Chap 2
Về đến nhà, Trịnh Trúc Anh giật mình nép sau Nam Thần Kiệt, Nam Thần Phong mặt hằm hằm đứng ở cửa
_Mau lại đây? - Hắn đưa tay vời, cô lắc đầu vẫn núp sau cậu
_Anh, có gì từ từ nói, cau có không tốt cho da mặt anh đâu, sẽ để lại nếp nhăn đấy - Cậu lên tiếng nói đỡ cho cô
_Trịnh Trúc Anh, mày là người giúp việc để cho chủ xách đồ sao?
_Anh à, là đồ của em nên tất nhiên em phải xách rồi, anh là người của công chúng, để lộ ra cách xưng hô với người trong nhà thì không hay đâu - Cậu lách người vào nhà, cô bám theo cậu rồi chạy một mạch lên phòng, phòng của mọi người có hai cửa, một cửa thông ra phòng khách, một cửa thông ra sân sau, cô đi lối cửa sau sang phòng cậu
_Chị vào đi - Cậu mở nhỏ nhạc xuống
_Tối nay cậu muốn ăn gì đây?
_Như bữa trưa đi chị - Cậu vừa tập nhảy vừa trả lời
_Ăn mãi một món như thế chán lắm
_Ai bảo chị đầu độc em để giờ em nghiện luôn
_Trong tủ còn cua, ăn canh cua nhé?
_Nghe có vẻ ngon đấy
_Cậu tập nhảy để làm gì? - Cô nhíu mày
_Sắp tới là thành lập trường lại trùng với ngày 20/11, lớp em bắt em phải tham gia nhảy
_Cậu nhảy đẹp thật đấy - Cô tấm tắc khen
_Như vậy có là gì, anh Phong còn nhảy đẹp hơn cơ
_Cậu Phong á, tôi tưởng cậu ấy chỉ là người mẫu ảnh thôi chứ?
_Công việc chính là người mẫu nhưng ngoài ra anh còn là vũ công, ca sĩ, diễn viên, chị tuyệt đối đừng tin lời anh ấy nói bởi chị không biết được khi nào anh nói thật khi nào anh nói dối đâu, ví dụ, nếu anh nói ghét chị thì chị còn cho là thật, nếu anh nói yêu chị thì 100% anh đang tập đọc kịch bản
_Tài năng thật - Cô cảm thán
_Hôm đó em định nhờ anh tham gia cùng, chị không biết một nửa con gái ở trường em là fan của anh ấy đâu, nếu anh ấy xuất hiện, chắc chắn cả trường sẽ bỏ phiếu cho lớp em, không phải phần thắng sẽ nằm trọn trong lớp em sao?
_Tuyệt thật
_Hôm đó chị cũng đến nhé, ngồi xem cũng thú vị lắm đấy
_Trường cậu cũng cho người lạ vào sao?
_Chị chỉ cần mặc áo đồng phục thể dục của em, sẽ không ai để ý đâu, nếu bị phát hiện em sẽ bảo kê cho, ai dám động đến người của em chứ
_Để tôi xem như thế như thế nào đã, tôi đi làm bữa tối - Cô rời đi
Vào bếp, cô đeo tạp dề vào, bỏ cua ra giã đông, cô cắm cơm và nhặt rau
_Ôi mẹ ơi - Cô giật mình khi quay lại hắn đã ở đằng sau từ bao giờ - Cậu làm gì ở đây vậy? làm hết hồn - Cô vỗ nhẹ ngực mình
_Làm gì mà giật mình?
_Cậu như ma ý, đi phải có tiếng động chứ?
_Mày nói ai đấy hả ? - Hắn cốc đầu cô
_Đau lắm đấy - Cô xoa đầu tiếp tục làm bếp
_Nghe Kiệt nói hôm 20/11 mày sẽ tới trường nó à?
_Em dự định thế thôi, nếu hôm đó rảnh thì em mới tới được, nhưng hình như hôm đó tổng vệ sinh nhà thì phải - Cô nhíu mày nghĩ
_Nếu hôm đó tao cho mày đi thì sao?
_Thật không? - Cô quay lại rạng rỡ, chỉ cần một ngày không phải làm việc là cô rất hạnh phúc
_Một điều kiện
_Biết ngay mà, sao cậu lại cho em đi dễ như vậy? - Cô bĩu môi
_Thế mày không muốn đi?
_Tất nhiên là có rồi, nhưng cậu Long rất khó tính, em muốn đi xem ra là 0% - Cô bụng xịu
_Nếu tao nói tao có việc nhờ mày thì anh Long sẽ cho mày đi thôi
_Thật không? - Cô vui mừng - Nhưng điều kiện của cậu là gì? Nói trước đi để em còn chuẩn bị tinh thần - Điều kiện của hắn không phải dễ đâu nha
_Hiện tại tao chưa nghĩ ra - Hắn rời đi, cô tiếp tục làm bếp
Giờ ăn,
_Quá tuyệt! - Cậu khen - Rau này là rau gì vậy chị?
_Đây là rau đay, canh rau đay nấu cua
_Còn quả này là gì? - Cậu chỉ vào bát có quả nhỏ
_Đây là quả cà, món này là cà muối ăn với canh cua là hết sảy
_Tuyệt - Cậu ăn thử - Anh, ăn thử đi, ngon tuyệt luôn
_Không, mai anh có buổi quay quảng cáo, món gì mà dị - Hắn bỏ vào phòng, cậu lắc đầu, món ngon như vậy không ăn thật uổng phí
***
Ngày 20/11...
