nước ấm, thấm khăn rồi đặt lên trán Trúc Anh, lấy một khăn khác lau mồ hôi cho cô.

- Trúc Anh, xin lỗi, để mày khóc rồi. - Hắn cầm tay cô.

- Phong - Cô mê man gọi, nắm chặt lấy tay hắn, hắn vỗ nhẹ giúp cô an tâm ngủ.

     Cả đêm, Nam Thần Phong không ngủ được, cô cứ mê man suốt rồi kêu lạnh, hắn đã huy động tất cả các chăn có trong nhà đắp cho cô nhưng cô vẫn kêu lạnh, biện pháp cuối cùng, hắn leo lên nằm cạnh cô, rụt rè đưa tay ra vỗ nhẹ tay cô, cô xích người nằm sát hắn, còn vòng tay ôm lấy hắn.

- Ấm quá! - Cô khẽ nói, hắn mỉm cười vỗ về, 'Trịnh Trúc Anh, mày đúng là không có tiền đồ, là đứa háo sắc, là tên biến thái...đại biến thái :* '

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: