Chap 13
***
_HẠ DIỆP CHI - Nam Thần Kiệt tới chỗ Trúc Anh, Hạ Diệp Chi đứng lên
_Kiệt, cậu đang bị đau chân sao không ở lớp, đi lại chân sẽ bị đau - Trúc Anh vội vàng đứng lên đỡ lấy cậu
_Hạ Diệp Chi, không phải tôi đã từng nhắc nhở cậu không được động đến Trịnh Trúc Anh nữa sao? Cậu không coi lời tôi ra gì?
_Tại sao lại là nó, tôi suy nghĩ rất lâu, tôi thấy nó không có gì hơn tôi, tại sao cậu vẫn chọn nó dù tôi đã quỳ xuống xin cậu tha thứ
_Hạ Diệp Chi, hành động của cậu hiện tại cũng đủ nói nên cậu thua kém người ta rồi đấy, cậu thấy xem, người ta vì là lo cho tôi đầu tiên, sợ chân tôi đau chứ không như cậu chỉ quan tâm đến bản thân mình, cậu đừng bao giờ hỏi tôi rằng không còn yêu cậu nữa sao? Tôi sẽ không cho cậu thêm một cơ hội nào nữa đâu, Trúc Anh, chúng ta đi - Nam Thần Kiệt cùng Trúc Anh rời đi
_Nam Thần Kiệt, nếu cậu rời đi cùng nó, tôi sẽ chết cho cậu xem - Hạ Diệp Chi giơ con dao nên tì vào cổ tay mình
_Tùy cậu, nếu cậu muốn tôi không cản, nhưng cậu hãy nghĩ đến người đang ở nhà mong cậu chăm chỉ học tập ấy - Nam Thần Kiệt đi thẳng
_Cậu không sợ cô ấy sẽ làm thật sao? - Co nói
_Em ngăn cản cô ấy sẽ càng cho cô ấy thêm hi vọng, với lại cô ấy rất yêu quý bản thân mình sẽ không để tay mình có sẹo đâu, em định giữ chị ở lại ăn cơm nhưng e rằng là không được rồi
_Không sao, trưa nay hình như cậu Phong có ở nhà, chiều tôi sẽ nhờ lái xe đến đón cậu, tôi về trước - Trúc Anh tạm biệt Nam Thần Kiệt rồi ra về
Trịnh Trúc Anh về đến nhà liền soi gương, má có hơi bầm tím, cô lấy tay sờ nhẹ lên đó, đau chết mất, cô đi nấu cơm, đến giờ ăn cơm cũng chưa thấy Nam Thần Phong về, cô ngủ quên trên bàn ăn, giật mìn thức giấc, căn nhà vẫn trống trơn, đồ ăn đã nguội
_Về hay không cũng không thèm gọi - Cô bực bội đổ hết đồ ăn đi, rửa bát rồi lên phòng, cô đánh một giấc rồi dậy dọn dẹp
_Giờ mới dậy? - Nam Thần Phong ngồi ghế uống trà đọc báo
_Bây giờ mới 4h, ngày nào em cũng dậy giờ này mà - Co nhìn đồng hồ rồi nói, cô đi nấu cơm
_Cậu có ăn cơm nhà không để em còn nấu, nấu ra không ăn lại phí
_Nấu thì mày cứ nấu đi - Hắn vào bếp
_Cậu không thấy ngày nào cũng đổ đồ ăn đi là rất phí sao? Trưa nãy cậu không về thì nhắn em một câu, không phải nấu nhiều đồ ăn như thế, cũng không phải ngồi chờ như vậy? - Giọng cô trùng xuống, dao băm thịt trên thớt càng mạnh
_Mày chờ tao sao? - Nam Thần Phong hỏi, khóe miệng khẽ cong lên
_Ai thèm chờ cậu chứ?
_Em về rồi đây? - Nam Thần Kiệt lên tiếng - Mùi thịt, tối nay có phải sẽ có món thịt băm xào trứng không?