Lâu lắm rồi cô mới được đứng trên sân trường, cô mặc đồ thể dục của cậu, tuy có hơi rộng nhưng vẫn ổn, cô được cậu cho ngồi hàng ghế đầu, cô không hiểu, nhỡ cô giáo nào phát hiện ra thì sao, cô như trở lại ngày 20/11 của 2 năm trước, cô cũng giống như bây giờ, ngồi nghe thuyết giảng, cô từng chán ghét, mong chờ đến ngày thoát khỏi ghế nhà trường, nhưng bây giờ cô lại mong trở về ngày đó, mải suy nghĩ cô giật mình khi nghe thấy tiếng hét của đám học sinh
_Đó không phải là Nam Thần Phong sao? - Đám học sinh nữ la hét đứng dậy, cô nhìn lên sân khấu, hắn cùng những người khác có mặt ở trên sân khấu, tất cả đã vào vị trí, hắn hôm nay chỉ mặc áo trắng khoác bên ngoài là áo bò rách không tay kết hợp với quần jean đen, nhìn người khác mặc rất chướng mắt nhưng sao hắn mặc lại đẹp như vậy?
_Kya... - Cả trường hét lên khi nhạc vang lên và họ bắt đầu nhảy, đó là bài Fiction - BEAST động tác đơn giản nhưng sao lại đẹp mắt như vậy? Cô phải bịt tai lại để bảo toàn màng nhĩ của mình
_Cảm ơn các bạn đã lắng xem phần biểu diễn của mình, các bạn có muốn xem thêm không?
_Có... - Cả trường lại hét lên, chắc hôm nay họ không muốn kết thúc, cậu lùi lại, nhạc lại vang lên, là bài ' Làm vợ anh nhé '
' Haiz... Đây là câu chuyện của hai người mỗi khi gặp nhau ' Cậu thở dài rồi làm động tác aegyo, còn bắn tim xuống phía dưới khiến đám học sinh nữ ở dưới la hét như họp chợ
' Em lặng im còn anh thì... Em lặng im còn anh thì... Em lặng im còn anh thì ngồi ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt ngây thơ đó. Em hững hờ quá nên anh lo sợ bơ vơ. Đợi chờ đôi mắt ngoan em ngại ngùng ngó sang. Anh thẫn thờ, bơ phờ, đôi mắt mơ. Anh đã cố đổi thay để mạnh mẽ hơn vì anh sợ cô đơn. Nói yêu má hồng, mắt cong, bờ môi mọng rất khó. Vì lo trong trái tim em đã có ai. Nhưng nếu yêu là sai thì anh đây không cần đúng ' Nam Thần Phong cất giọng hát và đi từ trong ra, đám con gái lại la hét, cô cũng bị giọng hát của hắn làm cho thần người, không ngờ giọng hát của hắn lại hay như vậy
' Người yêu ơi... yêu mình anh được không? từ giờ và sau này. Xua lạnh hơi đêm mùa đông. Là ngày ta xum vầy khỏa lấp con tim hao gầy... lấp trống tình yêu đong đầy... Hãy để anh chứng minh cho em thấy... ' Nam Thần Kiệt tiếp lời và chỉ tay xuống phía dưới, sao cô thấy bàn tay đó lại chỉ về phía mình nhỉ, không đúng, nhỡ cậu chỉ về người khác thì sao? cô ảo tưởng quá rồi
' Người yêu ơi... yêu thì có gì sai? ' Hắn
' Đâu có sai ' Cậu
' Không là anh thì ai? ' Hắn
' Để anh đưa em về'
' Là tình yêu mải mê. Mặc kệ người ta cười chê. Bởi vì tình yêu là thế ' Cậu
' Làm người yêu anh nhé? Babe '
' Rồi làm vợ anh nhé? Babe ' Hai câu cuối hắn và cậu đồng thanh hát còn làm hình trái tim khiến tim toàn thể nữ sinh đập rộn ràng, cả hai không hẹn cùng nhau nhìn xuống chỗ ai kia nhưng ai kia đã biến mất, hắn khẽ ra hiệu, cậu gật đầu rời đi, hắn tiếp tục phần rap và phần còn lại
Trong khi sân khấu đang nhộn nhịp như thế thì ở nhà kho...
_Tôi không quen mấy người, sao ép tôi tới đây? - Trịnh Trúc Anh bị đẩy ngã trên nền
_Đời không phải cứ quen thì gặp nhau đâu nhóc ạ - Một cô gái vuốt cằm rồi đẩy một cái, đầu cô va đập trên sàn, cửa mở, một cô gái đi vào
_Hạ Diệp Chi, cứu tôi
_Tôi tốn công bắt cô tới đây không phải để thả cô ra nhanh như vậy?
_Là cô làm - Cô chống tay ngồi dậy
_Không phải tốn nhiều lời với nó, mau làm thôi - Những người khác thúc dục và giữ cô lại
_Cô muốn làm gì hả? - Cô giãy dụa nhìn chiếc kéo đang di chuyển về phía mình
_Nhớ quay lại, để xem khi thân thể nó được mọi người chiêm ngưỡng rồi thì Kiệt có còn yêu nó nữa không
_OK - Một cô gái lấy điện ra bật chế độ quay
_Đừng - Cô bất lực nhìn chiếc kéo càng lúc càng tới gần, đầu tiên là một đường trên vai cô, tiếp theo là một đường dưới vai cô, cô trước đây cũng bị bắt nạt nhưng chỉ bị đánh, nên bây giờ có chút sợ hãi
Cửa được đạp một cái ' Rầm '
_HẠ DIỆP CHI
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top