_Cậu đã về rồi sao? - Trịnh Trúc Anh tháo tạp dề ra đỡ lấy cậu, vẻ mặt như kiểu vợ ở nhà chờ chồng đi làm về vậy, Trịnh Trúc Anh ôm Nam Thần Kiệt lại vì cậu suýt ngã, nhưng có người lại không nghĩ như vậy, trên đầu xuất hiện mấy vạch đen rồi
_Thưa bà, bà không được vào đâu ạ? - Tiếng của bác lái xe
_Có chuyện gì mà ồn ào vậy? - Cô nhíu mày ngó ra ngoài
_Tránh ra, tôi phải gặp cậu ta - Tiếng người phụ nữ
_Có chuyện gì? - Nam Thần Phong ra cửa
_Bà ấy muốn gặp cậu Kiệt, tôi ngăn lại nhưng không được
_Được rồi, không sao, chú về đi
_Vâng, chào cậu - Chú lái xe rời đi
_Xin hỏi, bà gặp em tôi có việc gì?
Bà ấy xông vào nhà nhìn thấy Nam Thần Kiệt liền tới tát cậu một cái và đẩy cậu ngã
_Bà làm gì vậy hả? - Nam Thần Phong đi tới kéo bà ấy ra
_Tại cậu ta mà con gái tôi mới tự tử, suýt chút nữa là nó đã chết rồi - Bà ấy là mẹ của Hạ Diệp Chi
_Bà đừng bù lu bù loa lên nữa, người chịu tổn thương trong chuyện này không phải là con gái của bà đâu, bà hỏi con gái bà xem đã làm gì với Kiệt, cậu Kiệt nhà tôi đã bỏ qua cho con gái bà, bà còn đến đây đánh người, bà có biết chúng tôi có thể kiện lại bà tôi xâm phạm gia cư bất hợp phát và tội đánh người không - Trịnh Trúc Anh đỡ cậu dậy và tức giận nói
_Bác gái, con và Diệp Chi từ lâu đã không còn mối quan hệ nào nữa, ngay cả đến tình bạn cũng không còn, bác nói lại với cậu ấy, đừng làm những thứ vô ích như thế, không níu kéo được gì đâu ạ! Trúc Anh, giúp em lên phòng - Nam Thần Kiệt cùng Trịnh Trúc Anh lên phòng
_Bà Hạ, bảo con gái bà, tránh xa em tôi ra và đừng bám lấy nó, là con gái bà phụ em tôi trước, đừng đến đây ăn vạ như thể mình là người bị hại, mời bà về cho
Trên phòng...
_Chân không sao chứ, có đau không? - Trịnh Trúc Anh đỡ Nam Thần Kiệt ngồi xuống giường
_Một chút chị ạ - Cậu cười
_Cậu biết trước rồi sao? - Trúc Anh nhìn cậu
_Em không hiểu cậu ấy làm vậy là có mục đích gì, sao cứ cố chấp như vậy chứ?
_Giống như lúc có không biết giữ, đến khi không còn là của mình nữa thì vội vã đi tìm, vội vã níu giữ
_Chị đã từng yêu ai thật lòng chưa?
_Chưa từng, hồi bé mải mê vui chơi, đến khi lớn lên phải đi làm kiếm sống, không có thời gian yêu
_Thế còn bây giờ thì sao ạ? Bây giờ không phải chị có rất nhiều thời gian sao?
_Nhiều thời gian? Cậu đùa tôi sao? Quanh quẩn dọn dẹp đã hết ngày, cậu bảo tìm kiểu gì, với lại một đứa không có bố mẹ, còn đi làm thuê, ai thèm yêu tôi chứ
_Chị cứ bi quan, dưới con mắt sắc bén của em, em có biết một người thích chị - Nam Thần Kiệt tiết lộ
_Ngoài anh em nhà cậu tôi có tiếp xúc với ai nữa đâu?
_Tại chị không để ý thôi, người này xa tận chân trời gần ngay trước mắt
_Nam Thần Kiệt, còn chưa đi tắm, không muốn ăn cơm sao? - Nam Thần Phong đứng ở cửa từ lúc nào, Nam Thần Kiệt nhìn anh trai mình, trong mắt của hắn hình như có lửa
_Đi chứ, chị, giúp em - Nam Thần Kiệt giơ tay, cô đứng lên đỡ cậu đứng dậy, trong mắt hai người, hành động đó chỉ là vô tư, giúp đỡ nhau, nhưng trong mắt ai đó lại không xem là vậy
_Để tao - Nam Thần Phong đi tới giúp Nam Thần Kiệt vào phòng tắm
_Anh trai, sao mặt nhăn nhó vậy? Có chuyện gì sao? - Nam Thần Kiệt nhìn nét mặt của Nam Thần Phong rất là khó coi
_Không có gì, lần sau những chuyện như vậy thì gọi anh hay anh Long giúp, đi học thì bảo anh Long chở đi, đừng phiền người ta
_Sao vậy anh? Em lại thích chị hơn, anh Long bận tối ngày, anh thì hôm ở nhà hôm không, em không nhờ chị thì nhờ ai đây, nhưng sao anh lại cau có khi chị ở cạnh em, không phải anh...
_Vớ vẩn, mau tắm đi - Hắn ném khắn vào người cậu rồi rời đi
_Anh, em nhìn ra rồi đấy, anh không qua mắt được em đâu - Cậu nói vọng theo, Nam Thần Phong xuống nhà, dựa lưng vào cửa bếp nhìn ai kia đang tất bật làm cơm
_Sao đứng ngẩn người ra đấy? - Nam Thần Long đập vai hắn
_Anh làm em giật cả mình, đi sao không có tiếng động vậy? - Nam Thần Phong cau có
_Chứ không phải chuyên tâm nhìn ai đó nên không để ý xung quanh sao? - Anh vào bếp
_Cậu về rồi sao? Cậu lên tắm đi rồi xuống ăn cơm, em gần xong rồi - Cô quay ra nói
_Ừ, mà có người muốn giúp đấy, thập thò ở ngoài cửa mãi nhưng không biết giúp như thế nào - Nam Thần Long chỉ ra ngoài cửa, hắn gãi đầu tẳng lờ rời đi
_Em nào dám để cậu ấy giúp, em làm được - Cô tiếp tục làm, anh lên phòng, cô khẽ liếc ra ngoài, khóe miệng khẽ cong lên
***
Bệnh viện...
_Cậu đến thăm tớ sao? - Hạ Diệp Chi rơm rớm nước mắt
_Hạ Diệp Chi, lần cuối tôi nói với cậu, đừng làm những việc vô ích ấy nữa, không cứu vãn được gì đâu, tôi trước đây thực lòng yêu cậu, nhưng tôi cầm lên được là bỏ xuống được, tôi bây giờ không còn yêu cậu
_Kiệt, tớ vẫn còn yêu cậu - Diệp Chi núi tay hắn
_Lúc tôi yêu cậu, cậu mải mê theo đuổi những thứ khác không biết đến sự tồn tại của tôi, bây giờ cậu nói yêu tôi sao? tôi về - Nam Thần Kiệt rời đi
_Nói xong rồi sao? - Trịnh Trúc Anh nhìn
_Những thứ cần nói em đã nói, cậu ấy có hiểu ra không thì em chịu, về thôi - Nam Thần Kiệt đi trước
_Đợi tôi, đi chậm thôi, chân cậu mới tháo bột thôi mà - Trịnh Trúc Anh chạy theo - Cậu có luyến tiếc không?
_Một chút chị ạ, dù gì cũng đã từng - Nam Thần Kiệt mỉm cười, Trịnh Trúc Anh nhìn cậu, có lẽ sẽ khó quên
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top